Tứ Đại Tiểu Thư Với Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch


- Cô hai ! Cô đi đến độ bỏ quên cái này nè !
Nói rồi, anh đưa chiếc ví đến trước mặt Katrina Cô nàng chỉ biết há hốc ko biết nên nói gì cho sự hậu đậu của mình Cô vừa cười vừa gãi đầu nhìn anh Hành động ngây ngô đó của nàng khiến Dylan dù đang rất bực mình nhưng cũng ko đành lòng mà trách mắng Anh đành kí nhẹ vào đầu Katrina như một lời cảnh cáo
- Lần nào cũng hậu đậu như thế hả?
Đang còn lúng túng vì cử chỉ hơi qua xa của Dylan Katrina rụt rè lùi ra phía sau một tí Dù chỉ là một cái nhích người thật nhẹ nhàng nhưng việc đó cũng ko tài nào lọt khỏi tầm mắt của Dylan khi anh chàng vốn dĩ nổi tiếng nhạy bén và rất tinh mắt Khẽ cười , Dylan ột tay vào túi quần, dáng bộ thong dong
Katrina vẫn đang tìm cách để thoát khỏi cái hoàn cảnh khó xử mà cả hai vô tình tạo ra Vừa may, chiếc điện thoại xinh xinh trong túi của Katrina reo lên một cách gấp rút
- Alo??
-
- Uhm ! Chị biết rồi ! Giờ chị sẽ tới ngay đây!
Cúp máy, Katrina quay sang Dylan cười nhẹ rồi nói giọng luyến tiếc:
- Xin lỗi nha! Làm phiền anh rồi! Thôi em còn có chuyện Em về trước đây! Tạm biệt !
Sau đó, Katrina vừa định dợm bước đi thì đã bị Dylan giữ lại Cô giương mắt anh người con trai đối diện mình mà ko khỏi băng khoăn Ánh mắt đó xuyên thấu tận tâm cang Dylan làm cho anh ko khỏi bồi hồi Nhưng bàn tay anh vẫn đang giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình
- Em muốn đi đâu?? Để anh đưa em đi !
Lời nói được thốt ra từ miệng của Dylan thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm Katrina giật mình KO chỉ có cô mà hình như Dylan cũng giật mình vì lời nói của mình Chưa bao giờ à ko phải ! Nói đúng hơn là anh rất hiếm khi làm tài xế cho ai Và nhất là phụ nữ Dù có chăng đi nữa thì đó cũng chỉ là sự ga lăng của một chàng trai đối với những cô người yêu sau những lần vui chơi Đây có thể là lần chủ động hiếm hoi của Dylan với một cô gái lạ Một cô gái mà đến cả cái tên anh còn chưa được biết
Dường như cảm nhận được sự bạo dạn của mình cũng như nổi sợ hãi trong đôi mắt của cô gái trẻ Dylan thấy quê vô cùng Anh thầm trách cho sự nhanh nhảu đoảng của mình KO hiểu sao tự nhiên khi ấy máu lãng tử của anh nổi dậy làm chi để giờ đây phải lúng túng trước mặt người đẹp??
Đang tự trách mình, Dylan nghe được tiếng cười khẽ của Katrina Cô nói:
- Như vậy ko phiền anh chứ??
- Đương nhiên là ko rồi !
Dylan cười toe toét nói Thế rồi Dylan chở Katrina đến bệnh viện Suốt chặng đường đi, Dylan và Katrina nói rất nhiều Hôm nay có thể là ngày mà Dylan nói nhiều nhất từ trước đến nay Anh cảm thấy rất thoải mái và thú vị khi ở cạnh một cô gái hồn nhiên như Katrina
Đến bện viện, Katrina chạy như bay vào trong Dylan vì ko yên tâm mấy nên cũng tò tò đi theo
TRước phòng bện của Ariel, mọi người có mặt rất đông Người nào người nấy mặt mũi tèm nhem nước mắt Vừa thấy Katrina, Rannie và Joe đã chạy đến ôm chầm lấy cô mếu máo Nhìn cảnh tượng lúc này khiến cho cô rợn cả tóc gáy
- Chị ơi Ariel - Rannie thúc thích
- Hixhixhix - Joe thì thút thích mãi
- Được rồi ! Được rồi! Có chuyện gì thì từ từ nói Đừng khóc nữa ! Mấy đứa làm chị rối lên rùi nè !!
Kéo hai cô nàng hay mè nheo này ngồi xuống ghế Đằng kia, ba anh chàng đang đứng thất thiểu Katrina từ tốn hỏi rõ đầu đuôi sự việc Rannie và Joe ngồi vạch tội cô nàng TRish
Càng nghe, Katrina càng nóng máu Khuôn mặt của cô từ màu đỏ chuyển sang màu xám xịt Đứng phắt d6ạy, Katrina nghiến răng ken két nói:
- Đủ lắm rồi ! Cô ta dám làm chuyện đó sao?? Thật ko thể tha thứ được
Nghe Katrina nói thế cả Rainie và Joe đều khoái chí Hai cô nàng gật đầu lia lịa Chẳng những vậy mà Rainie còn đứng phắt dậy nói :
- Đúng đó chị ! Phải cho ả sống ko bằng chết mới được !
Cơn giận của Katrina càng ngày càng to Cô hùng hổ toan định đi làm thịt Trish một trận thì
- Khoan đã !!
Joseph từ bên trong bức ra với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ Cả ba cô nàng đều ngạc nhiên nhìn anh Trông anh giờ đây chẳng khác gì một tên sát thủ ko có lấy một nụ cười
Katrina dù là chị Joseph nhưng cô thật sự rất ngán ngẩm mỗi khi thấy bệnh cũ của thằng em mình tái phát Còn Rainie và Joe thì sợ đến nói ko nên lời
- Chị ko được đi !
- Nhưng mà
Katrina tức mình định lên tiếng thì bị Joseph chận họng :
- Chuyện này chị ko cần nhún tay vào Đây là bệnh viện mọi người đừng làm ồn như vậy Ariel còn rất mệt, mọi người về trước đi ở đây để tôi lo được rồi!
Phán xong, Joseph cất lưng đi mà khuôn mặt ko hề đổi sắc Bực mình với tính khí của thằng em, Katrina nhịn ko được phải bật lên :
- Nè ! Chuyện này em định bỏ qua như vậy sao
Dừng bước nhưng vẫn ko quay đầu lại, Joseph nói giọng sắc lạnh :
- Đương nhiên là ko Nhưng em có cách giải quyết của em
Uất ức, Katrina mím môi nhìn thằng em bất trị của mình CÔ ko biết là Joseph quá cứng rắn hay bởi vì quá đau khổ đến độ anh dường như ko còn một chút cảm xúc gì nữa Katrina thở dài , lắc đầu rồi bỏ đi
Đến lúc này cô nàng mới giật mình vì thấy Dylan đứng lù lù đằng sau lưng mình Katrina mở to mắt nhìn anh như muốn hỏi” Tại sao anh lại ở đây” thì Dylan đã cười cười trả lời:
- Tại ko yên tâm để em đi một mình nên anh mới đi cùng xem có giúp gì được ko
- À cám ơn anh nha ! Nhưng bây giờ thì hình như ko sao nữa rồi
Cô nhún vai nói giọng buồn buồn Do đứng đó nảy giờ nên anh cũng đã lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra
- Có muốn uống chút gì ko?
Dylan lên tiếng đề nghị Bởi anh nghĩ, điều tốt nhất mà Katrina cần có lẽ là cần một tách sôcôla nóng và một ai đó để trút bầu tâm sự
Nghĩ thế, anh đã đưa cô đến một quán coffe gần đó Không gian yên tĩnh nơi đây sẽ khiến cho tâm hồn cô được xoa dịu lại phần nào Anh chỉ có thể ngồi cạnh cô lắng nghe từng hơi thở mệt mỏi của cô mà chẳng thẻ nói được lời nào
Nana về nhà với khuôn mặt ràng rụa nước mắt Đôi mắt cô đã đỏ khoe lên vì khóc Vừa bước vào phòng, Nana đã thấy Danson ngồi trên ghế với điếu thuốc trên tay Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi
Nana cố gắng hít một hơi thật sâu, môi ráng tạo ra một nụ cười thật tươi Cô đi đến choàng tay ôm lấy cổ Danson nói với giọng thật tươi:
- Ông xã ! Anh sao hôm nay anh về sớm vậy??
- Cô nàng vừa từ trong phòng trưởng phòng bước ra với dáng bộ kênh kiệu Nana nhếch miệng cười gằng nói:
- Chuyện gì à Chẳng phải tôi đã bảo nếu Ariel có chuyện gì thì người xử cô đầu tiên là tôi hay sao??
Các nhân viên xúm nhau chỉ trỏ, bàn tán Roy lừ mắt nhìn khiến cả đám hoảng hồn chạy ra ngoài chẳng dám đứng xớ rớ ở đó nữa Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người Nana và Trish đứng kình nhau tóe lửa Roy thì đứng cho tay vào túi quần để xem phim
Trish bắt đầu thấy sợ Cô cảm tưởng đôi chân mình gần như muốn nhũn ra Bởi cô biết Nana nói được thì sẽ làm được Nếu ko cô nàng cũng đâu cần đùng đùng chạy đến đây làm gì Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ làm Trish thất kinh hồn vía rồi Nhưng bản tính vốn ương bướng làm Trish từ sợ trở nên ngang tang
- Vậy thì sao Cô ta có gì thì liên quan tới tôi
Nana đã bực mình Khuôn mặt cô nàng chuyển từ màu đỏ sang màu xanh Đôi môi run lên bần bật vì tức Có chết Nana cũng ko dám tin cô nàng trước mặt mình lại là một con người đáng sợ như vậy Trish ko phải là một cô gái xấu nếu ko muốn nói là cô đẹp một cách sắc xảo Nhưng tiếc thay
- Trish tôi ko nghĩ cô là một người máu lạnh như vậy
Nana lắc đầu nói mà thầm ghê sợ Trish nhìn cô cười nửa miệng Một nụ cười lộ rõ một phần nào con người của cô nàng
Roy đứng nhìn nảy giờ Anh ko muốn nhún tay vào việc này Vì Roy hiểu tính khí của Nana Phàm việc gì cô đã quyết thì nhất định phải thực hiện cho bằng được Nhất là làm vì người bạn yếu quý của cô Tính tình đó đã gây ko ít phiền toái cho Roy khi còn bé Nhưng, anh lại yêu điểm đó của nàng mới chết ấy chứ
- Cô có biết trò đùa quái ác của cô đã làm cho Ariel bị sẩy thai hay ko hả
Nana điên tiết chạy đến túm lấy áo Trish hét lên Mọi bực tức, oán giận của cô đều trút hết vào tiếng hét đó Giương đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn Trish cô nói như trách móc Trish giật mình trước lời nói của Nana Cô ko hề nghĩ một chút bốc đồng của mình mà hại chết một sinh mạng
- Tại sao?? Tại sao hả ??Nếu cô muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi tại sao Tại sao lại là Ariel??
- Hừ !! Đúng là người tui muốn “ chơi” là cô Nhưng ai bảo cô ta xui làm chi!
Trish cười khẩy Nụ cười chẳng có chút gì gọi là hối lỗi
- CHÁT
Nana giáng một cái tát nảy lửa vào khuôn mặt xinh đẹp của Trish Cô nàng choáng váng Cô loạng choạng vịnh lấy một chiếc ghế gần đó làm điểm tựa Còn đang trong tình trạng mơ hồ, Trish nghe thấy tiếng Nana nói như nghiến
- Tôi thật ko hiểu đằng sau khuôn mặt xinh đẹp này mang một trái tim đen cỡ nào Những lời như vậy mà cô cũng có thể thốt ra được hay sao Thật kinh khủng!!
Trish quẹt máu ngay khóe miệng Từ từ đi lại phía Nana Đôi mắt cô nàng ánh lên những tia nhìn hằng học
- Sao hả Chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, cô muốn tôi phải làm gì đây ?? Hay là muốn tôi sinh một đứa để đền cho cô ta??
- CHÁT
Cái tát thứ hai giáng xuống má bên kia của Trish Cô nàng gườm Nana rồi chuẩn bị “ tặng “ lại cho Nana một cái gọi là “ đáp lễ ” Nhưng may thay, Roy đã nhanh chóng phóng đến như một cơn gió và chụp lấy đôi bàn tay đầy những móng nhọn hoắc như móng mèo của cô nàng
Đôi tay của Trish bị tay Roy siết chặt Đau đớn, cô nàng vùng vẩy ko ngừng Nhưng cô ko biết, cô càng muốn thoát ra thì Roy càng siết chặt hơn Trong mắt anh thì Trish là một nhà thiết kế giỏi Chính anh cũng cảm mến tài năng của cô Nhưng những hành động cộng với lời nói thiết trách nhiệm của cô hôm nay làm anh ko thể chịu được Nhất là khi Trish dám đụng đến Nana Roy đã từng hứa là sẽ ko để ai ức hiếp bé Na của anh Bây giờ là lúc anh thực hiện lời hứa đó
- Bấy nhiều là đủ rồi đó!!
- Buông tôi ra ! Dù anh có là người nắm quyền cao nhất ở đây cũng ko nên xen vào chuyện này Đây là chuyện riêng tư của chúng tôi
Trish quắc mắt nhìn Roy nói Đôi mắt của anh bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ Và đôi mắt ấy đang nhìn xoáy vào Trish Anh vừa bẻ tay cô vừa gằng giọng nói:
- Đây là công ty của tôi Tôi ko cho phép nhân viên của mình gây sự ở đây Hiểu chưa??
Dứt lời, Roy quăng bàn tay Trish ra ko một chút thương tiếc Cô nhìn anh chằm chằm như người ngoài hành tinh
Quen nhau hai năm, cùng làm chung một công ty nên Trish cũng phần nào hiểu tính tình của Roy Anh là một người tài giỏi, tuy đôi lúc hơi lạnh lùng Nhưng là một cấp trên tốt, biết quan tâm nhân viên Chưa bao giờ Trish thấy Roy đáng sợ như vậy Ánh mắt hoang dại cứ như là một con sói hoang sẳn sàn “ tấn công” kẻ thù Điều đó làm Trish có phần nhún nhường
- Được ! Nếu anh đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ ra ngoài giải quyết
- Ko được – Roy quát lên mà cả Nana và Trish bất ngờ
Roy nói xong cũng phải giật mình vì lời nói hớ đó Anh lúng túng vì đang có hai đôi mắt to đang dòm anh lom lom
- Thì đây là giờ làm việc Ko phải giờ giải quyết chuyện riêng tư Trish ! Cô nên nhớ vị trí của cô đi !
Anh chàng Roy nhanh trí nói trớ đi , đánh tan mọi nghi ngờ của hai cô gái Nhưng xem ra cả hai nàng chẳng có chút gì gọi là hài lòng về cách nói của Roy cả Nana càng nghe càng bực mình Cô gắt lên:
- Tôi mặc kệ Chuyện này nhất định phải làm cho rõ trắng đen Dù có lật tung chỗ này lên cũng phải bắt cô trả giá cho hành động của mình Nếu ko thì tôi ko phải là Chu Ngạn Quân
- Hứ ! Cô nghĩ một mình cô ko bằng ko chứng thì làm gì được tôi??
Trish nhếch miệng cười khinh khỉnh Nana cũng chẳng vừa vặn gì Cô đến trước mặt cô ả rồi
- Ờ phải ha!! Ko có bằng chứng thì đâu có được Đúng hem – cô vờ ngây thơ nói –
Vậy thì chết rồi!! Nếu ko có chứng cứ mà đổ oan cho người khác chắc chắn sẽ bị ngồi tù á!!
Nana vừa nói vờ sợ sệt Cô nàng diễn đạt đến độ ngay cả Roy và Trish cũng tưởng thật Trish càng nghe càng khoái chí Cô hất mặt nói:
- Bây giờ biết sợ rồi à?? Cầu xin tôi đi! Tôi sẽ ko truy cứu chuyện này nữa!!
- Hahahaha – Nana đột ngột cười phá lên làm cho Trish và Roy ngạc nhiên
- Bộ sợ quá hóa khùng rồi hả ??
- Nghe khoái lắm phải ko
Cô nàng lắm chiêu này bắt đầu đổi giọng Trish ngớ người ra chẳng hiểu nổi Vừa lúc đó, Nana tiếp tục cái giọng khiêu khích của mình:
- Tôi biết chắc thế nào cô cũng sẽ nói thế mà!! Ngay từ đầu ta đã chuẩn bị sẳn tinh thần để đối phó với cô rồi!!
- CÔ !!
Trish cứng họng vì tức Còn Roy thì đứng đó cười khúc khích trước trò đùa trêu người của Nana
- Tôi sao Quá giỏi chứ gì – cô nàng nhướng mắt nói – cô muốn có bằng chứng chứ gì?? Được ! để tôi cho cô tâm phục khẩu phục nha!
Nói rồi, Nana móc trong túi xách của mình ra một cuộn băng video Đưa nó ra trước mặt Trish rồi cô nói tỉnh :
- Đây là cuộn băng ghi hình ở khu trung tâm mua sắm Người thật việc thật, vậy đã đủ làm bằng chứng chưa??
Trish điếng người trước lời nói của Nana Bây giờ cô thật sự cảm thấy sợ Cô sẽ ra sao nếu như cuộn băng đó bị đưa ra tòa Ở tù?? Ko ! Trish ko thể nào ở tù được!! Tương lai của cô? Sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan tất cả
Còn chưa hết bàng hoàng, Trish lại bị Nana làm cho đau tim thêm một chập nữa
- À ! Quên ! Nếu cuộn băng đó kèm theo cái này chắc cô sẽ rất nhanh chóng được vào nhà đá đó !
Ko để cho Trish chờ lâu, Nana đã lôi trong túi quần của mình ra một chiếc điện thoại màu hồng xinh xinh Và nó đang hoạt động rất tích cực
Vừa nhìn Trish, Nana vừa cho tay bấm nhẹ vào bàn phím của điện thoại Ngay lập tức, từ chiếc dế yêu ấy phát ra một đoạn ghi âm rất đỗi là rành mạch, rõ ràng Trish chỉ biết đứng há hốc mồm mà nhìn Ngay chính Roy cũng phải sững người trước hành động quá ư là thông minh của cô nàng
Nana bây giờ đúng là khác xa so với cô bé Nana trước đây của anh Cô bé khi xưa rất ngây thơ, hậu đậu Nhưng trước mặt anh cô bé ấy đã trở thành một người con gái thông minh, xinh đẹp Quả là một bất ngờ thú vị!!
- Như vậy đủ để khởi tố cô rồi chứ??
- Bỉ ổi!! Thật là bỉ ổi!
Trish vừa nói vừa định nhào tới chụp lấy chiếc điện thoại trong tay Nana Nhưng cô nàng đã nhanh chóng thoát đi chỗ khác làm cho Trish bị hụt Đứng cạnh Roy, Nana cười cười nói:
- Í í í !! Đâu có lấy dễ dàng như vậy chứ?? Nếu nói bỉ ổi thì tôi làm sao bằng cô, đúng ko
Cô nhướng mày hỏi làm cho Trish tức hộc máu Nhưng vì có Roy ở đây nên cô đành nuốt cục tức xuống Nếu ko chắc cô ả đã nhào tới xử Nana rồi!!
- Bỉ ổi thật !! Dám dùng thủ đoạn này à??
- Đối với hạng người như cô thì phải vậy thôi! – Nana khinh bỉ ra mặt
-
- Người thật, việc thật kèm theo cả mấy cái này cô chắc chắn sẽ xé lịch dài dài
Nana nói xong kéo tay Roy đi Nhưn trước khi bỏ đi cô cũng để lại một câu làm Trish chết điếng tại chỗ
- Tui ko muốn đánh cô Vì đánh cô chỉ tổ làm bẩn tay tui Tui sẽ giao cô cho pháp luật trừng trị Chờ ngày trả giá cho những việc mình đã làm đi là vừa!
Dứt lời, Nana bỏ đi mà khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ Tất cả nhân viên có mặt ở đó đều nhìn cô bằng đôi mắt tò mò Thậm chí họ còn tụ lại để bàn tán nữa chứ !
Roy vừa bước ra đã thấy ngay cảnh tượng đó Anh ném cho bọn vô công rỗi việc ấy cái nhìn lạnh như băng khiến ai cũng phải sợ
- Các người cũng rảnh quá nhỉ ?? Bộ công ty ko có việc gì làm hả
- Dạ dạ ko !
Cả bọn líu ríu trả lời mà ko người nào dám nhìn thẳng mặt Roy Thấy vậy, anh gằng giọng làm một lũ lên tim lần thứ hai
- Vậy sao ko mau đi làm việc Hay là muốn “ về hưu” sớm
Lời nói của anh ngay lập tức đã phát huy hiệu quả Cả đám quýnh quáng kéo nhau trở vào trong tiếp tục phần việc còn dỡ dang của mình Còn Roy , vừa ngước lên, anh đã thấy Nana đứng khoanh tay trước ngực nhìn anh cười cười Bất giác, anh cũng nở một nụ cười hiếm hoi
Ra khỏi công ty, Roy và Nana đã đến một công viên gần đó Ngồi xuống cạnh hồ nước, Nana đã mở lời:
- Cám ơn anh ! Nếu ko nhờ anh chắc tui đã bị cho ăn tát rồi!
Roy ko trả lời mà nhìn Nana bằng ánh mắt yêu thương khiến cô nàng cảm thấy ngượng ngùng Cố nhìn sang nơi khác, Nana hỏi nhỏ :
- Nè ! Bộ mặt tui có dính lọ nghẹ hay sao mà anh nhìn ghê thế??
-
- Ko có ! - Roy dịu dàng nói
- Đúng là khó hiểu ! Người gì đâu mà tính tình thất thường Mới đó còn hung dữ trước mắt nhân viên mà bây giờ thay đổi còn hơn chong chóng!
Nana lầm bầm trong miệng Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Roy vẫn có thể nghe được Vì đối với người mà mình để ý thì dù có nói gì, nói nhỏ cỡ nào thì vẫn có thể nghe rõ mồng một Đó là sức mạnh tình yêu
Anh làm gì ở trong đó vậy??
- Em nghĩ thử xem anh làm gì!
Roy ko trả lời thẳng câu hỏi của Nana mà anh lại cố tình hỏi ngược lại cô Nana muốn bật ngửa vì anh chàng này
“ Đúng là lẻo lự ! “
- Mà dù anh có làm gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi !
Nana nhún vai tỏ vẻ bất cần Nhưng thực chất cô nàng cũng tò mò lắm chứ ! Chỉ vì hem muốn cho Roy biết nên cô nàng mới làm thế thui ( nhiều chuyện muh )
Roy thích thú nheo mắt nhìn cô ANh ko tin cô nàng lắm trò này lại ko chút tò mò gì về anh
- Ko muốn biết thật à
- Ko !! – cô lừ mắt nói
- Thật sao??
Vừa nói, Roy vừa kéo sát mặt Nana lại gần với khuôn mặt anh Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn trong một cái chớp mắt Khuôn mặt cô từ từ đỏ lên như vừa uống rượu Làn môi mọng mấp máy chẳng thể bật lên thành lời Roy nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cô , đôi môi của cô Ánh mắt anh nồng nàn đến độ Nana cảm tưởng như mình đang bị thiêu cháy bởi đôi mắt đó
- Có thật em ko muốn biết chút gì về anh hay sao??
Câu hỏi như có lửa được bật ra khỏi miệng Roy làm Nana ngẩn người ra trong giây lát Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong tâm trí của cô Hình như!! Hình như cô đã gặp người con trai này ở đâu rồi Nhưng tại sao?? Tại sao cô lại ko thể nào nhớ ra??
- ANh muốn nói thì nói ko nói thì thôi!!
Như bừng tỉnh, Nana xô Roy ra Rồi cô chỉnh trang lại trang phục cũng như tư thế ngồi cho ngay ngắn
Ngồi một hồi lâu mà chẳng ai chịu nói với ai lời nào Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng Roy cứ chìm đắm trong cảm xúc Thứ tình cảm ấm áp mà trước đây anh đã từng có với cô bé hàng xóm của anh Còn Nana thì ngược lại hoàn toàn Trước cái nhìn của Roy , cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng Cũng may ngay lúc đó thì điện thoại của cô reng lên inh ỏi làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của hai người
- Alo !!
-
- Uhm ! Em hả Đang làm một chút chuyện
-
- Đừng lo ! Đã giải quyết xong hết rồi Yên tâm đi !
-
- Được ! Em về liền !
Cúp máy xong, Nana dợm bước đứng dậy thì đột ngột bị Roy kéo lại Mất chớn, cô nàng ngã ngữa ra phía sau Và ngay tức khắc, Roy như một cơn lốc nhỏ chạy đến đỡ lấy thân người cô
Toàn thân Nana run bắn lên trong vòng tay của Roy Anh cứ nhìn cô mãi Ánh nhìn đó khiến Nana ko dám đối diện mà phải tìm cách lẫn tránh Nhưng Roy làm gì chịu buông tha một cách dễ dàng như vậy ngay khi “ con mồi ” đang trong tay mình?
Anh xoay mặt Nana lại , buột cô phải nhìn thẳng vào mình Hành động của anh làm cô nàng cảm thấy mình đang bị anh xỏ mũi dắt đi Điều đó khiến cho tính khí bướng bỉnh của nàng lại trỗi dậy
Cô giãy giụa hòng thoát khỏi đôi bàn tay to lớn của Roy Nhưng, “ liễu yếu đào tơ “ như cô làm sao có thể thắng được anh?? Càng vùng vẫy chỉ càng khiến cho Roy thấy phấn khích hơn Anh giữ chặt khuôn mặt cô Chặt đến độ người ngoài nhìn vào tưởng như anh đang dùng bạo lực để “ hành hung” cô nàng
Mệt mỏi, bất lực, Nana đành ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Roy Tuy nhiên, đôi mắt cô nhìn anh như muốn ăn tươi , nuốt sống
- Anh đừng quên ! Tôi là người đã có gia đình Nếu anh dám làm gì tôi, Danson sẽ ko tha cho anh đâu
Người ta thường nói : “ Sức chịu đựng của con người có giới hạn ”, Roy cũng thế Bao nhiêu tình cảm dồn nén nay đã bị một câu nói của Nana làm cho bung phát Để cho người con gái anh yêu trở thành vợ người khác , đó là thất bại lớn nhất trong đời Roy Anh đã tìm mọi cách để lãng quên sự thật này đi, chỉ muốn lăng lẽ yêu cô Nhưng Roy ko làm được Tình cảm của anh ko thể dồn nén được nữa, ngay khi Nana, cô bé năm xưa, đang ở trong vòng tay của anh
Roy đã làm một việc mà có lẽ anh thừa biết là Nana sẽ ko thể nào tha thứ Nhưng anh mặc kệ mặc kệ tất cả Chỉ cần một lần , một lần được đặt vào môi cô một nụ hôn thì dù cô có đánh anh, có ghét bỏ anh , anh cũng ko hề hối hận Và Roy đã làm việc đó
Đôi môi của Roy càng hôn càng tham lam hơn Roy là người quá quen thuộc với những việc thế này, nếu ko muốn nói là anh quá sành sỏi Chưa có cô gái nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh nhất là nụ hôn Lúc thì dịu dàng như dòng suối, lúc thì ,mạnh mẽ, dữ dội như cơn lốc khiến cho đối phương phải phục tùng anh một cách vô điều kiện Vậy mà ko hiểu sao, đối với Nana lại khác hẳn Anh cảm thấy lúng túng, vụng về như thể đây là lần đầu tiên Nhưng cũng rất ngọt ngào, rất nóng bỏng Điển hình là Nana đang đờ người ra Toàn thân của cô như bị hóa đá
Roy ko ngừng lại ở đó Anh lướt khắp khuôn mặt khả ái của Nana Hôn lên mắt , lên chop mũi thon thon của cô Nụ hôn của mười mấy năm xa cách, của niềm thương và nỗi nhớ được cất giữ bấy lâu
Một hồi lâu, Roy bới buông tha cho Nana Đó cũng là lúc những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên má của cô nàng Nhìn cô mà trong lòng Roy như tan nát Anh đã nhiều lần hỏi “ Tại sao người may mắn đó ko phải là anh?? Ko phải là anh cơ chứ ?? ”
Đang đắm chìm trong cảm giác nuối tiếc, Roy đã bị Nana xô ra một cách bất ngờ
- CHÁT !!
Một bạt tay giáng xuống đang khi Roy còn lâng lâng vì cảm xúc vừa rồi Anh như người choàng tỉnh sau cơn mộng
- Từ nay tôi ko muốn gặp mặt anh nữa Đồ thối tha!! - Nana quẹt miệng nói một cách bất mãn - đừng xem tôi như những hạn con gái mà anh từng biết
Phán xong cô chạy đi thật nhanh mà ko một lần quay mặt nhìn lại Vừa chạy Nana vừa quẹt môi mình Cảm giác bị xúc phạm càng khiến cô khóc nhiều hơn
“ Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ??”
Roy đang còn thừ người nhìn theo bóng dáng của người yêu nhỏ bé thì
- BỐP !!
Một cụ đấm “ chất lượng ” giáng ngay vào mặt Roy và kèm theo đó là một giọng nam vang lên đầy hậm hực:
- Tao cấm mày đụng vào Nana Cô ấy là vợ tao, biết ko??
- BỐP !
Roy đáp trả cho Danson một cú đấm cũng rất nặng kí khiến anh chàng chới với Roy vừa nói, vừa chỉ vào mặt Danson
- Mày ko xứng đáng làm chồng cô ấy !! Nếu nói về quen biết thì tao quen cô ấy trước mày tại sao ? Tại sao người cô ấy chọn là mày chứ ??
- Hừ hừ - Danson mẹt máu ở mép miệng trừng trừng nhìn tình địch – Tại mày kém cỏi
- BỐP !
Dứt lời, Danson đã nhận được nắm đấm thứ hai của Roy Nhưng lần này, Danson cũng nhanh chóng phản công, tặng cho Roy thêm một cú ngay bụng Cả hai gườm nhau tóe lửa
- Kém cỏi?? Mày nghĩ mày mày hơn tao sao Cũng chỉ là mày may mắn hơn tao thôi!!
- Vậy sao ?? – Danson nhướng mắt hỏi- Tao nhất định sẽ giành lấy Nana lại từ trong tay mày – vừa nói Roy vừa điểm mặt Danson như cảnh cáo - Mày hãy chờ coi !!
- Được ! Tao cũng muốn biết mày có bản lĩnh thế nào đó !
Danson cười kiêu ngạo Đôi mắt Roy nhíu lại đầy căm phãn Anh như muốn chạy đến nện thêm cho cái tên tình địch đáng ghét kia thêm vài cú cho thỏa cơn giận Nhưng ko, Roy ko làm thế!! So với dùng vũ lực thì anh muốn thắng Danson bằng thực lực của mình hơn Mặt khác, bên này, Katrina đang ung dung đến tập đoàn Dương thị để tìm cô bạn thân Beatrice Bởi hai nàng đã hẹn nhau đi shopping Nhưng, vừa đến trước cửa phòng của nhỏ bạn, cô đã nhận được một cú điện thoại báo tin hung từ Joseph
Ngay lập tức, Katrina phóng như bay ra ngoài Vừa lúc đó, có một người vừa từ phòng họp bước ra
- Kế hoạch tháng trước đã làm ức doanh thu tăng lên ba mươi lăm phần trăm Đây là một con số rất khả quan Nên nhất định kế hoạch lần này phải làm cho tốt Có biết ko??
Cả đám nhân viên đi theo sau phục tùng một cách vô điều kiện
- Vâng ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình
- Nhưng bên phòng thiết kế hình như chưa có mẫu mới – nhân viên 1 nói
- Nghe nói là chưa lấy được ý tưởng Nếu tình trạng này cứ kéo dài hoài chúng tôi e là ko
Anh chàng đi đầu nghe có vẻ ko vừa ý Anh ta dừng lại, liếc nhìn cả đám cấp dưới của mình rồi phán một câu
- Thứ nhất ko phải là “ cố gắng ” mà là “ nhất định ” Thứ hai trong từ điển của tôi ko bao giờ xuất hiện chữ “ ko ” Có rõ chưa??
- Vâng !!
Nguyên một đám đồng thanh trả lời Trong mắt họ thì anh chàng này đúng là một cấp trên đáng sợ Khi ra khỏi công ty thì anh rất vui vẻ, hòa đồng Nhưng khi bắt tay vào việc thì anh trở thành một con người lạnh lùng, quyết đoán
Bên này, Katrina đứng đợi thang máy đã lâu mà vẫn ko được Cô quyết định chạy đường vòng Và thế là
- Rầm
Katrina chạy quá nhanh nên mất đà lao thẳng vào người đang đi ngược hướng với mình Cô ngã cái ạch xuống sàn nhà ” Nạn nhân “ của cô cũng giật mình Khi ko đang đi ngon lành ai dè Nhưng xem ra anh chàng đó đỡ hơn Katrina nhiều Vì ít ra anh ta vẫn còn đứng vững được chứ còn cô thì
- Sao đi đứng gì mà ko chịu nhìn gì hết vậy nè??
Anh chàng bực mình gắt Đám cấp dưới đi theo chỉ biết nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của vị Giám đốc trẻ
Katrina vừa đau vừa sợ Cô nàng líu ríu đứng dậy, phủi nhanh quần áo nói:
- Xin lỗi ! Xin lỗi tôi ko cố ý! Anh ko sao chứ??
Nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái mà anh chàng ko khỏi mắc cười Chỉ định dọa cô nàng choa vui thế thôi ko ngờ cô lại có hành động trẻ con đến vậy Và bỗng dưng, đôi mắt anh chàng Giám đốc lạnh lùng dừng lại ngay khuôn mặt của Katrina Một thoáng bất ngờ, lại thêm một chút thú vị chợt dấy lên trong lòng Sự tinh nghịch của anh bắt đầu trỗi dậy
- Đụng người ta như vậy mà chỉ hỏi có sao ko thôi hả hay là cô cố ý đụng trúng để gây sự chú ý của tui hả??
- Nè ! Anh nghĩ anh là ai mà tui phải
Nghe giọng ngạo nghễ của chàng ta khiến cho Katrina tức lộn ruột Vừa đau vừa đang gấp lại gặp phải cái tên “ rắc rối “ này hỏi ko điên lên mới lạ
Katrina chanh chua quắc mắt nhìn “ nạn nhân “ của mình dự định “ dạy “ cho anh chàng một trận Nhưng lời nói chưa trọn vẹn thì cô lại phải há hốc vì người đó là ân nhân cứu mạng của cô Dylan
- Là anh sao??
- Cô bé ! Định trả ơn cho ân nhân mình kiểu này đó hả?? – Dylan nheo mắt chọc
- À hì hì hì
Katrina bỗng trở nên ngượng ngùng Trái đất đúng là nhỏ thật Cứ ngỡ sẽ ko gặp lại nhưng bây giờ lại gặp gỡ trong một trường hợp đầy bất ngờ này
Đám nhân viên nhiều chuyện phía sau đã bắt đầu bàn tán Tình sự của vị giám đốc của họ dài như cây dải, có kể tới sáng mai cũng ko hết Và họ đã quen với chuyện này quá rồi Nhưng đây có thể nói là lần đâu tiên Dylan biết nói đùa với một người con gái Sự kiện lạ đây !!
- Sao hả?? Đụng anh đau như vậy mà chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao , cô bé??
- Vậy anh muốn xin lỗi bằng cách nào??
Katrina ngây thơ hỏi Như được dịp bắt chẹt, Dylan nở một nụ cười tinh quái anh cười cười nói:
- Một bữa cơm , ko quá đáng chứ??
- Đương nhiên là ko rồi !!
- Bây giờ được ko?
- Uhm
Cô nghiêng đầu tươi cười Nụ cười của cô bất giác làm tan chảy biết bao trái tim của các chàng trai ở gần đó Và cũng khiến cho trái tim của chàng lãng tử Dylan ấm lên
Chợt, Katrina như nhớ ra điều gì Cô vội vàng nói với Dylan
- Ấy da ! Chết rồi ! Xin lỗi nha ! Hôm nay ko được rồi - vừa nói cô vừa gõ vào cái đầu hay đãng trí của mình
Hành động ngô nghê đó là Dylan phải bật cười Anh cho tay vào túi quần đủng đỉnh hỏi:
- Tại sao? Hay là ko muốn đi ăn cùng anh?
- Ko phải vậy đâu ! Nhà em có chuyện nên em phải về gấp Thôi em ko nói nữa ! Em phải về đây! Bye bye
Nói đoạn, Katrina vụt chạy đi như tên bay đến độ quên béng đi chiếc ví của mình vẫn đang nằm lăn ra sàn Dylan ko nghĩ ngợi nhiều mà đuổi theo thật nhanh trước ánh mắt tò mò của một bọn nhiều chuyện ở phía sau
Dylan hì hục đuổi theo Katrina Cũng vừa may, cô nàng đang đứng chờ thang máy nên anh cũng ko đến nỗi vất vả lắm mới tìm được Thấy anh, Katrina ngơ ngác hem hiểu gì hết Cô mở to mắt hỏi anh bằng giọng thơ ngây:
- Ủa? Sao anh ở đây? Ban nảy chẳng phải còn ở đằng kia sao ?
Vừa nói cô vừa chỉ về phía sau Dylan thở hồng hộc Anh đưa mắt nhìn cô mệt mỏi nói:
- Em em làm gì mà chạy nhanh thế? Hại anh đuổi theo cũng bở hơi tai !!
- Ơ nhưng anh đuổi theo em làm gì??
Katrina ngây ngô tập hai Trông cô bây giờ chẳng khác gì con nai tơ đứng trước mặt một con sói “ lão luyện ” Dylan ko hiểu nổi là cô nàng đang giả vờ hay thật nữa Nhưng dù là gì đi nữa thì đó cũng đang là một lí do khiến anh sắp phát khùng lên
- Cô hai ! Cô đi đến độ bỏ quên cái này nè !
Nói rồi, anh đưa chiếc ví đến trước mặt Katrina Cô nàng chỉ biết há hốc ko biết nên nói gì cho sự hậu đậu của mình Cô vừa cười vừa gãi đầu nhìn anh Hành động ngây ngô đó của nàng khiến Dylan dù đang rất bực mình nhưng cũng ko đành lòng mà trách mắng Anh đành kí nhẹ vào đầu Katrina như một lời cảnh cáo
- Lần nào cũng hậu đậu như thế hả?
Đang còn lúng túng vì cử chỉ hơi qua xa của Dylan Katrina rụt rè lùi ra phía sau một tí Dù chỉ là một cái nhích người thật nhẹ nhàng nhưng việc đó cũng ko tài nào lọt khỏi tầm mắt của Dylan khi anh chàng vốn dĩ nổi tiếng nhạy bén và rất tinh mắt Khẽ cười , Dylan ột tay vào túi quần, dáng bộ thong dong
Katrina vẫn đang tìm cách để thoát khỏi cái hoàn cảnh khó xử mà cả hai vô tình tạo ra Vừa may, chiếc điện thoại xinh xinh trong túi của Katrina reo lên một cách gấp rút
- Alo??
-
- Uhm ! Chị biết rồi ! Giờ chị sẽ tới ngay đây!
Cúp máy, Katrina quay sang Dylan cười nhẹ rồi nói giọng luyến tiếc:
- Xin lỗi nha! Làm phiền anh rồi! Thôi em còn có chuyện Em về trước đây! Tạm biệt !
Sau đó, Katrina vừa định dợm bước đi thì đã bị Dylan giữ lại Cô giương mắt anh người con trai đối diện mình mà ko khỏi băng khoăn Ánh mắt đó xuyên thấu tận tâm cang Dylan làm cho anh ko khỏi bồi hồi Nhưng bàn tay anh vẫn đang giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình
- Em muốn đi đâu?? Để anh đưa em đi !
Lời nói được thốt ra từ miệng của Dylan thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm Katrina giật mình KO chỉ có cô mà hình như Dylan cũng giật mình vì lời nói của mình Chưa bao giờ à ko phải ! Nói đúng hơn là anh rất hiếm khi làm tài xế cho ai Và nhất là phụ nữ Dù có chăng đi nữa thì đó cũng chỉ là sự ga lăng của một chàng trai đối với những cô người yêu sau những lần vui chơi Đây có thể là lần chủ động hiếm hoi của Dylan với một cô gái lạ Một cô gái mà đến cả cái tên anh còn chưa được biết
Dường như cảm nhận được sự bạo dạn của mình cũng như nổi sợ hãi trong đôi mắt của cô gái trẻ Dylan thấy quê vô cùng Anh thầm trách cho sự nhanh nhảu đoảng của mình KO hiểu sao tự nhiên khi ấy máu lãng tử của anh nổi dậy làm chi để giờ đây phải lúng túng trước mặt người đẹp??
Đang tự trách mình, Dylan nghe được tiếng cười khẽ của Katrina Cô nói:
- Như vậy ko phiền anh chứ??
- Đương nhiên là ko rồi !
Dylan cười toe toét nói Thế rồi Dylan chở Katrina đến bệnh viện Suốt chặng đường đi, Dylan và Katrina nói rất nhiều Hôm nay có thể là ngày mà Dylan nói nhiều nhất từ trước đến nay Anh cảm thấy rất thoải mái và thú vị khi ở cạnh một cô gái hồn nhiên như Katrina
Đến bện viện, Katrina chạy như bay vào trong Dylan vì ko yên tâm mấy nên cũng tò tò đi theo
TRước phòng bện của Ariel, mọi người có mặt rất đông Người nào người nấy mặt mũi tèm nhem nước mắt Vừa thấy Katrina, Rannie và Joe đã chạy đến ôm chầm lấy cô mếu máo Nhìn cảnh tượng lúc này khiến cho cô rợn cả tóc gáy
- Chị ơi Ariel - Rannie thúc thích
- Hixhixhix - Joe thì thút thích mãi
- Được rồi ! Được rồi! Có chuyện gì thì từ từ nói Đừng khóc nữa ! Mấy đứa làm chị rối lên rùi nè !!
Kéo hai cô nàng hay mè nheo này ngồi xuống ghế Đằng kia, ba anh chàng đang đứng thất thiểu Katrina từ tốn hỏi rõ đầu đuôi sự việc Rannie và Joe ngồi vạch tội cô nàng TRish
Càng nghe, Katrina càng nóng máu Khuôn mặt của cô từ màu đỏ chuyển sang màu xám xịt Đứng phắt d6ạy, Katrina nghiến răng ken két nói:
- Đủ lắm rồi ! Cô ta dám làm chuyện đó sao?? Thật ko thể tha thứ được
Nghe Katrina nói thế cả Rainie và Joe đều khoái chí Hai cô nàng gật đầu lia lịa Chẳng những vậy mà Rainie còn đứng phắt dậy nói :
- Đúng đó chị ! Phải cho ả sống ko bằng chết mới được !
Cơn giận của Katrina càng ngày càng to Cô hùng hổ toan định đi làm thịt Trish một trận thì
- Khoan đã !!
Joseph từ bên trong bức ra với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ Cả ba cô nàng đều ngạc nhiên nhìn anh Trông anh giờ đây chẳng khác gì một tên sát thủ ko có lấy một nụ cười
Katrina dù là chị Joseph nhưng cô thật sự rất ngán ngẩm mỗi khi thấy bệnh cũ của thằng em mình tái phát Còn Rainie và Joe thì sợ đến nói ko nên lời
- Chị ko được đi !
- Nhưng mà
Katrina tức mình định lên tiếng thì bị Joseph chận họng :
- Chuyện này chị ko cần nhún tay vào Đây là bệnh viện mọi người đừng làm ồn như vậy Ariel còn rất mệt, mọi người về trước đi ở đây để tôi lo được rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui