Chap 8:Đợi đám côn đồ đi hết, anh quay lại nhìn cô đang đứng lép ở phía sau lưng mình, dịu dàng hỏi:- Có sao không ?- Diệu Hàm cúi mặt lắc đầu.- Sợ không ?- …- Vừa nãy hùng hổ với tôi lắm mà, sao giờ lại ngoan thế này rồi.- …- Này !- …- Lại giả điếc rồi.- Có anh điếc thì có, anh là tôi xem, xem anh còn ở đó mà hùng hổ được không.
Nhìn bọn chúng thôi là tôi đã run chân không làm được gì rồi.
Anh còn phải hỏi nữa, tôi sợ muốn chết đây này.- Đấy, cái giọng điệu trả treo này mới đúng là cô chứ.- Trả treo cái đầu anh, anh cút về đi.- Tôi vừa cứu cô đấy, cô không đền ơn lại còn đuổi tôi đi !- Vậy anh muốn tôi đền ơn gì ? Nói đi !Đình Phong cười, nhìn chằm chằm vào cô, tiến tới ép sát cô vào tường, cúi mặt xuống sát khuôn mặt cô, trêu đùa nói: “Cô đoán xem !”“Làm ơn nói chuyện đứng xa xa tôi ra được không ?” - Diệu Hàm đỏ mặt đáp lại.Nhưng cô vừa nói xong câu đấy, Đình Phong lại càng ép sát vào người cô hơn, môi cô và anh chỉ còn một chút chút nữa là chạm nhau.
Diệu Hàm ra sức đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng.Diệu Hàm bất lực, tim cô càng lúc đập càng nhanh, mặt cô đỏ phừng phừng.Đình Phong ghé sát tai cô thì thầm trêu trọc:“Cô nghĩ gì vậy, nấu cho tôi một bát mỳ, tôi đói !”Nói xong, anh nới lỏng vòng tay của mình, Diệu Hàm lúc này mới thoát ra được.
Anh nhìn điệu bộ ngại ngùng của cô mà vô thức bật cười.10 phút sau cô mang lên cho anh một bát mỳ, cô đặt mạnh xuống bàn rồi nói:- Anh ăn nhanh rồi về đi !- Tôi về cũng được thôi, nhưng đến lúc nhóm người kia quay lại thì cô tính sao ?- Thì … thì … thôi anh ăn đi, tôi ra dọn dẹp cửa hàng, họ đập hết cả rồi, tôi không biết phải làm sao đây ?- Cô gọi chủ quán chưa ?- Gọi nhưng chị ấy tắt máy rồi.- Không phải dọn, mai sẽ có người tự giác đến dọn và đền cho cô.- Anh báo cảnh sát rồi à ?- … Ừm.- Vậy anh ăn đi.- Cô không ăn ?- Tôi không đói.Đúng lúc đấy thì bụng cô réo ầm lên.- Lại đây ! *Đình Phong đập nhẹ tay xuống ghế, ý muốn cô đến và ngồi cạnh mình*.- Không !- Đừng để tôi nói lần hai.- Tại sao tôi phải nghe lời anh ?Vừa nói câu đấy cô vừa nhìn thái độ của anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh.- Ăn đi, ăn xong nấu cho tôi bát khác !- Cả nhà tôi còn đúng một gói mỳ.- Vậy lấy thêm bát, chia đôi !Cả hai ăn xong, Diệu Hàm thắc mắc:- Anh cao lớn vậy, ăn nửa bát mỳ làm sao hết đói được ?- Vậy cô có gì khác cho tôi ăn à ?- Là sao ? Nhà tôi hết cái cho anh ăn rồi …- Có đấy !- Anh … anh đừng có mà nghĩ linh tinh.- Cô không thoả mãn được cái bụng đói của tôi, thì phải thoả mãn tôi bằng một thứ khác !- Biến thái !Vừa nói Diệu Hàm vừa tát nhẹ vào mặt Đình Phong một cái.
Đình Phong nhân cơ hội nắm lấy tay cô kéo cô về phía mình và ôm chặt:- Từ bé đến giờ, cô là người đầu tiên làm điều đó với tôi đấy !- Điều gì ? Điều gì là điều gì ?- Tát lên mặt tôi.
Cô có biết hậu quả sẽ thế nào không ?- Tha cho tôi, tôi xin lỗi mà …- Biết sợ rồi ?- Sợ !Đình Phong phì cười, thả cô ra.
Diệu Hàm biết nếu anh và cô còn ở đây, thì cô sẽ còn bị anh giỡn chơi như vậy lần nữa.
Diệu Hàm đứng dậy kéo anh đi:- Tính làm gì ?- Tôi dẫn anh đi ăn khuya.
Phải cho anh ăn thật no thì anh mới ngoan được !Đình Phong bất đắc dĩ theo sau cô.Diệu Hàm dẫn anh đến một con phố ăn đêm.Đến một tiệm bánh các loại, tiệm này đông khách đến lắm nên phải xếp hàng để gọi đồ và thanh toán ngay tại chỗ.Gần đến cô thì có một người chen lên trước, đẩy cô xuống giành lượt của cô.
Diệu Hàm im lặng nhường chỗ và không nói gì.
Đình Phong đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, anh tiến tới kéo Diệu Hàm lên trên.
Cô gái kia thấy vậy lớn tiếng:- Này anh, anh làm gì vậy ?- Tôi chỉ đang sắp xếp đúng vị trí của từng người thôi.- Anh có quyền gì ở đây ?- Là bạn trai của người mà cô vừa đẩy đấy !Cô gái kia nghe xong xấu hổ và đi mất.Chật vật mãi Diệu Hàm cũng mua được hai chiếc bánh bao.
Cô đưa bánh bao lên miệng cắn một miếng thật lớn, khuôn mặt hết sức thoả mãn.Thấy Đình Phong mãi không ăn, Diệu Hàm thắc mắc:- Ủa ? Sao anh không ăn đi !- …- Tôi tưởng anh đói !- …- À, tôi nhớ rồi, bữa anh Trạch Dương nói với tôi anh mắc chứng sạch sẽ quá mức à ?- …- Bánh bao sạch mà ?- Nãy tôi thấy họ cầm bánh bằng tay không.- Vậy sao anh ăn mỳ tôi nấu, tôi cũng dùng tay không mà ?- …- Lớn rồi ăn uống còn kén chọn.
Ăn đi, ngon lắm, ăn một miếng không làm anh bớt sạch sẽ đâu mà lo.- …- Vẫn không ăn ?- Ừm.- Vậy làm thế nào ?- Mua mỳ về nấu.Diệu Hàm miễn cưỡng nghe theo lời anh.
Vừa đi vừa cằn nhằn.Tối hôm đó cô có đuổi thế nào anh cũng không chịu về.
Cuối cùng anh nằm trên giường còn cô ngủ ở ghế sofa.Nói là ngủ nhưng cô cứ trằn trọc suốt đêm, quay qua quay lại cũng không tài nào ngủ được.
Cho tới gần sáng mệt quá mới chịu thiếp đi.Còn anh, anh lại ngủ cực kỳ ngon, mặc dù chỉ là ở một chỗ thấp bé và chật chội.Cũng đã từ rất rất lâu rồi, Đình Phong chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Cho đến hôm nay, anh có thể ngủ ngon một giấc rồi..