Tự Dối Lòng Rằng Không Yêu Em


Trong suốt quãng đường đi, Tiểu Đan không ngừng liếc mắt lén nhìn về phía Hạo Minh, chàng thiếu gia cao sang nhưng lại sở hữu một trái tim ấm áp.
Mặc dù anh ta vừa trải qua một giấc ngủ dài, quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc cũng không được gọn gàng.

Nhưng những chi tiết nhỏ đó không đủ để che đi sự lịch lãm vốn có của Hạo Minh.
Nhưng Tiểu Đan chỉ dám dừng lại ở những cái nhìn lén lút chứ cô bé chẳng dám mơ mộng cao xa.

Nhìn chàng trai sang trọng đang đi bên cạnh mà trong lòng Tiểu Đan tràn ngập sự tự ti và cảm giác tủi thân.

Cả hai tuy đi cạnh nhau, nhưng họ lại thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thế giới của Hạo Minh là nơi mà Tiểu Đan có mơ cũng chẳng dám mơ tới.
Vì biệt thự Lãnh gia quá rộng lớn cho nên phải mất một lúc lâu họ mới đến được phòng ăn.


Khi đã đến nơi, Tiểu Đan cũng coi như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, không còn lý do gì để cô bé có thể nán lại thêm nữa. 
Tiểu Đan cúi đầu chào Hạo Minh rồi quay đi trong sự tiếc nuối.

Cô hầu gái chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, ngày ngày quay cuồng với những công việc dọn dẹp lặt vặt trong biệt thự và mãi mãi chẳng thể chạm đến được chàng trai quyền quý kia.
Về phía Lãnh Thiên, mặc dù khi sáng hắn và Hạo Minh đã uống khá nhiều, nhưng lúc này Hạo Minh vẫn bắt gặp hắn đang ngồi một mình trầm ngâm, tay cầm ly rượu vừa được rót đầy. 
Hạo Minh bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh nhìn thật kỹ gương mặt tuy anh tuấn nhưng lại chất chứa phiền muộn của bạn mình.

Hai mắt Lãnh Thiên đỏ hoe, chứng tỏ hắn đã phải dùng hết sức mình để kiềm chế không cho nước mắt được rơi xuống.
“Trong lúc tôi không có ở đây, cậu đã gặp phải những chuyện gì? Cậu chủ của Lãnh gia xưa nay nổi tiếng mạnh mẽ, chưa từng biết khóc là gì mà bây giờ lại ra nông nổi này.

Tôi đoán chắc cậu đã phải chịu một tổn thương rất lớn.” Hạo Minh là khá sâu sắc, anh ta chỉ vừa nhìn một chút đã đoán được phần nào.
Lãnh Thiên đặt ly rượu lên bàn rồi thở dài.

Hắn hỏi Hạo Minh: “Cậu đã từng yêu ai chưa?”
Hạo Minh hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ của Lãnh Thiên, anh ta không trả lời vội mà hỏi ngược lại hắn: “Cậu đang buồn chuyện tình cảm sao?”
Lãnh Thiên bị nói trúng tim đen nên phì cười, một nụ cười đầy đau đớn.

Hắn hít một hơi thật sâu để ngăn lại dòng nước mắt đang chực trào ra, tay hắn chộp lấy ly rượu trên bàn rồi uống cạn một hơi.
Trước ánh mắt tò mò của Hạo Minh, Lãnh Thiên lấy hết can đảm rồi bắt đầu nói: “Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Có một chàng trai quyền quý, nhiều tiền lắm của nhưng anh ta lại vô cùng chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, mỗi ngày đều phải quay cuồng trong công việc của tập đoàn, quay cuồng trong các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội.
Anh ta thường trốn nhà để ra ngoài trải nghiệm những cảm giác mới mẻ, trong một lần đóng giả thành một chàng trai nghèo khó, anh ta đã gặp được người con gái mà bản thân muốn bảo vệ cả đời.
Cô gái với nét đẹp trong trẻo, ngây thơ, đáng yêu và tấm lòng bao dung.


Cô đã không ngại nguy hiểm mà xả thân cứu lấy anh ta khi sự cố ập đến.

Tất cả những việc cô gái đã làm, nó hoàn toàn chinh phục được trái tim của chàng trai ấy. 
Vừa hay cô gái đó cũng yêu anh ta, hai người họ đã có với nhau những phút giây vô cùng hạnh phúc.

Nhưng khi chàng trai đó quyết định trở lại thân phận thật của mình để cầu hôn người con gái đó thì mọi thứ lại không như mong đợi.
Cô ấy đột nhiên xa lánh anh ta, chưa kể còn dùng vô số những lời nói tàn nhẫn để giết chết tình cảm mà chàng trai đã trao cho cô.

Đau đón hơn nữa là cô gái đó đã đồng ý kết hôn với một người con trai khác.”
Sau khi nghe Lãnh Thiên kể câu chuyện tình bi thương, Hạo Minh cũng phần nào hiểu được những chuyện mà bạn mình đã trải qua.

Nhưng để hiểu rõ hơn cảm nhận của Lãnh Thiên, Hạo Minh nhẹ giọng hỏi: “Rồi chàng trai có quyết định quên đi cô gái đó không?”
Trái ngược với sự đau khổ khi nãy, lần này trên mặt Lãnh Thiên lộ ra nụ cười khinh bỉ.

Hắn trả lời một cách dứt khoát: “Không.”
“Chàng trai trong câu chuyện khi nãy… chính là cậu, đúng không?” Hạo Minh hỏi với giọng vô cùng bình thản.
“Chỉ có cậu hiểu tôi.” Lãnh Thiên bật cười, vỗ vai cậu bạn chí cốt.

Câu chuyện vừa rồi tưởng chừng không ai hay, nhưng họ đâu biết Hạo Nhiên đang nấp bên ngoài vừa hay đã nghe được hết toàn bộ.

Máu ghen bên trong cô ta bốc lên ngùn ngụt, Hạo Nhiên chỉ tiếc là không biết cô gái trong câu chuyện của Lãnh Thiên là ai để mà xé cô ấy ra làm trăm mảnh.
Hai chàng trai vẫn chưa biết sự có mặt của Hạo Nhiên cho nên họ vẫn nói chuyện vô cùng thoải mái.

Trong lúc không khí đang hào hứng, Hạo Minh cũng đã kể cho Lãnh Thiên nghe về người con gái mà anh đã gặp lúc đang trên đường đến biệt thự Lãnh gia sáng nay.
Theo lời kể của Hạo Minh, Lãnh Thiên hình dung được cô gái mà bạn mình kể là một người con gái với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài.

Chưa dừng lại ở đó, Hạo Minh còn nói rằng anh ta đã thật sự bị cô gái đó làm cho rung động.

Bằng chứng là từ lần chạm mặt đầu tiên đó đến giờ, lúc nào trong đầu Hạo Minh cũng ngập tràn hình bóng của cô gái nhỏ đáng yêu ấy.
“Cậu làm tôi tò mò rồi đấy, không biết cô gái nào lợi hại vừa gặp đã làm cho cậu tương tư thế này.” Lãnh Thiên cũng quên đi chuyện không vui của mình, hắn hào hứng hùa theo cảm xúc của Hạo Minh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận