“Chắc là cô yêu Lãnh Thiên nhiều lắm.” Trong một phút sơ hở, Hạo Minh đã buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Nói xong anh ta lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng lời đã nói ra cũng không cách nào rút về được.
Hạo Minh chỉ biết cúi gằm mặt, đầu hơi xoay sang hướng khác để giấu đi sự ngại ngùng.
Đình Đình tuy nghe rõ từng chữ nhưng cô lại chọn cách im lặng, nếu lúc này mà đáp lại rằng mình rất yêu Lãnh Thiên thì sẽ làm Hạo Minh cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh bị hắn ghẻ lạnh của cô hiện tại.
Để vờ như mình chưa nghe thấy gì cả, Đình Đình vẫn cặm cụi dùng khăn ấm lau người cho Lãnh Thiên.
Thấy Hạo Minh vẫn còn ngại, cô nhanh trí quay sang nhờ anh ta giúp mình đóng lại cánh cửa sổ vừa bị gió thổi tung ra.
Sau khi giúp Đình Đình khép cửa sổ, Hạo Minh cũng gửi lại lời tạm biệt rồi quay đi.
Âm thanh đóng cửa phòng của Hạo Minh lại như chìa khóa khơi dậy sự tủi thân trong lòng Đình Đình.
Cô ngồi bệt xuống đất, đầu tựa lên thành giường bật khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm nóng lại một lần nữa rơi xuống vì người đàn ông đang say ngủ kia.
“Rốt cuộc là anh muốn gì chứ? Anh yêu hay là ghét em...!Anh mau trả lời em đi...” Đình Đình khóc trong vô vọng, mặc kệ cô có chất vấn cỡ nào thì Lãnh Thiên vẫn nằm yên bất động.
Tâm trí hắn lúc này đã bị men rượu làm cho quay cuồng, đến nhấc ngón tay còn khó khăn chứ đừng nói đến việc hiểu được người khác nói gì.
Sức lực của Đình Đình cũng theo những giọt nước mắt trào ra ngoài, chẳng mấy chốc cô vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc Đình Đình đang say giấc, bàn tay thô ráp của Lãnh Thiên chầm chậm vuốt lên mái tóc đen mượt rồi nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa đầy những mâu thuẫn trong nội tâm.
Vài tia nắng chói chang len qua lớp rèm cửa chíu thẳng vào mắt làm Đình Đình tỉnh giấc, cô lồm cồm đứng dậy thì phát hiện trên vai mình đang được trùm lên cái mền bông ấm áp.
Trực giác nhạy bén của con gái nói cho Đình Đình biết rằng chắc chắn người đắp nó lên cho mình là Lãnh Thiên, chưa kể đêm qua cũng chỉ có một mình hắn ngủ trong phòng này với cô mà thôi.
Trong trái tim bị tổn thương của Đình Đình chợt lóe lên một chút ấm áp cộng với chút hy vọng, cô muốn tìm Lãnh Thiên để cảm ơn, hay đúng hơn là nhân cơ hội này để có lí do được nói chuyện trực tiếp với hắn.
“Mợ chủ, đến giờ dùng bữa sáng rồi, cô có muốn xuống lầu cùng dùng bữa với ông chủ và cậu chủ không?” Bác quản gia lên gọi Đình Đình theo lời sai bảo của ông chủ, ông Lãnh Hàn cũng rất tâm lí, trong lời nói không hề có ý ra lệnh mà chỉ là hỏi xem cô có muốn dùng bữa sáng chung với cả nhà hay không.
Tất nhiên là Đình Đình không từ chối, đây còn là cơ hội để cô được gặp Lãnh Thiên theo như mong muốn của mình.
Đình Đình rửa vội mặt mũi rồi vui vẻ theo bác quản gia xuống lầu, trông thấy tâm trạng phơi phới của cô làm bác ấy cũng lấy làm ngạc nhiên.
Có lẽ từ ngày bước chân vào Lãnh gia thì đây là lần đầu tiên Đình Đình để lộ ra nụ cười của mình.
Đúng như Đình Đình nghĩ, Lãnh Thiên vẫn ngồi ở chỗ đối diện với vị trí của mình hôm qua.
Ông Lãnh Hàn cũng nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của cô con dâu, ông ấy hào hứng hỏi: “Hôm nay con có chuyện vui gì sao? Ba thấy tâm trạng con khá tốt đấy."
“Dạ...!không có gì đâu ba.” Tuy ngoài miệng thì nói không có gì, nhưng nét rạng rỡ ánh lên trong đôi mắt cô đã thay cô nói lên tất cả.
Ông Lãnh Hàn cũng không hỏi nhiều mà vui vẻ thưởng thức phần ăn của mình.
Lần này Đình Đình đã có đủ can đảm nhìn về phía Lãnh Thiên, nhưng hắn vẫn không thèm hướng mắt về phía cô.
Để thu hút sự chú ý của Lãnh Thiên, Đình Đình lấy hết can đảm lên tiếng: “Lãnh Thiên...!Cảm ơn anh đêm qua đã đắp mền cho em lúc em ngủ quên.”
“Không phải là tôi.” Lãnh Thiên thẳng thừng trả lời một cách lạnh lùng, hắn vô tư tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Đình Đình, dập tắt sự hy vọng hiếm hoi của cô.
Một góc nào đó trong phòng ăn lại rộ lên tiếng cười mỉa mai, bọn người hầu thấy Lãnh Thiên ghét Đình Đình ra mặt như vậy cho nên cũng chẳng thèm kiên dè gì nữa.
Cho dù ông chủ và cậu chủ vẫn chưa rời đi, bọn họ vẫn vô tư cười nói châm chọc cô.
Để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu đó, Đình Đình viện lí do không khỏe để xin phép rời khỏi bàn ăn.
Cô cố gắng bước thật nhanh ra khỏi căn phòng tù túng, từng giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống không ngừng.
Đột nhiên có một thanh niên từ đâu bước đến, đứng chắn ngang đường đi của cô.
Người đó không ai khác mà chính là Hạo Minh, anh ta thấy cô khóc thì ruột gan rối bời, vội giữ cô lại để hỏi xem có chuyện gì.
Đình Đình không nói gì, cô vội vã gạt tay Hạo Minh ra rồi bỏ chạy về phòng.
Đình Đình sợ rằng nếu có ai đó trông thấy anh ta nắm tay mình thì chắc chắn sẽ có tin đồn thất thiệt..