Tói hôm đó , Minhax bị lôi về biệt thự của mẹ mình , căn nhà của các chàng trai lúc trước có tiếng lắt nhắt của mấy cô nàng nên nó thạt ấm áp , không căng thẳng , không chán ngán , không buồn , nhưng giờ thì hết rồi , không còn ai kêu la suốt ngày nữa , căn nhà thật yên tĩnh . Giờ thì mới nhận thấy , tiểu yêu đã để lại dấu ấn cho ngôi nhà này quá là sâu . Không ăn được vì chán , không chơi được vì chán , không học được vì chán , khong ngủ được cũng vì chán , có lẽ họ xa nhau chỉ để lại cho nhau chữ '' chán '' chắc tương lai là chữ '' đau '' quá .
Tại biệt thự của mẹ Trân ở Việt Nam .
- mẹ à ,thế mẹ định lôi con về thật sao mẹ - Trân nhăn nhó nhìn mẹ mình .
- tất nhiên , nếu không lôi các con về thì để người ta cười thối mũi mẹ à - phu nhân Hà nhâm nhi cốc rượu nho nhập khẩu từ Pháp .
- nhưng mà mẹ à ..... - Trân vẫn chưa nói xong .
- con nên nhớ , tục lệ của dòng tộc ta là không được có chuyện yêu đương nhăng nhít khi chưa tròn 18 tuổi , con 17 tuổi rồi , qua đó 1 năm rồi ta sẽ cho con về , lúc đó thì tha hồ mà yêu với chả đương lắm sẹo nhăng nhít gì cũng được - phu nhân Hà nói rồi để mặc cô con gái cưng ở dưới phòng khách mặt đang méo xẹo mà đi lên phòng của mình .
Tại biệt thự nhà mẹ của Châu .
- má mi , đét đi con đâu - Châu hỏi mẹ , thường khi vẫn còn ở Xin - ga - po cô nàng vẫn thường gọi như vậy . Thật ra Châu bị mất mẹ khi vừa sinh ra được vài phút , Trịnh Hoàng Yến chỉ là mẹ kế nhưng bà rất yêu quý Châu hơn cả con ruột , với bà dù Châu chỉ là con chồng nhưng Châu vẫn là cục cưng không thể mất của bà , Châu cũng rất quý mến bà dần dần Châu đã quên mất việc bà chỉ là mẹ kế . Nghe tin con gái mới có tí tuổi đã đòi có bạn trai thì bà sợ nhỏ vẫn còn nhỏ , chưa biết gì thì sẽ bị người ta lừa rồi bị tên đó làm nhục , Châu mà bị làm nhục thì cũng đồng nghĩa bà bị làm nhục nên bà mới giận giữ nhưng không phải là với bà mà là với Minh .
- đét đi con đang bận lu bu công việc không thể về cùng được cưng của mẹ à - phu nhân Trịnh âu yếm con gái .
- má mi thế Hoàng Bảo nó có nhớ con không ạ - Châu hỏi thăm . Hoàng Bảo là con trai của phu nhân Trịnh với bố Châu và là em trai của Châu .
- hừ thằng ý miệng khư khư bảo là rất ghét con nhưng mà lúc mẹ định đi thì nó nhét ẹ cái này bảo là đưa con - phu nhân Trịnh nói đứng lên giở túi sách lấy ra một cái gói được bọc bằng lớp giấy hoa rất gọn gàng và đẹp .
- má mi , liệu có phải nó nhét quả bom tấn vào đấy rồi tặng cho con không má mi - Châu lo lắng vì tự dưng thằng em quý tử suốt ngày chọc phá nó lại đi tặng quà cho nó , như vậy ai mà chả sốc .
- nhóc à , con chỉ nghĩ xấu cho nó thôi , ẹ nghĩ chắc không phải đâu - Trịnh phu nhân mắng yếu con gái .
- hì con đùa tí thôi , mẹ đừng nói với nó là con vừa nói câu đó nhé - Châu nũng nịu dặn dò rồi bóc gói quà , nhỏ rất hồi hộp không biết là cái cục nợ gì nhưng mà vẫn thấy hay hay , không biết thằng cha đó thay đổi gì rồi không biết . Mở ra nó thấy hơi sốc , trong đó là một con búp bê baby rất dễ thương và còn có một bức thư kèm theo .
'' hi , bà chị gái đáng ghét , em biết chị có bạn gái nên đang rất háo hức , úi chết nhầm , em biết chị có bạn trai nên chắc em sắp được lên lớp chú rồi đúng không , chắc nó cũng đẹp trai giống em đúng không , cháu em mà lị , chị gái siêu đáng ghét à em xin lỗi chị nha vì lúc trước đã hay chơi với chị , em đã biết lỗi và em sẽ sửa lỗi , chị cần chị cho cháu em về ở với em là được , nhưng mà chị không cần về chung đâu , chị cứ biến đi là trời êm biển lặng liền à , em tặng cho chị con bup bê đó để chị đỡ buồn khi xa con ok , good bye baby / em trai : Mỹ Thế Hoàng Bảo ''
- trời má mi ơi , thằng em con nó bị sao vậy - Châu đơ người khi đọc thư xong .
- thằng này đúng là , để về mẹ nhần cho nó một trận - phu nhân Trịnh hằng học về cậu con trai của mình .
Mà cũng kì thật , thằng em siêu phá phách giống bà chị của nó , luics nào cũng phá nhỏ , thế mà giờ nói những lời này sao , với lại con nhà người ta chứ có phải là con ổng đâu mà ổng bảo là giống ổng vậy , mà đứa cháu của cậu ta đã ra đời đâu mà nói mấy cái câu đó hả trời .
- không cần đâu mẹ đích thân con sẽ dạy dỗ lại nó - Châu mỉm cười .
- con đúng ý về với mẹ hả ? - phu nhân Trịnh mừng rỡ nói .
- dạ , con xin lỗi đã làm má mi buồn và bắt má mi phải bỏ hết công việc để chạy về đây , con xin lỗi má mi , má mi đừng giận con nha - Châu van nài bà mẹ bằng ánh mắt long lanh động trời .
- cục cưng à , ta thương còn không hết huống chi là giận hả - phu nhân Trịnh mỉm cười ôm lấy cô con gái bé bỏng .
Tại biệt thự nhà của mẹ Di .
- con chuẩn bị đi , tuần sau chúng ta sẽ lên máy bay - phu nhân Thiên Hà Kim dặn dò con gái .
- vâng - Di lễ phép .
- à mà này con với chồng con yêu nhau lâu chưa - phu nhân Thiên hỏi .
- dạ , yêu nhau cách đây 0 ngày 0 tháng 0 năm 0 giờ 0 phút 0 giây mẹ ạ - Di cười nói .
- ủa thế là 2 đứa yêu nhau lúc trái đất chưa hình thành hả , tình yêu mạnh liệt nhỉ , tới tận bây giờ vẫn chưa dứt , mà chắc lúc đó 2 đứa vẫn là cái con vật ngoài hành tinh quá nhỉ vì lúc đó trái đất còn chưa xuất hiện nữa mà - phu nhân Thiên lí giải , bà rất thích những chuyện tình cảm mãnh liệt như vậy .
- ôi trời , mẹ tôi - Di lắc đầu ngán .
- thôi , ngủ sớm đi cưng - phu nhân Thiên nói rồi chúc con gái ngủ ngon và đi về phòng .
Còn tại biệt thự của mẹ Tuyết Anh .
- mẹ ơi , bao giờ thì chúng ta bay về bên đó ạ - Anh hỏi .
- tuần sau con à , chúng ta đi cùng với các gì dượng của con - phu nhân Hoàng Lan Hương nói . Mấy mẹ của các nàng minhax kia cũng chính là mẹ nuôi của Anh , và mẹ của Anh cũng chính là mẹ nuôi của mấy nàng đó .
- nhưng tuần sau con thì rồi , nán lại khi con thi xong rồi đi được không mẹ - Anh hỏi típ .
- không được đâu cục cưng của mẹ à - phu nhân Hoàng âu yếm nói - ta và họ đã đặt vé rồi , nếu không đi thì lỡ mất , sang bên đó , con sẽ được vào học trường mới lúc đó tha hồ mà làm bài thi - phu nhân Hoàng nói .
- à mà mẹ ơi - Anh vừa nhớ ra một chuyện .
- gì hả con - phu nhân Hoàng ngước hỏi con gái .
- mà hồi nãy con thấy gì dượng Trịnh nói là vì nể mấy bố của mấy tên khùng đó nên mới không đánh mấy tên đó , có nghĩa là mẹ với 3 gì quen biết với nhà đó sao - Anh hỏi nghi ngờ .
- đối tác làm ăn con à , 2 bên chúng ta rất thân với nhau - phu nhân Hoàng giải thích .
- à , - Anh gật đầu .
- thôi đi ngủ đi con - phu nhan Hoàng nói rồi đi lên phòng .
- mẹ ngủ ngon - Anh chúc .
- ừ ngủ sớm đi con gái - phu nhân Hoàng nói .
Sáng hôm sau , trời sáng tinh mơ , rất đẹp trời nhưng cô cậu nào cũng mệt nhoài người vì là hôm qua không ngủ được đó mà . Minhax định đi tới trường nốt buổi hôm nay rồi tạm biệt bạn bè sau đó mới đi chứ đi không thôi thì hơi áy náy . Châu tung tăng chạy ra cổng , vì hôm nay không phải nhìn thấy cái bản mặt của Minh lúc ở trên xe nữa , hạnh phúc quá trời . Vừa ra tới cổng thì đã thấy một cái xe mui trần đen bóng loáng , rất đẹp , cô nàng chạy ngay ra không thấy ai có vẻ là chủ của cái xe .
- hả , xe này của ai đây , hay là xe của mình ta ,hehe rất có thể , nhưng mà sao nhìn nó giống giống cái xe của tên chết dập đó nhỉ , chắc chỉ tưởng tượng thôi chứ tên đó sao biết nhà mình được - Châu nghĩ rồi vui vẻ chui vào xe , trong xe có một người đàn ông à không đúng hơn là 1 cậu nhóc bằng tuổi với Châu , anh ta đang chống cằm nhìn nhỏ , cười .
- rồi ược rồi anh cho xe chạy đi - Châu cài dây an toàn vào rồi ngồi ngay ngắn .
- đúng là con ngốc - tên đó cười tươi rồi quay về phía chỗ của mình chuẩn bị cho xe chạy .
- tên kia , anh ăn nói cho lễ phép vào đừng quên anh là tớ còn tôi là chủ , hiểu chưa - Châu cáu nhìn sang tên đang ngồi , xong nhỏ sựng lại , ông tài xế biến đâu rồi ấy chứ còn tên đang ngồi là Minh mà .
- hả sao lại là anh - Châu ngạc nhiên .
- không là tôi thì cô nghĩ là ai hả nhóc - Minh vẫn giữ nụ cười chết người đó nhìn nhỏ .
- sao anh biết nhà của tôi - Châu hỏi .
- tôi mà không biết nhà cô thì làm sao mà làm chủ của cô được - Minh cười mỉa .
-hừ tên đáng ghét - Châu lẩm bẩm , và Minh nổ xe chạy tới trường . 3 nàng còn lại cũng bị lôi vào xe . Không biết là xe mấy ổng có bị làm sao hay chập mạch gì không mà đi chậm như con rùa , tới trường thì vào lớp mất rồi và bọn nó bị bà '' tụng kinh '' bắt đứng ở ngoài hành lang . 4 cô nầng đứng ở đó ức chế , ngày cuối rồi mà bị như vậy nên không thể nào chịu nổi , đứng đó và chửi rủa mấy tên kia , điếc tai , Zaifull lại lôi mấy nhóc về , nhưng không chở về nhà mà chở đi chơi . Cả ngày bọn nó đi hết công viên tới sở thú tới khu giải trí tới TTMS rồi cuối cùng vào nhà hàng .
Bọn nó ngồi trên bàn ăn và bắt đầu kêu món .
- không cần gọi đâu - Di cười nói với lũ bạn rồi nhìn sang chị phục vụ - chị mang hết đồ ăn ở đây ra cho bọn em , tốn kém đâu mấy tên kia sẽ chịu ạ - Di trả lời .
- HẢ - cả lũ đồng thanh trong đó có cả chị phục vụ .
- mày bị ấm đầu à , có tới trăm món lận , mày ăn hết không - Châu hỏi .
-ăn hết - Di trả lời .
- ăn nhiều vậy bắt bọn này tính tiền hả , có vấn đề gì không đấy - An hỏi ngoắc ngoái .
- trời ơi bọn này sắp đi rồi , đãi bọn này đi không được hay sao - Anh hỏi mắt sáng rự long lanh tinh cường . Chịu hết nổi mấy bà heo này , không biết mấy bả là con gái hay là con gấu không biết , ăn nhiều , dữ dằn phá phách . 8 người ngồi ăn với nhau vui vẻ , nói toàn mấy chuyện thần kinh trên trời dưới biển không à . Ăn xong rồi về , hết .
Lâu không nói tới mấy cô nàng Girlpeole rồi nhỉ , dạ từ hồi lúc thất bại tới giờ được 2 tuần rồi nhưng mấy cô vẫn chưa tìm ra cách để trừng phạt Minhax , vừa nghĩ ra kế nhưng nghe tin Minhax sẽ qua Xin - ga - po , mấy con ả này liền tổ chức ăn tiệc lớn vì cái gai trong mắt không mất công nhổ mà nó cũng tự biến luôn . Sướng tít mắt cho nên chả thèm dốc sức để nghĩ cách hại máy cô nàng nữa cho nên vài ngày gần đây trời yên biển lặng đấy ạ .
Nghỉ học và không tới trường nữa , Minhax suốt ngày ở nhà ngủ nướng , hay đi mua sắm chơi bời thả ga , hoặc lúc nào ngứa chân ngứa tay tí thì qua nhà mấy ổng phá .
Hết chương 14 , đọc tiếp chương 15 nhé , sẽ có thứ rất thú vị trong chương này đó các bạn à .