Năm ngày liền đi học lại bình thường, hôm nay y đón đường hắn xuống căn tin.
Từ xa nhìn thấy hắn đi cùng đám bạn công tử, y bạo gan chặn lại.
Hắn dừng bước, ánh mắt lạnh băng nhìn y, vang lên một câu trầm trầm cụt ngẳn "tránh đường."
"Tử Đằng, có thể nói chuyện một lát được không?" Y vẫn dang hai tay chắn trước hắn, lồng ngực đập hỗn loạn cơ hồ hít thở không thông, chỉ sợ hắn sẽ chạy mất khi y chưa kịp nói lời nào.
Y đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi.
Y nhất định phải nói rõ với hắn thêm một lần nữa.
Y cảm thấy đêm đó hắn không đủ bình tĩnh, rất có thể tâm trạng cũng lệch lạc theo.
Y tin hắn không phải không có chút tình cảm nào với y, nếu không bao lâu nay hắn đã không cư xử đặc biệt với y đến như vậy.
"Tử Đằng cho xin năm phút thôi.
Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một lúc đi."
"Hừ, tao không có gì để nói với mày.
Tránh ra." Tử Đằng nhíu mày hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn y.
Y vẫn chôn chân tại chỗ một mực kiên quyết không tránh.
Đám bạn của hắn thấy vậy vừa tức giận vừa chướng mắt, một tên bước lên trước vung tay đẩy y ra.
Lực dùng quá mạnh y ngã bật ra sau, tấm lưng dộng hự xuống đất.
Hàn Tử Đằng thấy thế nhíu mày một cái, giọng nói của kẻ xô y đã đồng điệu vang lên: "Mẹ nó cái thằng mọi rợ mặt dày, mày không hiểu rõ tiếng người sao, đừng có bám theo bạn tao nữa?"
"Phải đó, xéo ngay đi mày.
Chó ngoan là chó không ngáng đường."
"Khốn kiếp, tao không nói chuyện với chúng mày, tao nói chuyện với Tử Đằng, tụi mày đừng có xía vô." An Nhiên bị chọc chỗ đau, xù lông nhe nanh trừng chúng.
"Thằng này mày muốn chết?" Đám bạn hắn cung tay tính xông đến đập cho y một trận.
Khắc này Tử Đằng đã vươn tay ngăn lại, thấp giọng lên tiếng:
"Được rồi đừng ồn ào nữa, còn mày có gì mau nói rồi biến đi khỏi mắt tao?" Hắn nhìn y, thờ ơ cất lời.
Chỉ muốn y cút đi cho lẹ.
Nào ngờ lời hắn vừa dứt, bờ môi liền đã bị khóa lại.
Y nhón chân lên há miệng ngậm lấy bờ môi hắn, gấp gáp mà hôn sâu, hai thân thể áp sát cùng một chỗ.
Đỉnh đầu hắn nổ ầm một tiếng chấn kinh, hắn là không ngờ giữa chốn đông người cái thứ này lại mặt dày đến độ cưỡng hôn hắn.
Ở cái thời đại này hôn nhau giữa chốn đông người được liệt vào hạng người khiếm nhã vô sỉ, chứ đừng nói đến là hắn bị cưỡng hôn, lại còn là một nam nhân cưỡng hôn.
Lại nói hiện tại đám học sinh trong trường đang bu quanh đứng coi đông như kiến đỏ, danh dự của một thằng đàn ông như hắn rốt cuộc để ở xó xỉnh nào, thật là nhục nhã.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.
Chiều Hư
3.
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ
4.
Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
Hắn tối sầm mặt dùng sức tách bờ môi của y ra, đồng thời vươn tay tát cho y một bạt tai thô bạo.
"Bang!"
Quá bất ngờ, thân thể y chao đảo ngã xuống.
Hắn tưởng y thôi rồi nào ngờ y vẫn lồm cồm đứng dậy đi lại trước mặt hắn, bình bình tĩnh tĩnh mà tỏ tình với hắn.
"Hàn Tử Đằng, em yêu anh!"
"Em yêu anh, em yêu anh!" Y cúi thấp mặt xuống một chút giọng điệu lại vút cao rõ ràng, nói ra ba cái từ 'em yêu anh' công khai tỏ tình với hắn trước toàn trường.
Tỏ tình xong rồi lại lần nữa xông đến hôn môi hắn, không chút xấu hổ gượng gạo.
Khắc này y chỉ muốn làm theo lời con tim mình mách bảo rằng y yêu hắn, yêu nhiều đến nhường nào.
Trong đôi mắt y, hắn tự bao giờ đã là tất cả.
"Ưm...ưm..." Đôi môi mềm của y đang chiếm cứ khoang miệng của hắn, quấn quýt đầu lưỡi của hắn đến ướt mềm.
Cảm giác len lỏi quá mức hoang dại.
Sau phút thất thần ngây dại như ý thức được xung quanh có hàng trăm con mắt đang bu lại dòm ngó, chứng kiến.
Hốc mắt hắn tối sầm, lật đật dùng sức đẩy y ra.
Là lúc này chợt nhiên hắn nhìn thấy máu từ khoang mũi của y từ từ chảy ra một màu đỏ tươi.
Ngay cả y cũng cảm thấy ướt, y đưa ngón tay quệt lấy, hai mắt mở to chớp động.
Đám nam sinh vây xem vốn muốn trụy tim vì cái màn hôn môi của hai người lại đã bật cười ha hả vì cảnh tượng trước mắt.
"Nhiên Nhiên, mày kiềm chế bao lâu rồi, t*ng trùng thượng lên tới não?"
"Hàn Tử Đằng, xem ra nó muốn mày đến phát điên rồi đó, có cho nó không mày?" đám nam sinh thừa cơ nhạo bán,
An Nhiên hai gò má đỏ bừng xấu hổ nhìn Tử Đằng.
Hàn Tử Đằng siết chặt nắm tay, trốn tránh ánh mắt bấn loạn của y.
Không nói thêm lời nào nữa, sải chân rời đi.
Y không muốn để hắn chạy thoát nên gấp gáp đuổi theo, vươn tay bắt cánh tay của hắn lại.
Chỉ là chưa chạm vào được mảnh áo sơ mi của hắn, đám bạn của hắn đã lôi y ra, túm lấy cổ áo của y nện vào mặt y một đấm, máu mũi bị động càng thêm chảy nhiều, ướt cả cằm của y, nhễu tong tong xuống viền cổ sơ mi trắng.
"Mày chảy máu mũi, mày nhìn lại cái hạ thể mày đi, muốn bạn tao đến phát điên rồi hả mày." Trừng mắt nhìn y, đám bạn của Tử Đằng xô y ngã xuống đất, giơ bàn dép lê đạp lên hạ thể y mấy cái, mắng xuống.
"Mẹ kiếp cái thằng đĩ đực, còn lảng vảng trước mặt Tử Đằng mày liệu hồn đó." Đám bạn nói rồi quay lưng bỏ theo Tử Đằng.
Y co rúm dưới đất, tay ôm hạ thể đau đớn cùng cực.
Cũng may hôm nay Vũ Minh Luân có việc không đến lớp, nếu không nãy giờ chứng kiến y cưỡng hôn hắn, nó là đã đập cho y thừa sống thiếu chết rồi, còn ở đây mà mở miệng lên tiếng, còn ở đây mà có sức chạy theo Tử Đằng.
Một số nam nữ sinh viên căm ghét đố kị y bấy lâu nay vì được Tử Đằng che chở, nay hắn đã tuyên bố không còn liên hệ đến y, chúng liền lập tức xúm lại đập cho y thêm một trận, miệng năm miệng mười mà nhiếc mắng y, chửi đến tan nát không còn gì.
Một số còn lại không hề đồng tình cũng không hề can ngăn, chỉ vô cảm đứng nhìn y bị đá đạp lên đầu lên cổ.
Y nằm co rúm trên nền, tay che đầu, tay lại che hạ thể, hứng lấy không biết bao nhiêu cái chân không ngừng chi lăn trên thân thể mình.
Hốc mắt vẫn gắt gao nhìn về phía xa xa, bóng dáng Tử Đằng ngày một mờ nhòa trong vô cự.
Hắn vẫn bước đi không hề quay đầu nhìn lại y dù chỉ một lần, để mặc bọn người này khi dễ y, tổn hại y.
Con người này sao có thể đa nhân cách đến như vậy? Mới hôm nào hắn còn ôm ấp y, còn xem y như là báu vật, không muốn ai tổn hại đến y.
Hôm nay lại trơ mắt nhìn bạn hắn sỉ vả, tấn công y mà mặt vẫn không chút cảm xúc.
Không thể nào đâu, không thể nào đâu, quay lại đi Tử Đằng...Tử Đằng!
Vẫn còn một số học sinh tốt bụng đã chạy đi méc thầy cô giáo, chỉ một nhoáng sau, một số thầy cô đã chạy đến, lúc này y đã bị đánh đến ngất đi, được họ đem vào phòng y tế của trường chữa trị.
Hôm sau tất cả những học sinh đã ra tay đánh y đều bị viết bản kiểm điểm, và phạt đứng hàng dài phơi nắng dưới cột cờ suốt mấy tiết học.
Đám bạn của Tử Đằng cũng không thoát khỏi liên can, duy chỉ có hắn tên đầu sỏ gây ra sự việc lại vẫn bình an vô sự.
Bởi lẽ hắn không hề tham gia vụ đánh nhau này.
Trong phòng y tế, cô bác sĩ trẻ quay qua nhìn y đang nằm trên giường bệnh, gương mặt y xanh xao, nhợt nhạt lại đầy những vết thương tích.
Ánh mắt của cô trầm ngâm tư lự, nửa muốn nói, nửa lại như không.
Hít vào một hơi, cô ta gỡ gọng kính cận ra khỏi mắt, giọng nói trầm trầm cất lên: "Nhiên Nhiên, em có thường chảy máu cam như này không?"
"Ơ...dạ cũng thỉnh thoảng, chắc tại thân nhiệt của em nóng quá." Y tròn mắt kinh ngạc, lại rất nhanh cả gương mặt xấu hổ thẹn thùng.
"Không, không phải vậy đâu.
Nhiên Nhiên, mai em đi bệnh viện làm xét nghiệm đi, ở đây cô không đủ trang thiết bị y tế, tay nghề lại không cao.
Cô thấy em da dẻ nhợt nhạt quá, tình trạng sức khỏe lại kém, dù sao lo lắng không khi nào là thừa, em hiểu cô nói gì không?" Nữ bác sĩ trẻ ánh mắt nghiêm túc, hai tay ôm quyền nhìn y.
Y có chút kinh ngạc.
Nhất thời chả hiểu vì sao cô ta lại khuyên mình đi xét nghiệm, ngưng động hồi lâu y mới gật đầu: "Dạ, thưa cô em biết rồi, vậy em xin cái đơn."
Nữ bác sĩ cười cười lập tức viết cho y một cái đơn để mai được lí do nghỉ học đi làm xét nghiệm, y cầm lấy rồi chào cô ta rời khỏi phòng y tế.
Cánh cửa đóng sầm lại, nữ bác sĩ thở hắt ra một hơi, phóng tầm mắt ra xa nhìn vào cái sọt rác trong chứa đầy giấy vệ sinh nhuốm máu cam từ khoang mũi của y chảy ra.
Ánh mắt cô ta buồn bã, lại ánh lên một tia hy vọng le lói: "Nhiên Nhiên, chúc em kết quả xét nghiệm thật tốt!"
Trong căn phòng lớn của Hàn Tử Đằng - Thuộc phạm vi biệt thự nhà ba mẹ hắn.
Hắn cùng bốn đứa bạn thân đang chơi game trên máy chơi game sáu nút bấm kết nối với màn hình tivi.
Cái trò chơi mang tên king of fighters - Chính là loại game huyền thoại thịnh hành nhất thời bấy giờ.
Một cô giúp việc thi thoảng lại bưng trái cây cùng nước uống khác lên mời cậu chủ cùng đám bạn của cậu chủ.
Lúc này lão quản gia bước vào, ghé vào tai hắn,nhỏ giọng: "Cậu chủ, có thể ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn thưa cậu chủ!"
Tử Đằng luyến tiếc buông tay khỏi máy điều khiển sáu nút bấm, theo chân quản gia ra ngoài lan can: "Có chuyện gì ông úp úp mở mở, nói nhanh lên?" Hắn khủyu tay chống lan can phía sau lưng, ngửa mặt nhìn trùm bông tóc tiên đỏ rực leo dài đung đưa theo cơn gió.
"Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và bạn cậu vậy?"
"Bạn tôi đang ở đây, chơi rất vui, xảy ra chuyện gì được chứ, ông già đến hồ đồ rồi à?"
"Không, tôi không nói những người này, tôi nói cậu Nhiên Nhiên kìa, hôm trước cậu chủ nhốt cậu ấy trong phòng, kiệt sức đến ngất đi.
Xũng may chưa xảy ra chuyện gì to tát.
Rồi hôm qua tôi còn nghe phong phanh ở trường cậu ấy bị bạn bè của cậu chủ xúm lại bắt nạt đến nỗi phải đem lên phòng y tế cấp cứu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và cậu ấy? Chẳng phải hai người là bạn bè tốt của nhau sao, mới hôm trước còn chơi rất thân nữa mà, cậu chủ!"
"Hừ, hôm đó khác, hôm nay khác.
Chuyện của tôi, ông lo làm cái quái gì?" Hắn cắn một miếng hoa tóc tiên nhai nhai, điệu bộ thờ ơ cợt nhã, chẳng buồn để lời lão quản gia vào trong mắt.
"Thế nhưng cậu ấy đang bị thương vì cậu, cậu dù gì cũng phải về bên nhà xem thử tình trạng cậu ấy ra răng cậu chủ?" Lão quản gia vô cùng gấp gáp, nóng lòng lên tiếng, tiếng nói đã có phần to hơn một chút, đám bạn của hắn trong này cũng nghe ra được là hai người đang nói chuyện gì với nhau đi.
"Thật phiền phức." Hắn phun đóa hoa tóc tiên đã bị mình nhai nát ra ngoài miệng một cái phèo.
Tay đút túi quần quay đầu vào trong phòng.
Lão quản gia thở hắt ra một hơi, nhìn theo: "Cậu chủ, thật không nên có thái độ thờ ơ vô tình đến vậy đâu cậu chủ ơi!"....