Tứ Đại Yêu Tinh Lanh Chanh Và Tứ Đại Chúa Tể Băng Giá Lạnh Lùng

Trong một căn phòng rộng lớn , thuộc thể loại văn phòng làm việc , chiều dài khoảng 13 mét chiều rộng khoảng 12 mét , rộng kinh khủng , hai bên tường những cái kệ đựng đầy sách dựng thẳng đứng , những cuốn tài liệu bìa xanh được sắp xếp ngay ngắn , phía bên tường , nơi trực diện nhất , một cái bàn làm việc bề bộn giấy tờ , thật khác với sự ngăn nắp trong căn phòng , chiếc máy tính đã lên hình và đang chờ lệnh và sự điều khiển của chủ nó . Trên chiếc ghế tựa kiểu xoay cán khoắc bộ dạ cánh màu đen truyền thống của những cái ghế như thế này , một người đàn ông đã lớn tuổi , khuôn mặt già dặn kinh nghiệm trong việc kinh doanh , ông bắt đầu có ria mép , làn da hơi ngăm sậm , đôi lông mày nhíu lại để lộ từng nếp nhăn của tuổi da , đôi mắt đầy ngấn nếp nhăn đang đăm chiêu nhìn qua bên khung cửa sổ . Ông khoác treen người bộ lê màu xanh sẫm màu , chiếc cà vạt màu màu xanh trời kẻ socjk nằm ngay ngắn , chiếc quần cũng cùng loãng màu xanh sẫm với cái áo , đôi dày đen bóng loáng tựa gương soi , người ông toát lên một cảm giác có vẻ như là ông đang rất lo lắng một việc gì đó , ngoài kia , khung cửa sổ vén lọn cái mành rèm màu trắng đục , gọn gàng và ngay ngắn , cánh cửa sổ mở bùng , ánh sáng và gió theo đường mà tràn vào , không khí mát lạnh sảng khoái nưng trong hoàn cảnh này thì chẳng còn gì là thoải mái với chả sảng khoái . Phía bên ngoài của khung cửa , một khu vường không nhìn thấy đáy , cây to cây nhỏ đan xen nhau mà vương lên , trên cành cây chim hót râm ran bay nhảy đừa cợt với gió , mấy bồng bềnh trôi , cành lá rung rinh đung đưa theo gió , một bản hợp xướng của thiên nhiên đang diễn ra trước mắt , mọi thứ thật êm đềm và bình yên , ước gì ta hóa thành chim hóa thành gió , hóa thành cây để có thể trở thành một thành viên trong bản hợp xướng đó , vô tư đi , không cần lo toan hay muộn phiền bất cứ một thứ gì , thoải mái mà thả hồn theo gió , nhưng không đời người đâu phải dễ dàng như vậy , đâu phải thanh bình như vậy , ông trời bắt ta làm người thì ta phải làm , ta không có quyền kháng lại sự định mệnh đó và để rồi giữa ta với người sinh ra chiến tranh và phải nghĩ cách mà hại nhau , vậy đó chiến tranh con người không bao giờ kết thúc .
'' cạch '' tiếng cánh cửa mở ra khiến người đàn ông đang đăm chiêu suy nghĩ trở lại với hiện tại . Một người đàn ông bước vào trên tay là một tờ giấy nhưng đúng hơn nó là một lá thư , mặt cả hai người đàn ông cùng mang một nét gióng nhau , ai cũng sợ hãi .
- là hắn , chính hắn đã gửi nó , tôi nghĩ hắn vẫn chưa chết và hắn vẫn chưa quên nó - người đàn ông với bức thư trên tay nói , ông này cũng trông vẻ như là trạc tuổi ông đang ngồi ghế . Ông có bức thư đưa bức thư cho ông ngồi ghế và ngồi vào cái ghế đối diện .
- chắc không hay có nhầm lẫn - ông kia vẫn ngồi im , giọng nói bình tĩnh hết sức .
- không hề có sự nhầm lẫn ở đây - ông ngồi ghế đối diện mặt đanh lại , ông kia tay run run cầm lấy bức thư và mở nó ra , mắt ánh lên sự sợ hãi nhìn ông đói diện .
'' chào ông bạn gì thân mến !
Ông còn nhớ tôi chứ , là bang chủ bang hắc long xam kiêm sát thủ chuyên chế bất cảnh giác , Tống Gia Trang . 1/2/1998 , ông còn nhớ ngày này chứ , đó là ngày giỗ của con tria tôi . Tống Gia Chánh , chà chà chắc ông phải nhớ rõ ấy chứ , con trai toi mà có thêm bạn tới cùng thì chắc nó sẽ bớt cô đơn hơn ông nhỉ , tôi thấy mấy thằng con quý tử của ông được đấy , đều là đàn ông con trai với nhau cả mà sẽ dễ gần hơn , ông thấy sao nếu thằng con độc nhất và 3 thằng cháu của ông cùng đi tới chỗ con trai tôi , ông có đồng ý không à mà cho dù ông có đồng ý hay không thì mọi chuện vẫn như vậy thôi , 17 năm trước tôi đã hứa và 17 năm sau khi 4 thằng đó tròn 18 tuổi , lời hứa sẽ được thực nghiệm , tuần trước tôi có cho người đi điều tra , thông tin nhận được thì hình như con trai các ông tên là Vĩnh Khoa , Bách Nhật , Chính An và Triết Minh , nhỉ , chỉ cần biết tên thôi , tôi có thể tìm thấy 4 thằng con trai của các ông và chỉ cần nhìn thấy mặt là tôi sẽ '' khực '' ngay , chúc ông may mắn haha , nợ một máu phải trả băng 4 máu '' .
- hắn ......... đúng là hắn - người đàn ông cầm bức thư đọc xong thì lắp bắp run sợ không nói nên lời .
'' cạch '' cánh cửa mở ra thật nhanh , 2 người đàn ông nữa bước vào , ông nào cũng có vẻ như đã ngoài 40 , bước vào độ tuổi trung niên , 2 ông vừa vào cũng ngồi xuống , 4 người này cùng ngồi vào cái bàn tiếp khách trong gian phòng , ai cũng nhìn nhau và không ai có thể giấu nổi nỗi lo lắng cực điểm trong mắt .
- phải nghĩ cách gì đó , chúng ta không thể chống tay đứng nhìn được - một người đàn ông mặc áo đen lên tiếng .
- vô ích cho dù chúng ta có giấu bọn nó ở tận ngochs ngách nào đi chăng nữa thì người của Tống Gia Trang thể nào cũng sẽ tìm ra thôi - một người đàn ông khác , thôi không dài dòng vòng vo tam quốc gì nữa nói ngắn gọn nhé 4 ông này chính là bố của 4 anh kia đấy ạ .
- chẳng lẽ không còn cách gì hết sao - ông trương nói .
- không biết , chúng ta phải nhanh chóng nếu không bọn nó bị chém lúc nào không biết đâu - ông Hàn cũng đanh mặt lại .
- chúng ta có thể che mắt Tống Gia Trang - ông Vương nở một nụ cười bí hiểm .
- cách gì - ông Dương nói , 3 ông còn lại vui như mở cờ trong bụng , nhìn chăm chăm vào ông Vương .
- người ta thường nói nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất - ông Vương nói .
- cụ thể là sao - ông Dương sốt ruột .
- Tống Gia Trang biết tên con trai của chúng ta vào tuần trước vậy thì nếu đúng lẽ thì bọn nó đã bị hắn giết vào tuần trước rồi chứ sao tới bây giờ mà hắn vẫn chưa hành động đi , chắc chắn chỉ có một lí do , hắn chỉ biết tên không biết mặt , hắn không thể nào tìm ra bọn nó trog vòng một tuần khi mà chỉ biết tên , cho nên hắn cố tình gửi bức thư này để đe dọa chúng ta làm chúng ta hoảng sợ và mục đích chính là làm chúng ta phải gấp rút chuyển con sang nước ngoài khi đó , Tống Gia Trang sẽ cho người mai phục ở tất cả các san bay trong nước , số lượng sân bay nước ta không có nhiều nên việc này có thể làm được , bây giờ chúng ta sẽ cử 4 thằng giả tên bọn nó đưa 4 thằng đó sang nước ngoài , Tống Gia Trang phát hiện sẽ lạp tức điều người sang theo ngay , còn bọn nó thì chúng ta sẽ đổi tên , như vậy Tống Gia Trang sẽ không nghi ngờ hay phát hiện rằng âm mưu của hắn đã xụp đổ , đó là cái mà tôi nghĩ ra các ông thấy thế nào - ông Vương dứt lời .
- cũng có lí - ông Hàn gật đầu .
- vậy cứ tiền hành theo cách này mà làm - ông Trương nói .
- còn về gia đình của 4 người thế mạng đó chúng ta sẽ đền bù vào việc chu cấp tiền hàng tháng cho họ , chúng ta không thể để 4 người thế mạng đó chết không công như vậy được - ông Dương đề nghị .
- cũng được , chuyện đó không thành vấn đề - ông Hàn nhất trí , cả 4 ông này đã trút được gánh nặng trong lòng rồi . Cưn phòng giờ thì vẫn còn rất căng thẳng nhưng lựu đạn đã giảm đi rõ rệt , không còn tới mức cực độ như lúc trước nữa . Khiếp quá mấy lão này già rồi mà trí thông minh còn minh mẫn sáng trói quá ha , ấn tượng đấy nha .
--------------------------------------------------------
- Á Á Á ................ - tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong một phòng bệnh như muốn làm cho cái bệnh viện này nổ tung luôn .
- có chuyện gì vậy - bác sĩ và các ý tá vội chạy vào phòng bệnh-nơi có thể coi là vừ xảy ra động đất , có cả mấy cô cậu kia nữa ạ , chắc các bạn cũng tò te tỉ tửn đoán ra người vừa kêu là ai rồi nhỉ , dạ là nhỏ Châu đó ạ .
- nó đâu , nó đâu rồi ........... - Châu run giọng , nước mắt ngắn nước mắt dài , đua nhau mà chảy .
- cái gì là cái gì đâu - Minh ngạc nhiên bước lên hỏi .
- là nó đó , mấy người giết nó rồi hả - Châu nức nở khóc lóc .
- cái gì cơ - Trân cũng ngạc nhiên hỏi .
- mấy người thấy nó và đã giết chết nó rồi hả , sao mấy người ác dữ vậy , nó là của tôi mà sao các người nỡ xuống tay hả - Châu lăn ra khóc lóc sực nức kinh khủng luôn , nhưng mấy người kia thì chẳng hiểu đây là loại mô tơ gì cả , nhỏ chỉ bảo nó đâu thôi và không nói rõ là cái gì thì bố nào biết cái mà nhỏ đang tìm là cái gì chứ .
- mày định nói tới cái gì hả , Châu - Di tiến lại ngồi lên giường , đặt nhẹ tay lên vai Châu .
- Hayzai đó - Châu nín khóc nói .
- hừ tưởng gì đừng lo , nó trong tay bọn tao nè - Di cười tươi .
- thiệt sao - Châu rạng rỡ luôn .
- ừ nó trong tay Anh ấy - Di nói rồi ngoảnh mặt lại phía Anh - mang ra trả nó đi - Di nói và Anh cho tay vào túi áo của mình , tìm một thứ gì đó .
- nó không có ở đây - Anh hoảng hốt la lên .
- Why not ? - Di và Trân cùng đồng thanh .
- không biết , chắc là nó ở trong phòng ớ , chờ chút tao về phòng tìm - Anh nói rồi chạy luôn về phòng của mình . Mấy người ngoài cuộc đứng trân mắt chẳng hiểu gì , đúng rồi có nói đâu mà biết , không biết thì đương nhiên là không hiểu rồi .
- vậy không có gì chúng tôi ra ngoài - một cô y tá nói .
- nên nhớ đây là bệnh viện , nếu không có gì nghiêm trọng thì làm ơn giữ im lặng một chút , cảm ơn - ông bác sĩ già đèo gọng kính rồi nghiêm mặt lại , có vẻ ông này rất tức giận .
- chết rồi - Anh chạy ngay vào phòng , nét mặt tái tím .
- ai chết cơ - Châu hỏi ngây thơ vô số tội .
- không tìm thấy nó đâu cả - Anh thở dốc nói gấp .
- Why ? - 3 con kia cùng hét lên .
- bọn mày nói tiếng Việt đi hộ tao cái - Anh cũng gắt .
- không thấy , vậy nó đâu - Châu hỏi tức , nước mắt lại ngân ngấn ngân ngấn .
- chết rồi , không thấy nó vậy thì nó ở đâu mới được chứ - Di đứng lên , đi đi lại lại sợ hãi .
- này rốt cuộc suốt từ nãy các cô nói cái gì mà tụi tui chẳng hiểu gì hết vậy , mất gì bọn tôi kiếm cho , nhỡ thấy thì sao - Nhật nhún vai khó chịu .
- đúng rồi đó , chứ đứng như thế này mà nghe thì bọn tôi không hiểu gì cả - Khoa cũng nhăn nhó khó chịu .
- có gì thì nói ra có thể bọn tôi sẽ giúp được cũng nên - An cũng góp ý .
- nói ra nghe coi - Minh cũng không chịu câm .
- nếu các anh im lặng một chút thì có ai bảo rằng các anh bị câm không hả - cả 4 con cùng đồng thanh lúc này bọn đang quẫn trí nên tỏ thái độ như vậy là đương nhiên với lại hôm nay 4 ông kia tót đột xuất nên 4 nàng tiêu hóa trạng thái không kịp .
- đúng là làm ơn mắc oán - Khoa tức giận lùi lũi đi ra , có ý giúp đỡ mà bị phản đáp như vậy thì ai mà vui cho được , 3 anh còn lại cũng vậy , chẳng khấm khá gì hơn .
Đột nhiên , phía bên ngoài cả bệnh viên jđang hỗn loạn tương đương với việc xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 2 . Zaifull khá là bực mình vì cảnh này , hồi nãy mấy ông bác sĩ còn mắng quát tháo vì tội làm ồn vậy mà bây giờ chính họ đang làm náo loạn cả bệnh viện , chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa hay là Mĩ lại tuyện chiến tranh giành lãnh thổ với Việt Nam đây ta ? , chắc không đâu .
- mấy người này bị sao vậy - Khoa ghé sát tai Nhạt hỏi .
- mày hỏi tao tao hỏi ai ai hỏi ai - Nhật cau có nói .
- mày hỏi nó chi bằng đi hỏi không khí ít ra còn đỡ hơn đó - An trêu .
- sao nhìn như là kiểu họ bị tiêm thuốc kích thích quá ta - Minh xoa cằm nghi ngờ .
- điên , tiêm thì chỉ 1 người hai người thôi chứ chẳng lẽ là cả cái bệnh viện này hả - Nhật cốc đầu Minh một cái .
- nè có chuyện gì xảy ra vậy - Khoa túm một vị bác sĩ đang mất hồn lại hỏi .
- có ........ có ......... một con ...... một con rắn ........ nó ....... nó ............ - vị bác sĩ trẻ này trông có vẻ chỉ là tiểu sinh học nghiệp thôi , nói chưa xong ngất luân vì sợ , trời ơi như vậy thì thà đi làm bệnh nhân cho nó đỡ mất mặt .
- rắn sao ? - Minh chau mày nói .
- hản là nó rất độc và lợi hại cho nên mọi người mới sợ như vậy - Nhật bình thản nói .
- vô kêu mấy bà lợn kia thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây , không khéo bị rắn cắn thì hay - An nói rồi mở cửa bước vào - trong bệnh viện có rắn độc , các cô mau thu dọn đồ đạc đi chúng ta sẽ rời khỏi đây - An nói rồi lại đóng cửa đi ra , sai người ta mà mình lại đi làm vậy thì sai làm gì cho nó mất công chứ hả trời .
- RẮN ĐỘC - cả 4 cô nàng cùng đồng thanh đáp , trong đầu cùng chung một ý nghĩ '' HAYZAI SẼ TRỞ THÀNH SINH VẬT THÍ NGHIỆM '' . lập tức khắc cả 4 nàng cùng phóng ngay ra ngoài , nhìn quanh nhìn quất mà chẳng thấy bóng dang chú rắn nhỏ đâu , đúng rồi Hayzai nhỏ có tí xíu à sao nhìn thấy trong hoàn cảnh hỗn loạn như sắp xảy ra chiến tranh như vậy chứ .
- mau tìm ra nhanh lên không thì Hayzai của tao bị đưa ra đàm phán như là sinh vât ngoài hành tinh đó ............. huhu ....... tao khong biết đâu bắt đền tụi bay đó .............. huhu ......... trả Hayzai lại cho tao đi ........ huhu ............ - Châu sợ quá khóc toáng lên nhưng giờ thì trong bệnh viện đã có qus nhiều người khóc lóc rồi , ai nhìn thấy co khóc cũng nghĩ là cô khóc vì sợ rắn cắn thôi chứ chẳng có ma nào biết lí do thực sự đâu , ngoại trừ 3 con quỷ nhỏ kia đang nhìn nó với con mắt áy náy . Còn 4 tên kia thì rõ rồi đó , lại lâm vào tình trạng , tịt mắt tịt mũi không hiểu gì luân . Bỗng có cái gì đó nhơn nhớt nhỏ nhỏ dài dài trường lên người Châu , nó bò lên vai , còn Châu thì đang phá lên khóc lóc mắt nhám tịt không chịu mở , 3 con kia phát hiện cười phá lên , Châu mở mắt và hìn thấy Hayzai , chú rắn nhỏ đáng iu đây rồi . Châu nín khóc và cười tươi nắm lấy Hayzai cho chú chạm má , khóc lên vì vui . Ôi trời ơi vì cái cảnh này mà cả bệnh viện im thin thít , con rắn độc kinh khủng kia à cô gái bệnh nhân mảnh mai đáng yêu kia sao lại ................ Vì yên lặng quá 4 cô nàng đã phát hiện ra , hết vui luân nhìn mọi người với con mắt ngây ngô khó hiểu .
- Á ........ Á ........ Má ơi ....... rắn rắn ......... cứu con ........ Má ƠI - Châu hét lên , đặt nhanh Hayzai lên vai và chạy ngay vào phòng kêu la thảm thiết , phải đóng kịch như vậy thôi , không khéo cô cũng biến thành sinh vật lạ luôn thì chết . Mọi người sau khi nhìn thấy trạng thái này nghĩ là mình bị hoa mắt nên cũng tất tưởi bỏ chạy , mấy ông bảo vệ cầm nã , vũ khí trang bị đầy đủ chạy ngay vào phòng bệnh của Châu để kịp thời giải nguy ứng cứu cho nạn nhân sắp lìa đời kia , vừa vào tới nưi thì ôi thôi , mất mặt quá , tự dưng chạy vào các bạn có biết mấy ông đó thấy gì không ạ , dạ là thấy nhỏ Châu đang thay áo ạ , một túm con trời chạy vào đúng lúc này , trong phòng chẳng có biến cố gì chứng minh là có rắn .
- BIẾN THÁI - lần này thì cái bệnh viện xụp luôn , mấy ông kia bị nhỏ đánh cho tới chết thì thôi , khổ chưa .
Lúc trở về nhà ............
- cô không sao chứ - Minh đưa Châu vào tận phòng để đảm bảo con rắn kia không có trên người Châu , còn đám bạn thì bay đi chơi hết rồi ạ .
- tôi không sao không sao , anh về đi cho tội nhờ cái coi , anh và tôi khác giới mà ở chung trong một phòng người ta mf thấy thì có mà chết tôi à , đi ra ngoài đi - Châu cố gắng dùng mọi sức đẩy Minh ra .
- có ai nhìn thấy đâu mà cô lo - Minh nhăn nhó .
- có tôi thấy đay nè , đay là phòng tôi nhà của tôi khong phải của anh phiền anh lượn ra dùm nhanh ạ - Châu quát lên .
- tôi thấy hình như là cô muốn tôi ra khỏi phòng không phải là vì sợ có người nhìn thấy thì phải nhỉ - Minh chống cằm nói .
- dạ dạ vâng ạ sao cũng được muons nghĩ sao thì nghĩ nhưng trước tiên cảm phiền anh ra ngoài cho - Châu nổi súng lên .
- có cái gì trong túi cô kìa - Minh chỉ vào khi nhìn thấy cái túi aops của Châu có cái vật gì đó lích nhích .
- à .......... ờ khong có gì đâu ......... chỉ là mấy thứ đồ chơi thôi mà ........... hihi ........ - Châu viện cớ nhưng nhỏ không nghĩ rằng Minh là vua ham chơi mà , có thứ đồ chơi nào đặc biệt là cậu phải chơi qua một lần mới được và cái thứ trong túi áo Châu cũng khong khỏi bị lọt vào tầm ngắm .
- đồ chơi hả , đưa ra đây coi - Minh cười tươi . Mắt sáng rực .
- sao , không được ........ cí này ....... cái này ....... anh sẽ khong hài òng khi mà nhìn thấy nó đâu ...... - Châu lùi lại phía sau ,
- sao cũng được nhưng cô phải cho tôi xem thì mới biết là tôi có hài lòng hay không chứ - Minh chau mày .
- không ........ đảm bảo là không mà ......... - Châu lại lùi lại mấy bước nữa còn Minh thì tiến lên . Mất kiên nhẫn , cậu không đợi sự cho phép nữa tự tiện cho tay vào túi nhỏ và móc cái thứ đồ chơi mà nhỏ nói ra để coi .
- tên kia , vô duyên vừa thôi ............ đừng có tự tiện như thế ....... nè ......... bỏ cái tay bẩn kia ra ngay coi ............ quái ......... tên điên kia ......... - Châu la hét cố giằng tay Minh ra khỏi túi mình như công cốc .
- ừ tôi thế đấy , mặc xác tôi ai kêu cô nói ra chi làm tôi tò mò , phải chịu - Minh ương bướng , tiếp tục và cuối cùng cậu cũng thành công , nắm được thứ đồ chơi bí ẩn đó cậu rút tay ra và đơ người , trên tay cậu đồ chơi không thấy mà lại thấy một ........... con rắn . Con rắn có đôi mắt màu xanh dương to tròn , 2 cái răng nanh thò ra ngoài mà thấy khiếp , nó thè cái lưỡi ra và thụt vào thật nhanh một tiếng kêu '' sịt sịt '' trời con rắn trong bệnh viện đây à và cũng là Hayzai luôn . Minh tím mặt lại và nhìn chàm chằm vào con rắn . Nhìn thấy vật thể lạ hình hài mang dạng con người và hắn cứ nhìn chằm chằm vô mình , Hayzai định nghĩa tên này là tên thuộc loại cần xử lí kịp thời không sẽ nguy hiểm . Nhanh chóng và gọn gàng như một tia chớp xuất hiện Hayzai thè cái lưỡi và há miệng ra , 2 cái răng nhọn hoắt , nước dãi kéo dài nhìn mà kinh khủng . Trong nháy mắt Hayzai đã cắn mọt phắn vào vai cậu , máu rỉ roi , ngay lạp tức Minh loạng choạng buông con rắn ra , cậu thấy người mình inh ỏi , nhất là phần vai , sau đó tới đầu , cái đầu không biết nạp thêm cái gì mà nó nặng khủng khiếp , mi mứt cũng vậy , không tài nào mở ra được nổi nữa . Cậu không thể nào chống chịu được nữa , cậu thấy cái thân xác của mình dường như nặng lên cả tá thịt và không thể nào đứng trụ chân được nữa , cậu ngã phịch xuống đất , mắt nhắm tịt nhưng trước khi quên hết tất cả cậu kịp nghe thấy tiếng của Châu một tiếng gọi '' Minh '' lớn tiếng , sợ hãi vang lên , sau đó cứ thế cậu ngất đi , cậu chết rồi sao , chết sớm vậy à , cậu mới có 18 thôi , chưa có vợ chưa có con chưa có gì cả và cậu còn chưa nói rõ tình cảm của mình với Châu nữa , nhiều việc vậy mà giờ chết sao , tiếc quá đi thôi .
- MINH - Châu chạy lại đỡ lấy người Minh trước khi người cậu hoàn toàn chạm đất , mặt nhỏ biến sắc , tái tím như chính mình bị dính độc vậy .
- Minh tỉnh lại đi ....... tỉnh lại ...... đi - Châu cố lay lay Minh dậy , nhưng tất nhiên Minh vẫn bất động .
- đúng rồi ....... thuốc giải ...... thuốc giải đâu nhỉ ....... - Châu lắp bắp hai hàng mi , nhỏ giọt từng giọt nước mắt nhỏ lăn tăn theo nhau mà chảy xuống . Nhỏ đặt nhẹ Minh xuống và bắt dầu lục tung cả cái phòng mình lên , nhỏ như phát điên lên được vậy , lúc cần tới thì nó không thấy đâu cả , mà lúc không cần thì nhìn thấy suốt ngày , trơ trẽn quá thái mức độ luon rồi .
- nó đâu rồi ... xin mày đó ...... mày ở đâu ra mặt đi mà đừng chốn nữa ............ tao không muốn đau mà ...... - Châu vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình nhỏ sợ hãi quá rồi , chết mất , nhỏ không kippj tìm thấy thuốc giải trước khi nọc độc phát tán khắp cơ thể Minh thì sao , Minh mà chết thì sao , nhỏ sẽ tự dằn vựt bản thân mình , tại nhỏ hết mà , nếu nhỏ nói rõ cho Minh biết trong túi nhỏ có cái gì thì Minh sẽ không có chuyện gì cả . Tại nhỏ hết , tại hết . Nhỏ tự dằn vặt mình , nỗi lo sợ lên tới cực điểm luôn rồi . Trời ơi , ông trời giờ đang chết bầm chết dập ở xó nào mà không hé mắt xuống nhì và giúp nhỏ tím thấy cái tên thuốc giải đáng ghét kia chứ , ông trời có mắt không vậy hả .
Hết chương 23 , đón đọc chương 24 nhé . ^ - ^ !!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui