Trong lòng Joseph giờ như lửa đốt. Một bên là vợ , một bên là chị ..hỏi anh phải bênh vực ai đây ? Anh khẽ liếc nhìn bà chị thân yêu của mình. Joseph thầm rủa sao tự nhiên sự việc lại ra nông nổi này?? Anh thì thầm vào tai Katrina:
- Nè ! Chị đang giở trò gì vậy hả
- Có gì đâu. Chỉ muốn check độ ghen của cô bé thôi mà - cô nàng cười cười nói mà tay thì tình tứ vén mấy cọng tóc đang xòa trước mặt Joseph sang một bên
Hết chịu nổi cái cảnh anh anh em em này, Ariel chạy tới hất tay tình địch ra rồi ôm chặt lấy Joseph như sợ anh móc cánh bay mất. Katrina rất mắc cười trước cử chỉ hết sức trẻ con của cô em chồng ..Nhưng, cô nàng vẫn muốn xem thử cô bé yêu thằng em của mình tới mức nào
- Nếu muốn tôi rời xa Joseph thì hãy đưa tôi ba mươi triệu. Tôi cam đoan sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt hai người - Katrina ngồi chéo chân trên ghế hất mặt nói
Ariel và Joseph giật mình trước số tiền mà Katrina nêu ra.Ariel nhìn Joseph như tìm sự giúp đỡ nhưng .anh đã cố tình lơ đi
Rannie ở ngoài nảy giờ đã nghe hết tất cả. Cô ko chịu nổi nên đã tông cửa vào..
- Bà đừng có đưa. Dù bà đưa chưa chắc cô ta sẽ giữ lời
Ariel bắt đầu hoang mang trước lời nói của Rannie. Ba mươi triệu thật sự ko phải là con số nhỏ. Nhưng .nếu vì thế mà có thể đổi lấy hạnh phúc của gia đình cô thì con số ấy có đáng gì đâu. Nghĩ là làm, Ariel ngồi xuống bàn viết nhanh lên tờ chi phiếu rồi xé cái rẹt đưa cho Katrina ..Rannie trân trối nhìn Ariel rối quát:
- Bà điên sao
- Tui ko điên đâu. Tui biết mình đang làm gì mà !- nói đoạn cô quay sang Katrina nói với giọng cứng rắn- hy vọng cô sẽ giữ lời
- Ok - cô nàng phe phẩy tờ chi phiếu trước mặt nhún vai nói
- Nhưng ..nói thật, cô luôn hỏi tôi Joseph ở bên tôi có hạnh phúc ko vậy cô có bao giờ nghĩ nếu Joseph ở bên cô thì sẽ hạnh phúc chứ - Ariel cười nhạt hỏi
- .
- Tình cảm con người mà chỉ đáng có ba mươi triệu thôi sao?? Sống cạnh một người quá thực dụng như vậy làm sao Joseph có thể có hạnh phúc?? - Ariel nhướng mày hỏi - Nếu vậy thì cô thật ko xứng đáng với anh ấy .
Katrina ko nói gì mà chỉ lặng thinh nghe Ariel nói. Cô thầm khen ngợi cô bé ngồi trước mặt mình. Cô thể bình tĩnh nói chuyện với tình địch của mình thật ko mấy ai có thể làm được
- Nhận tiền rồi cô .đi đi !
- Tiền này tôi ko nhận đâu !!
Katrina nói rồi liền xé bỏ tờ chi phiếu trong tay trước đôi mắt ngỡ ngàng của Ariel và Rannie. Còn riêng Joseph thì vẫn .tỉnh bơ. Rannie khó hiểu trước hành động của Katrina nên lên tiếng hỏi:
- Cô định lật lọng hả??
- Joseph cậu đã tìm được một người vợ hoàn hảo đây! Hơi ..đóng vai người xấu cũng mệt thật - Katrina nói xong rồi ngã người xuống ghế
- Chuyện chuyện này là sao?? - Ariel tròn mắt ngạc nhiên
- Chị dù có muốn yêu cũng chắc thể yêu nó đâu hai cô bé ơi - Katrina vừa nói vừa xoa đầu Joseph như một đứa bé - Phải ko bé Tống Tống??
- Trùi, ko chơi gọi tên cúng cơm của người ta ra nghen - Joseph trợn mắt nói đùa
- Chào hai em , chị là Katrina, là chị họ của Joseph - cô đưa tay ra trước mắt Rannie và Arie
Hai cô bị Katrina đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ariel há hốc mồm , cô máy móc đưa tay ra bắt lấy tay Katrina
Ariel và Rannie há hốc mồm nhìn Katrina Rồi từ ngạc nhiên hai người chuyển sang ngượng ngùng .Cả hai cô nhìn Katrina sau đó lại nhìn Joseph mà gãi đầu cười .Katrina tinh ý, cô phẩy phẩy tay nói:
- Thôi ! Cho chị xin lỗi nha! CHị chỉ muốn biết cô gái có thể chinh phục thằng em khó tính của chị là người thế nào mà thôi ..Hai em ko giận chị chứ??
- Oh!! Ko ! Đương nhiên là ko rồi !
Cả hai đồng thanh vừa nói vừa cười ..Nói thế thôi nhưng thật chất Ariel và Rannie đang mắc cỡ gần chết đi được nhất là Ariel , ban nảy cô còn hùng hồn giảng đạo cho bạ chị họ của chồng mình .bây giờ sự thật vỡ lỡ như thế này cô chỉ còn muốn khoét một cái lỗ mà trốn lun trong đó thui ..
Đúng lúc đó, Mike mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bà vợ yêu ..
- Rannie ! Sao em lại ở đây
- À ờ ..em đến với Ariel - Rannie tuy trả lời chồng mình mà mắt vẫn nhìn Katrina với vẻ biết lỗi
- Joseph! Cái này của mày nè ! Ban nãy tao định đưa nhưng gặp chị Katrina nói chuyện một hồi rồi quên mất tiêu
Mike vừa nói vừa đưa sấp hồ sơ cho thằng bạn .Rồi anh ngồi xuống khoát eo Rannie trước đôi mắt tò mò của bà chị iu .
- Cô bé đáng yêu này là ..- Cô vừa nói vừa chỉ Rannie nói với giọng đoán mò
- Hì hì hì giới thiệu với chị đây là bà xã của em - Mike nói mà mắt rạng ngời hạnh phúc
- Oh ! Hèn chi - Katrina nói lấp lửng làm người nào người nấy cũng tò mò
- Hèn chi cái gì hả chị ?? - Mike hí hửng hỏi
- Ko có gì - cô nạt yêu thèng em nhiều chuyện của mình - Quả thật trên đời này người có thể cầm cương được hai thèng em bất trị này chỉ có hai đứa mà thôi
Katrina dịu dàng nhìn Ariel và Rannie noí. Hai nàng nghe thế thì khoái chí liền hất mặt nhìn ông chồng thân thương của mình .Joseph lên tiếng phản bát ngay lập tức:
- Chơi kì à nha ! Mới về mà đã nói xấu em rồi hả Em của chị đâu có tệ như vậy đâu!
- Ừ ! Đúng là mày ko có tệ - Mike gật gù nói . Rồi sau đó anh chơi Joseph một vó rõ đau - Mà là quá tệ mới đúng .Phải hem chị Katrina
Mike nhìn bà chị thân iu của nó vừa nói vừa cười tươi như hoa mà ko để ý mặt của Joseph đang chuyển màu. Anh chàng đang nhìn Mike bằng ánh mắt hình viên đạn .Còn Katrina ,Rannie và Ariel ngồi đó nghe hai anh kể tội nhau mà chụm đầu cười khúc khích
- Thằng khỉ! Mày đâu có tốt lành gì đâu mà mày nói tao hả Thằng nào hồi đó nghịch phá dám leo hàng rào vào nhà người ta để hái mận để cho chủ nhà thả *** ra cắn hả - Joseph xoa cằm vờ suy nghĩ nói - Thằng nào đi bar khuya về bị ba rượt đánh, chạy vòng vòng trong nhà vậy ta
- Ê ê ! Ko chơi trò nói xấu à nha! TRước mặt bà xã tao mày định kể tội trạng lẫy lừng của tao sao?? Mày nói tao mày cũng nên nhớ về quá khư vẻ vang của mày đi thằng quỷ - Mike cũng chẳng vừa
- Tao sao Một người quá hoàn hảo phải hem?? - Joseph tự tin nói
Mày đu dây điện cao quá rồi đó ! Rớt xuống dùm tao - nói rồi Mike quay sang Ariel hỏi - hồi sáng em có cho nó uống Milo ko vậy??
Ariel và hai người kia hiểu câu hỏi ẩn ý của Mike. Cô ko trả lời mà đang che miệng nhìn ông xã của mình cười khúc khích .Rannie cũng mắc cười ko kém. Lấy nhau bấy lâu Mike chưa hề kể chuyện lúc nhỏ của anh cho cô nghe. Nay được Joseph kể cho nghe khiến Rannie ko dấu được sự ngạc nhiên lẫn tức cười. Còn Katrina thì nghe hai thằng em khơi gợi lại chuyện lúc bé làm cô cũng phải bật cười .Đã lâu rồi cô ko nhớ đến nó. Giờ nghe lại y như mình đang trở về với quá khứ. Một quá khứ tràn đầy tiếng cười, tràn đây sự hồn nhiên của thời niên thiếu, ko có tranh chấp, bon chen .
- Thằng nào rủ cả đám cúp học đi bơi đến độ bị rớt thẻ , hem có thẻ đế lấy đồ phải quấn khố đi về nhà vậy ta Tao nghĩ mày còn nhớ rõ lắm phải hem Joseph?? - Mike trả đũa
Ariel và Rannie há hốc mồm nhìn Katrina Rồi từ ngạc nhiên hai người chuyển sang ngượng ngùng .Cả hai cô nhìn Katrina sau đó lại nhìn Joseph mà gãi đầu cười .Katrina tinh ý, cô phẩy phẩy tay nói:
- Thôi ! Cho chị xin lỗi nha! CHị chỉ muốn biết cô gái có thể chinh phục thằng em khó tính của chị là người thế nào mà thôi ..Hai em ko giận chị chứ??
- Oh!! Ko ! Đương nhiên là ko rồi !
Cả hai đồng thanh vừa nói vừa cười ..Nói thế thôi nhưng thật chất Ariel và Rannie đang mắc cỡ gần chết đi được nhất là Ariel , ban nảy cô còn hùng hồn giảng đạo cho bạ chị họ của chồng mình .bây giờ sự thật vỡ lỡ như thế này cô chỉ còn muốn khoét một cái lỗ mà trốn lun trong đó thui ..
Đúng lúc đó, Mike mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bà vợ yêu ..
- Rannie ! Sao em lại ở đây
- À ờ ..em đến với Ariel - Rannie tuy trả lời chồng mình mà mắt vẫn nhìn Katrina với vẻ biết lỗi
- Joseph! Cái này của mày nè ! Ban nãy tao định đưa nhưng gặp chị Katrina nói chuyện một hồi rồi quên mất tiêu
Mike vừa nói vừa đưa sấp hồ sơ cho thằng bạn .Rồi anh ngồi xuống khoát eo Rannie trước đôi mắt tò mò của bà chị iu .
- Cô bé đáng yêu này là ..- Cô vừa nói vừa chỉ Rannie nói với giọng đoán mò
- Hì hì hì giới thiệu với chị đây là bà xã của em - Mike nói mà mắt rạng ngời hạnh phúc
- Oh ! Hèn chi - Katrina nói lấp lửng làm người nào người nấy cũng tò mò
- Hèn chi cái gì hả chị ?? - Mike hí hửng hỏi
- Ko có gì - cô nạt yêu thèng em nhiều chuyện của mình - Quả thật trên đời này người có thể cầm cương được hai thèng em bất trị này chỉ có hai đứa mà thôi
Katrina dịu dàng nhìn Ariel và Rannie noí. Hai nàng nghe thế thì khoái chí liền hất mặt nhìn ông chồng thân thương của mình .Joseph lên tiếng phản bát ngay lập tức:
- Chơi kì à nha ! Mới về mà đã nói xấu em rồi hả Em của chị đâu có tệ như vậy đâu!
- Ừ ! Đúng là mày ko có tệ - Mike gật gù nói . Rồi sau đó anh chơi Joseph một vó rõ đau - Mà là quá tệ mới đúng .Phải hem chị Katrina
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x441 and weights 83KB.
Mike nhìn bà chị thân iu của nó vừa nói vừa cười tươi như hoa mà ko để ý mặt của Joseph đang chuyển màu. Anh chàng đang nhìn Mike bằng ánh mắt hình viên đạn .Còn Katrina ,Rannie và Ariel ngồi đó nghe hai anh kể tội nhau mà chụm đầu cười khúc khích
- Thằng khỉ! Mày đâu có tốt lành gì đâu mà mày nói tao hả Thằng nào hồi đó nghịch phá dám leo hàng rào vào nhà người ta để hái mận để cho chủ nhà thả chó ra cắn hả - Joseph xoa cằm vờ suy nghĩ nói - Thằng nào đi bar khuya về bị ba rượt đánh, chạy vòng vòng trong nhà vậy ta
- Ê ê ! Ko chơi trò nói xấu à nha! TRước mặt bà xã tao mày định kể tội trạng lẫy lừng của tao sao?? Mày nói tao mày cũng nên nhớ về quá khư vẻ vang của mày đi thằng quỷ - Mike cũng chẳng vừa
- Tao sao Một người quá hoàn hảo phải hem?? - Joseph tự tin nói
- Mày đu dây điện cao quá rồi đó ! Rớt xuống dùm tao - nói rồi Mike quay sang Ariel hỏi - hồi sáng em có cho nó uống Milo ko vậy??
Ariel và hai người kia hiểu câu hỏi ẩn ý của Mike. Cô ko trả lời mà đang che miệng nhìn ông xã của mình cười khúc khích .Rannie cũng mắc cười ko kém. Lấy nhau bấy lâu Mike chưa hề kể chuyện lúc nhỏ của anh cho cô nghe. Nay được Joseph kể cho nghe khiến Rannie ko dấu được sự ngạc nhiên lẫn tức cười. Còn Katrina thì nghe hai thằng em khơi gợi lại chuyện lúc bé làm cô cũng phải bật cười .Đã lâu rồi cô ko nhớ đến nó. Giờ nghe lại y như mình đang trở về với quá khứ. Một quá khứ tràn đầy tiếng cười, tràn đây sự hồn nhiên của thời niên thiếu, ko có tranh chấp, bon chen .
- Thằng nào rủ cả đám cúp học đi bơi đến độ bị rớt thẻ , hem có thẻ đế lấy đồ phải quấn khố đi về nhà vậy ta Tao nghĩ mày còn nhớ rõ lắm phải hem Joseph?? - Mike trả đũa
- Mày ..- Joseph cứng họng một vừa tức hai là vị ngượng khi nhớ về cảnh đó ..
Katrina ngồi nảy giờ cũng phát nhức đầu vì cái màn đấu khẩu của hai thằng em quý hóa Cô lắc đầu can ngăn chứ nếu ko chắc còn cãi tới sáng mai .
- Thôi thôi ! Cho chị xin đi có được ko Mấy đứa ko ngượng nhưng chị nghe cũng thấy ngượng dùm đó!
Nói rồi cô quay sang Ariel và Rannie vui vẻ nói:
- Hai đứa có đói ko?? Cùng đi ăn với chị nha , ok
- Dạ được ạ !
Cả hai nàng đồng thủ gật đầu trong sự vui mừng .Thế là ba nàng dắt tay nhau bỏ đi. Còn Joseph và Mike đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác ..
- Sao thân lẹ vậy Ban nãy nhớ cãi nhau ầm trời mà?? - Joseph nghiên đầu suy nghĩ
- Mày có đi ko Hay ngồi đó mà suy với tư - Mike cho tay vào túi quần hất mặt hỏi
- Sao ko, đi thôi!!
Nói rồi Joseph với lấy chiếc áo khoác máng trên giá . Anh cùng Mike đi lon ton theo ba cô nàng . Nhưng trước khi đi anh cũng ko quên ném cho thằng bạn mình những cái lườm dài thường thượt
Katrina , Ariel và Rannie sau khi đi ăn xong thì rủ nhau đi shopping Nhớ mới lúc nảy cả ba còn cãi nhau ì xèo bây giờ đã thành chị em thân thiết ..Đúng thật là .
/- Chị về lần này định ở đâu ? - Rannie tươi cười hỏi
- Chắc chị ở khách sạn của Danson quá ! - Katrina trả lời - Tại chị chỉ định ở đây một tháng thôi . Sau đó chị sẽ phải bay sang Paris rồi
- Hay là chị ở nhà bọn em đi !
Ariel chân thành mời. Thật ra Katrina trước khi về cũng định ở nhờ nhà thằng em họ của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại cô cảm thấy bất tiện nên mới ở khách sạn. Bây giờ Ariel đã ko ngại thì Katrina cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn ..
- Chị chỉ sợ làm phiền ko gian riêng tư của hai đứa thôi - cô cười cười nói
- KO sao ! Nhà rộng mà .nên càng đông càng vui muh - Ariel vui mừng nói vì biết Katrina đã đồng ý
Rồi ba chị em lại hí hửng cùng nhau dạo hết cửa hàng nảy đến cửa hàng khác Trên tay của họ đã cầm hơn một chục cái túi.Còn Joseph và Mike đã nhanh chân chuồn trước để tránh phải làm cu li bất đắc dĩ trong khi hồ sơ công việc đang chất chồng như núi ..
Trở lại với Joseph .Hôm nay anh có một hợp đồng cần phải kí với công ty điện tử JDL Cô thư kí của anh mở cửa đi vào, theo sau là hai người đàng ông
- Tổng giám đốc của JDL đã đến rồi ạ ! - cô thư kí nói xong liền vào ghế ngồi
Joseph đứng lên chuẩn bị bắt tay với đối tác của mình thì .Cả hai như bị đứng hình trong tích tắt ..Nhưng ko sao, Jospeh nhà ta dường như đã trở nên chai lì trước những tình cảnh như thế này. Anh đã nhanh chóng thay đổi nét mặt ..
- Rất vui được gặp lại anh - Joseph cười cười đưa tay ra
- Tôi cũng vậy ..
Người đó ko ai khác chính là Vanness Chàng trai đã có lần giúp Ariel ở Paris vào hai năm trước .KO biết Van ra sao chứ Joseph chẳng muốn gặp lại cố nhân này tí nào
Vanness cũng hơi bất ngờ một chút Vì trong một ngày mà anh có thể gặp được cả hai người .Một người mà anh luôn tìm kiếm .Còn một người thì chẳng ưa tẹo nào. Nhưng vì công việc, cả hai anh đành gác thù riêng sang một bên vậy
Cả hai bắt đầu bàn chuyện hợp đồng kéo dài suốt hơn một tiếng .Không khí thật ngột ngạt và bức bối ..Đôi khi lại rơi vào trạng thái im lặng đến phát khiếp ..
NGười thư kí của Vanness cũng phải rùn mình vì anh Chưa bao giờ anh thấy Vanness nghiêm nghị đến như vậy ..Cuối cùng, cuộc đàm phán cũng đã đi đến hồi kết thúc . Joseph và Vanness hí hoáy kí cái rẹt vào bản hợp đồng rồi cùng nhau bắt tay choa tình hữu nghị giữa hai công ty
- Hợp tác vui vẻ - Vanness cười cười nói
- Hợp tác vui vẻ - Joseph cũng chẳng vừa
Xong xuôi, Joseph tiễn khách ra về . Bỗng, Vanness đề nghị:
- Anh rảnh chứ ?? Cùng đi uống một tách cà phê nhé !
- Được thôi - Joseph thọc hai tay vào túi quần trả lời
Dứt lời, cả hai anh bàn giao lại công việc cho thư kí của mình rồi bỏ đi. Hai người vào một quán cà phê gần đó . Ở đấy được trang trí rất đẹp nhìn nhã mắt vô cùng ..Và đặc biệt là không gian yên tĩnh, ấm cúng dễ nói chuyện ..
Mở đầu ột cuộc chạm trán đây máu lửa là Vanness. Anh nhếch mép cươi nói:
- TRí nhớ của anh tốt thật đấy. Đã lâu rồi ko gặp mà anh vẫn nhận ra tôi
- Tại vì anh đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai mà - Joseph cũng lầm lì đáp trả
Rồi .ko ai nói với ai câu nào nữa .Cả hai cứ gườm gườm nhìn nhau khiến cho ko khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng . Joseph đang nhớ lại câu chuyện xảy ra vào hai năm trước thì bị tiếng nói trầm trầm của Van làm cắt ngang:
- Ariel .cô ấy vẫn khỏe chứ ??
- À ờ vẫn khỏe
Joseph thoáng bất ngờ vì Vanness vẫn nhớ rõ tên của cô vợ bé nhỏ của mình .Chưa hết ngạc nhiên này, Joseph lại bị đưa đến ngạc nhiên khác
- Ban nãy tôi có gặp cô ấy ở đại sảnh - anh cười cười nói - Nhưng .dường như cô ấy ko nhận ra tôi ..- vừa nói anh vừa hớp một ngụm cà phê
- Cô ấy là vậy đấy. Rất chóng quên - Joseph cố tình nhấn mạnh chữ chóng quên cho Van biết
- Nếu được, tôi muốn mời anh và Ariel cùng dùng cơm tối với tôi đấy - Van làm tỉnh nói
Joseph nảy giờ đang muốn phát hỏa với thái độ dửng dưng như ko của chàng trai ngồi đối diện mình .Anh ko hiểu đằng sau nụ cười quyến rũ kia đang ẩn chứa chuyện gì .Nhưng trực giác của Joseph mách bảo cho anh rằng hạnh phúc của anh đang bị đe dọa ..
- Dạo này cô ấy rất bận mà tôi cũng vậy nên tôi e là ko được - Joseph khéo léo từ chối
- Ko sao Chừng nào rãnh thì chúng ta đi cũng chưa muộn - Vann nói tiếp
Joseph và Vanness chia tay nhau ở quán cà phê ..Trong lòng hai người hoàn toàn khác nhau .Joseph đang điên tiết lên với thái độ lẫn lời mời khiếm nhã của Vanness ..Nhưng còn Van nhà ta thì khác. Anh chàng nhìn vẻ mặt tức khí ko thể nói nên lời của đối thủ mà thầm khoái chí .
TRong khí đó, ở phòng thiết kế của tập đoàn Dương thị + Chu thị Rannie và Nana đang điên đầu vì mấy bản thiết kế .Hai người đang tăng tốc làm việc cực lực cho kịp với kế hoạch ra mắt mẫu thời trang mới nhất vào hè năm nay để đánh dấu cho sự hợp tác của hai tập đoàn
- Trời ơi !Chắc chết mất thôi
Nana buông cây kéo xuống bàn rồi hét lên ..Rannie đang khâu mũi kim cuối cùng vào chiếc váy cũng bị tiếng hét thất thanh của nhỏ bạn làm giật mình đến độ đâm trúng tay chảy máu ..
- Way ! Bà làm tui chảy máu rồi đó - Rannie bực mình quắc mắt la
- Vậy hả?? Tụi ghia lun !!
Nana miệng nói tội nghiệp nhưng cô nàng chẳng có lấy một hàng động nào gọi là sửa chữa sai lầm .Nana nằm thẳng cẳng trên chiếc sofa gần đó, tay phe phẩy cuốn tạp chí mới nhất đặt trên bàn, bỏ mặt đôi mắt nảy lửa của Rannie ..
Mím môi, Rannie chạy đến, chống nạnh và hất mặt nói:
- Ê ! Thái độ của bà như thế là sao hả Bực mình rồi đó nha
- Chứ bà muốn sao - Nana vẫn ngây thơ hỏi ( giả nai thui )
- Ít nhất bà phải hỏi tui có sao hem rùi sau đó lấy băng cá nhân băng lại cho tui chứ !!
Rannie phùng má nói mà ko giấu được sự nóng nảy của mình ..Làm từ trưa tới giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng mà bản thiết kế thì chưa xong,chỉ mới được có mấy cái ..lại gặp bà chị Beatrice yêu dấu của cô hối thúc .Giờ cái tay bị đâm chảy máu hỏi ko điên lên mới lạ ..
Nana bước xuống ghế, từ từ đi về phía con bạn đang phát hỏa ngập đầu, nở một nụ cười rạng ngời Rồi cô nàng cầm tay Rannie lên xăm xoi. Được một hồi rùi cô nàng
- AAAAAAAAA - Rannie la lên thất thanh rùi đẩy nhỏ bạn ra- Bà làm cái khỉ gì vậy hả ?
- Tui mút máu ra dùm bà thui muh
Nana phụng phịu nói ..TRông khuôn mặt của nàng giờ đây thật đáng thương ..Rannie nghiến răng trèo trẹo nói:
- Bà mút máu cho tui hay là muốn gặm tay tui hả??
- Hì hì hì thì tui lỡ thui mà làm gì ghê thế - Nana cắn tay nói
- Bà
Chịu hết nổi, Rannie rượt Nana chạy vòng vòng Tuy nói là giận nhỏ bạn nhưng Rannie cảm thấy tinh thần đỡ căng thẳng hơn hồi nảy Ko hiểu sao rượt một hồi, cả hai dừng lại nhìn nhau ..cười
- Đỡ chưa nhỏ - Nana cười cười hỏi
- Ừ ! Tâm trạng ok hơn nhiều òi - Rannie thở hồng hộc trả lời - Nhưng tui hem tha choa bà đâu .đỡ lấy này
Nói rồi, Rannie vơ nguyên cái gối cạnh đó và ném thẳng về phía Nana .Nhưng cô nàng đã nhanh chóng vù sang chỗ khác .nên chiếc gối cũng ko trúng mục tiêu như mong muốn mà .
- BỐP !
- AAAAAAAAAAA
Rannie ôm mặt la lên thất thanh .Cô đứng chết lặng trước cảnh tượng .Nguyên chiếc gối đang nằm chễm trện trên mặt của Mike, ông xã yêu dấu của cô Rồi rớt cái độp xuống sàn ..
Cô vội vàng chạy lại xem , sờ hết mặt mày Mike và luôn miệng hỏi:
- Ông xã anh có sao ko có bị thương chỗ nào ko?? Có cần đi bệnh viện hem?? Thui hem được òi .phải đến bác sĩ thôi!!
Vừa nói, Rannie lôi tuột Mike đi . Nhưng anh phì cười và giữ cô lại nói:
- Ko sao !! Một cái gối thôi đâu cần đến bệnh viện .
Rannie nhìn Mike lo lắng và xen lẫn chút hối lỗi ..Còn Nana đang nằm ôm bụng cười vật vã trên ghế sofa Cô cười đến độ chảy cả nước mắt:
- Hahahahaha Mike ..anh phải ..phải cám ơn Rannie của anh đó ..hahaha trời ơi là trời cười vỡ bụng tui mất thôi ..hahaha đúmh là .đúng là gậy ông đập lưng ông ..hehehehe
- Siêu quậy Nín cười dùm tui cái đi .Nếu ko phải tại bà thì Mike tui đâu có như vậy - Rannie lườm lườm Nana
Nana vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Rannie .Cô nàng đứng đó chống hông cười ha hả Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô ko được bình thường Mike và Rannie thì trợn tròn mắt ra nhìn mà rợn cả óc .Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra .thu hút ánh mắt của mọi người trừ Nana nhà ta ..Bởi cô nàng đang khoái trá quá làm sao mà nín được..
- Nana em có bị gì ko vậy - Danson há hốc hỏi
Giật bắn mình, Nana vội lấy tay bụm miệng lại Đợi cho Danson hoàn hồn cô nàng mới nhìn anh cười trừ nói:
- Em rất bình thường muh !! Chỉ tại méc cười quá nhịn hem nổi í mà!!
Nói rồi, cô bay lại ôm cánh tay chồng kéo xuống ghế ngồi nũng nịu hỏi:
- Ông xã ! Anh đến đây chi vậy??
- Anh với Mike thấy hai người chưa về nên mới rủ nhau đến xem ko ngờ ..em khỏe hơn anh tưởng nhỉ - Danson cười cười nói - mà mặt mày làm sao vậy Mike??
Danson vô tình khơi gợi làm Nana lại ko nhịn được cười khi nhớ lại chuyện cũ .Rồi cô nàng kéo Danson lại thì thầm .Năm giây sau đó ..
- Hahahahaha trời ơi là trời ..đúng là .- Danson vừa cười vừa dùng tay đấp thình thịch xuống nệm
- Thôi mày nín dùm tao đi ! Tại bà xã tao lỡ tay thui muh - nói rùi anh quay sang nựng má Rannie - phải hem em iu??
- Í ghia we !! Ở đây toàn con nít hem muh làm ba cái chiện gì đâu ko - Nana rùng mình rút vào người chồng nói
- Con nít quỷ thì có - Mike và Rannie đồng thanh
Nói rồi, cả đám lại được một trận cười giòn tan ..Ko khí trong phòng bây giờ thật ấm cúng ko còn lạnh lẽo, ngột ngạt như ban nãy nữa .
Nana, Ariel, Rannie và Joe đang ngồi nói chuyện rôn rả về buổi thời trang sắp tới của cả đám thì ..
- Wow đầy đủ hết vậy à Để chị giới thiệu với mấy đứa ba người nha!
Beatrice mở cửa bước vào tươi cười nói .Và theo sau cô là ba người, hai nam , một nữ Họ từ từ bước vào trong sự tò mò của mọi người trừ ..
- Đây là hai siêu mẫu nổi tiếng chị đã cố tình mời về ..Đây là .
- CHỊ KATRINA
Nguyên đám trố mắt la lên trông sự ngạc nhiên của Beatrice .Cô hết nhìn đám em mình rồi nhìn cô bạn thân ..
- Mọi người quen nhau hả
- Dạ phải ! Chị Katrina là chị họ của Joseph - Ariel nói trong ngỡ ngàng
- Oh! Thì ra là vậy - Beatrice ồ lên
- Vậy còn hai người ?? - cả đám đồng thanh hỏi
- À ! Katrina là bạn học của chị bên Anh quốc - rồi cô xua tay nói tiếp - thui chuyện đó hồi nói sau.Giờ nghe chị nói tiếp đây!!
Beatrice vừa nói vừa quay sang hai chàng trai .Cô chỉ vào chàng trai có khuôn mặt lạnh như tiền nói:
- Đây là Dean !! Siêu người mẫu của Nhật .- rồi cô nói với Dean - Còn họ là em tôi..Cũng chính là những nhà thiết kế sẽ hợp tác với mọi người trong thời gian tới đấy!
- Xin chào ( bằng tiếng Anh ) ! - Dean lên tiếng chào nhưng mặt anh vẫn lạnh
lùng
Các cô nàng cũng gật đầu chào lại Nhưng sự lạnh nhạt của anh khiến ọi người ko mấy có thiện cảm Cuối cùng, Beatrice chỉ về người còn trai đứng lặng lẽ bên Katrina
- Người này là .Owen !! Siêu mẫu Mỹ
Tách cà phê trên tay Joe như muốn rơi xuống đất .Nhưng cũng may,Ariel đã đỡ kịp ..Tuy nhiên, cà phê trong tách cũng vì thế mà đổ vào tay của Joe .
- Joe ! Joe bà sao vậy Tay bà bị bỏng rồi kìa !! - Ariel hốt hoảng vừa chụp tờ khăn giấy lau vội cho Joe vừa hét lên
Joe nảy giờ lo nhìn Owen nên ko để ý đến khi nghe cô bạn la lên mới giật bắn mình ..Mọi người cũng giật mình nhìn cô lo lắng .Nhưng .người kinh ngạc nhất là anh chàng có tên Owen .Kể từ lúc bước vào đây, anh đã ko rời mắt khỏi Joe
- Bà ko sao chứ - Rannie nhíu mày hỏi
- À .ờ ko sao đâu ..Chỉ bỏng nhẹ thôi - Joe lúng túng nói
- Có thật là ko sao ko?? - Beatrice hỏi lại lần nữa
- Thật mà !Thôi em nhớ em có chút chuyện ..Em đi trước nha
Nói rồi, Joe đi như chạy ra khỏi phòng Một lần cũng ko ngoái đầu lại ..Vừa chạy mà nước mắt Joe bắt đầu rơi .
Năm năm trước .
- Owen ! sao đột nhiên anh hẹn em ra gấp vậy ?
Joe thở hổn hển hỏi nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ . Owen ko vội trả lời câu hỏi của người yêu ..Anh đưa mắt nhìn xa xăm .Lâu lâu , đôi mày nhíu lại như suy nghĩ một cái gì đó rất đăm chiêu. Mãi một lúc sau, Owen xoay ngườo lại , đứng mặt đối mặt với Joe ..Anh khó khăn khi phải bật thành lời
- Joe à ! Chúng ta ..chia tay đi em !!
Lời nói toát ra từ miệng Owen nhẹ tựa lông hồng .Nhưng nó chính là một nhát dao cứa nát trái tim nhỏ bé của Joe Nụ cười tươi rói trên làn môi đỏ của cô cũng vụt tắt ngay sau đó ..Joe máy móc hỏi Owen một lần nữa:
- ANh vừa nói gì thế ? - đôi môi cô run lên bần bật - ko thể nào ..chắc em .em nghe nhằm rồi
Joe vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy ..Owen khổ sở vịnh lấy vai cô nói .
- Anh anh nói chúng ta hãy chia tay đi Hãy quên anh và ..tìm ình một người con trái khác yêu em hơn anh .
Owen nói xong rồi bỏ đi chẳng hề cho Joe biết được lí do .Cô đứng bất động , đôi mắt trở nên vô hồn nhìn theo bóng dáng anh khuất dần mà ko thể níu kéo ..
Năm năm rồi , năm năm đủ để vết thương kia lành lặn thì anh lại trở về ..Joe ngước mặt lên nhìn trời nhưng nước mắt vẫn tuông rơi CÔ thầm hỏi , ông trời định trêu ngươi cô hay sao Cho cô tình yêu, hạnh phúc rồi bây giờ lại cho Owen quay về Cô phải đối mặt với anh thế nào ?? Đối mặt với Matt người chồng cô yêu thương như thế nào đây
Mấy ngày sau đó, Joe rất hạn chế việc tiếp xúc với Owen .Việc lấy số đo hay những chuyện gì có liên quan đến anh cô đều nhờ mấy cô bạn mình làm giúp Còn Owen, đền bây giờ anh vẫn ko có một lời giải thích nào cho hành động của mình
Lại nói về Roy, sau khi gặp Nana anh cảm thấy có môt thứ cảm giác rất lạ đối với cô ..Thứ cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng thật gần gũi Anh rất muốn gặp lại cô một lần nữa để giám định cảm giác của mình .
Tối hôm nay, Danson đã hẹn Nana dùng cơm tối tại một nhà hàng bật nhất của Đài Bắc Nhưng, cô ngồi chờ mãi mà vẫn ko thấy anh đến ..
RENG ..RENG ..
Chiếc điện thoại của Nana rung lên trong túi ..Cô lật đật bắt máy , chưa kịp hỏi gì đã nghe Danson nói với giọng gấp rút:
- Sorry bà xã nha ! Hôm nay anh có một cuộc họp đột xuất nên chắc ko dùng cơm với em được rồi Ăn ngon nha bé !! Bye bye
- Dan - Nana chưa kịp nói lời nào thì anh đã cúo máy cái rụp
Nana bực mình lầm bầm:
- Ăn có một mình mà ngon cái nổi gì ko biết !!
Thế là cô đành ngậm ngùi ăn một mình ..Nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp khiến cho cô nàng cảm thấy ganh tị ..Đáng lẽ cô cũng được ấy chứ nhưng .
- Thôi kệ đi !! Giờ ăn cho bỏ tức mới được
Nghĩ là làm, cô ngoắc anh bồi bàn đến và gọi tha hồ .Trên bàn của Nana giờ đây toàn là thức ăn ..Nhiều đến độ ko cần ăn mà chỉ nhìn thôi cũng thấy no Bỗng có một tiếng nói vang lên làm cô nàng nhà ta giật bắn mình
- Một mình ăn nhiều thế ko sợ thành bà mập sao
- Sao lại là anh??
Nana mở to mắt kinh ngạc .Cô thầm rủa trong bụng đúng là oan gia ngõ hẹo mà ..
- Tui ăn sao liên quan gì tới anh?? Người gì đâu mà . - nói tới đây Nana ko nói nữa
- Sao hả Tui thế nào??
Roy ngồi tự nhiên xuống chiếc ghế đối diện với Nana . Anh hỏi tỉnh bơ mà ko để ý đến đôi mắt của cô nàng đang nhìn anh trân trân
- Sao anh có duyên quá vậy ?? - Nana móc họng
- Thì từ đó tới giờ ai cũng nói tui vậy hết trơn á - Roy vờ như ko biết ý nghĩa đằng sau câu nói của cô nàng
- Anh - Nana tức điên người nhưng sau đó cô chợ nở một nụ cười ma quái nói- vậy thì anh ngồi đó mà ngó đi hahaha
Nói rồi, Nana ngồi ăn một cách ngon lành bỏ mặc Roy ngồi đó ..ANh thích thú ngắm nhìn cô ngồi ăn
Trông cô ta cũng đáng yêu lắm chứ!! Nhưng sao mình thấy giống bé Na quá .Chắc mình nhằm rùi ..hihihihi
Roy suy nghĩ rồi tự cười một mình mà ko hay Nana nhìn anh một cách kinh hãi . Cô hất mặt hỏi giọng ngang ngang .
- Nè ! Mới có chút xíu bị gió độc nhập rùi khìn khìn hả??
- À ..ờ ko có gì Cô tiếp tục đi - Roy phẩy phẩy tay nói
Nana buông cái nĩa xuống rùi nhìn Roy ..Sau dó cô cười cười nói:
- Thui mệt anh quá ! Cùng ăn chung đi ! Một mình tui cũng ăn hem hết! Để ông ngồi đó một hồi tui cũng ko biết tới gió gì nhập nữa thì khổ ..Nhưng nhất là anh nhìn hoài tui ăn hem vô!
- Ăn ko vô mà làm gần hết nguyên con gà rồi á ! - Roy trợn mắt nói
- Giờ anh ăn hay nói hả??
Nana bực mình nhăn nhó hỏi ..Còn Roy thì cười tủm tỉm khi thấy khuôn mặt phụng phịu của cô nàng lúc này .Anh thầm cám ơn ông trời vì đã cho anh gặp lại nàng ..Mặc dù mỗi lần gặp là anh lại phải mệt hơi vì phải cãi tay đôi với cô
Ăn được một hồi, Nana mới lên tiếng hỏi Roy. Nhưng xem ra giọng điệu đã bớt chanh chua hơn
- Nói nãy giờ vẫn chưa biết anh tên gì đó nha!
- Tôi là Roy ..
Nana gật gù rồi ko nói gì nữa ..Thấy thế, Roy buông dao nĩa xuống nhìn Nana một cách thích thú hỏi:
- Còn cô
- Nana
Cô trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Roy sững cả người Anh mở to mắt nhìn người con gái ngồi trước mặt anh .Hình ảnh năm xưa chợt ùa về trong kí ức của Roy Cô bé hàng xóm của anh với đôi má ửng hồng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười tựa thiên sứ với anh ..Và mặt biệt là đôi mắt Lúc nào nó cũng lúng luyến chứa đầy sự ngây thơ, tinh nghịch .Dù xa cách nhiều năm, nhưng những kí ức đẹp đẽ đó Roy mãi mãi ko bao giờ quên được Và lần này anh về đây là vì .
- Nè ! ANh vẫn ổn chứ ? - Nana nhíu mày hỏi
- À .ờ anh ko có gì .
Roy lúng túng trả lời Nhưng đôi mắt vẫn ko rời lấy Nana Cô nàng nhún vai rồi tiếp tục xơi luôn phần ăn trên bàn .
- Có thật em tên là Nana ko ? - Roy hỏi lại một lần nữa
Nana đang ăn suýt bị câu hỏi của Roy làm cho sặc Chưa bao giờ cô cảm thấy nóng mặt như vậy
- Chẳng lẽ tôi ko thể mang tên đó sao ? - nuốt nước bọt cô lấy hơi nói tiếp - anh thật là .
Nana nhìn Roy bực mình rồi ko thèm nói nữa mà vẫn tiếp tục công việc ăn uống của mình. Roy giờ như người từ ngoài hành tinh rơi xuống Khuôn mặt điển trai của anh trông cứ ngơ ngẩn đến tức cười .
Trong lòng Roy chợt nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi Cô bé bấy lâu anh luôn tìm kiếm ko chừng là Còn Nana cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải ngồi hứng chịu ánh mắt nửa nồng ấm nửa như xoi mói của Roy Từ đó tới giờ chưa có ai , thậm chí là Danson cũng chưa bao giờ nhìn cô một cách trần tục , khiếm nhã như thế
- ANh có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được ko hả ? - Nana bắt đầu cáu lên
- Xin lỗi tại anh ..anh thấy em rất giống
Ko hiểu từ lúc nào, Roy đã đổi cách xưng hô với Nana Còn cô thì cũng ngạc nhiên ko kém khi thấy anh thay đổi thái độ nhanh hơn chong chóng ..
- Bộ quen thân với anh lắm sao mà xưng anh , em ngọt xớt vậy?? - Nana chanh chua hỏi
- Thì .anh đoán em nhỏ tuổi hơn anh nên gọi anh em cho dễ ..cứ tôi với anh mãi mệt lắm - Roy cười huề nói
- Tốt nhất là như lời anh nói Đừng có nghĩ lệch chỗ khác tui sẽ đánh anh thối tiền luôn á - Nana giơ nắm đấm lên dọa
Rồi bỗng đôi mắt Roy lia trúng ngay chiếc nhẫn đang đeo trên tay Nana .Nụ cười của anh cũng tắt ngắm ..Khuôn mặt Roy bỗng đanh lại. Anh lạnh lùng hỏi:
- Chiếc nhẫn đó là ..nhẫn cưới??
- Phải - Nana ngắm nhìn chiếc nhẫn cười nói trong hạnh phúc - Nhưng có gì ko?? - cô mở to mắt hỏi Roy
- Ko chỉ thấy hiếu kỳ tí thôi - Roy lầm lì nói
- Hôm nay anh ấy bận họp nên tôi đành ăn một mình thôi- Nana tiu nghỉu nói
- Té ra tôi là người thay thế - Roy nói nửa đùa nửa thật
- Ko đâu! Tôi thật sự mời anh mà . Ăn một mình buồn lắm - Nana cười nói thật tình
Ăn xong, Roy lái xe đưa Nana về nhà Được dạo một vòng khắp thành phố Đài Bắc Nhìn cảnh vật lung linh dưới ánh đèn màu làm cho tâm trạng của Nana đỡ đi rất nhiều Bao bực dọc, buồn giận khi bị Danson cho leo cây cũng tan biến mất
- Cám ơn anh nhiều Nhờ có anh mà bữa tối của tôi ko trở nên vô vị .- Nana mỉm cười nói
- Ko có gì đâu! Lần sau nếu bị người ta bỏ rơi thì cứ tìm anh Anh nhất định sẽ xuất hiện - Roy nháy mắt nói
- Tôi nghĩ là ko có lần sau đâu Nhưng dù sao cũng cám ơn hảo ý của anh
Nói rồi, Nana đi vào nhà ..Nhưng trong lòng cô cảm thấy có một chút gì đó ..Một cảm giác khi xưa mà cô đã từng có ..Roy đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Nana khuất xa mà lòng ngổn ngang ..Rồi anh tức tốc phóng xe đến chỗ thằng bạn thân ..
- CHỗ này cần phải bóp vào thêm ba phân nữa - Joe cầm chiếc áo đang được mặc trên người của Owen và nói với người phụ tá
Joe nói xong liền bỏ sang giúp Rannie Ko một lần cô nhìn hay bắt chuyện cùng Owen Thái độ lạ lùng đó của cô làm ọi người đều phải chú ý .Nhưng chẳng ai dám hỏi ..
Sau giờ làm việc căng thẳng, ai cũng đi ăn trưa chỉ còn một mình Joe ở lại trong phòng để chỉnh sửa lại bản vẽ thì bị một tiếng nói quen thuộc từ sau vang lên làm giật mình:
- Tại sao em lại lẫn tránh anh
Đôi mắt Joe thoáng ngỡ ngàng . Nhưng rồi, cô vẫn tiếp tục công việc của mình và nói một cách lạnh lùng:
- Anh nghĩ anh là ai mà tôi cần phải tránh mặt Nhưng tôi nhớ là giữa tôi và anh ngoài công việc ra thì chẳng có gì để nói nữa cả
Owen nắm lấy vai Joe rồi xoay người cô lại cho đối diện với anh ..Anh nói một cách khó khăn: