Thẩm Mặc bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh, cậu nhớ ra hôm nay phải đi du lịch nên ngồi dậy, cố không cho bản thân ôm giường ngủ tiếp.
Cảm giác mát lạnh bên dưới làm cậu bừng tỉnh.
Tối hôm qua tắm xong, mới mặc áo còn chưa mặc quần đã vội cầm điện thoại tìm kiếm nơi bọn họ sẽ đi hôm nay, sau đó liền ngủ quên mất luôn.
Nhưng quả thật thả rông đi ngủ cảm giác rất thoải mái, có điều sáng sớm tỉnh dậy sẽ hơi lạnh.
Phòng cậu trước kia là nhà kho của dãy phòng này, bởi vì cha mẹ Thẩm lúc đầu cho rằng đã nhận cậu làm con nuôi thì nên ở trong dãy phòng của thiếu gia cho nên cải tạo lại căn phòng nhà kho này làm phòng cho cậu.
Tuy không lớn bằng 3 căn phòng còn lại nhưng với cậu như là đủ rồi, có điều hướng của căn phòng không tốt lắm, mùa hè sẽ nóng hơn và mùa đông cũng lạnh hơn những căn khác.
Lúc Thẩm Kỳ quay lại cũng đã thay lại mới hết thiết bị máy lạnh trong nhà thành loại 2 chiều cho nên mùa đông cậu không lo bị lạnh nữa.
Thẩm Mặc với lấy cái quần cậu để dưới giường mặc vào rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ có một ba lô nhỏ đựng quần áo và một ít đồ.
Xuống dưới nhà đã thấy Thẩm Kỳ từ trong bếp đi ra còn đưa cho cậu một ly sữa, không nói không rằng rồi rời đi.
Anh trai hôm nay thật lạ.
Bình thường hẳn sẽ tranh thủ nhéo má cậu một chút.
Một lúc sau Thẩm Quân đi ra từ gara, có lẽ là chuẩn bị đồ, khổng hổ là quân nhân, dậy sớm như vậy.
Sau khi 3 người họ chuẩn bị gần xong thì Thẩm Hà mới khoan thai đi xuống.
Thẩm Mặc thì giúp mọi người nấu một bát mì.
Thẩm Hà có vẻ không thích nhưng vẫn cố ra vẻ mà ăn nửa bát, Thẩm Quân nhìn cậu ta ăn thừa liền cảm thấy hơi khó chịu, chắc có lẽ là bản tính quân nhân không lãng phí đồ ăn.
4 người họ tự mình lái xe đến sân bay.
Thẩm Mặc vẫn là lần đầu đi máy bay cho nên hơi hồi hộp, vô thức nắm tay áo Thẩm Kỳ.
Thẩm Hà thấy vậy liền chen vào giữa, ôm lấy tay Thẩm Kỳ và Thẩm Quân vừa kéo vừa nói " Lâu lắm rồi em mới được đi chơi cùng hai anh trai, thật sự rất kích động, hai anh nhất định phải bồi em chơi thật vui".
Thẩm Mặc bị đẩy ra lẻ loi đi đằng sau, cậu dừng lại không bước tiếp nữa, chợt nghĩ bọn họ sẽ lại quên mất sự tồn tại của cậu mà thôi thì ngay lập tức Thẩm Kỳ cũng dừng lại, anh quay lại dắt tay cậu " Con có Mặc Mặc đi cùng chúng ta nữa mà".
Thẩm Mặc nhìn anh cười híp mắt, nắm thật chặt tay Thẩm Kỳ cùng đi về phía trước.
Thẩm Kỳ lấy lí do Thẩm Mặc lần đâu đi máy bay cho nên anh phải ngồi cạnh chăm sóc cậu vậy nên hai người lại ngồi cạnh nhau, bọn họ đặt là vé hạng sang, cả khoang cũng chỉ có 4 người bọn họ, vốn thừa rất nhiều chỗ, không nhất thiết phải ngồi cạnh nhau.
Thẩm Mặc ngây thơ không hiểu rằng đây là máy bay tư nhân của nhà họ Thẩm căn bản cũng không có ai ngoài họ cả.
Thẩm Quân và Thẩm Hà ngồi ở phía sau họ.
Thẩm Quân trước kia rất yêu quý đứa em trai Thẩm Hà này, luôn cưng chiều cậu đủ thứ, nhưng từ khi vụ việc của cha mẹ xảy ra, anh cùng Thẩm Kỳ đều phải gánh vác gia nghiệp nên không có nhiều thời gian để quan tâm tới em trai, chỉ có thể đưa cậu tới trường học tốt nhất bên nước ngoài học tập, cho cậu những thứ tốt nhất.
Sau đó sau nhiều năm huấn luyện trong quân ngũ thì Thẩm Quân cũng suy nghĩ trưởng thành hơn trước nhiều, không còn có ý nghĩ sẽ cưng chiều em trai lên tận trời nữa.
Chỉ là vài năm không gặp, anh cảm thấy Thẩm Hà có chút không giống trước kia, cảm giác cậu không còn là cậu bé nhỏ chạy theo anh nhõng nhẽo đòi cái này cái kia nữa, trong ánh mắt lóe lên sự tâm cơ, vì là quân nhân cho nên những ánh mắt này Thẩm Quân rất quen thuộc.
Thẩm Quân nghĩ, trưởng thành cũng tốt, vốn dĩ vì không muốn em trai vì trưởng thành mà trở nên giống hai người bọn họ cho nên mới cho cậu tránh xa thị phi, lại cung cấp điều kiện tốt nhất cho cậu.
Ngược lại đứa em trai nuôi kia vốn bị bọn họ quên mất sự tồn tại, nghe Thầm Kỳ kể rằng cậu một mình ở lại chăm sóc cho căn nhà tuổi thơ của họ, một phần tiền cũng chưa được nhận, không biết làm cách nào mà có thể sống sót khi mới chỉ là một đứa bé mười 12 tuổi, ấy vậy mà nhìn vào mặt của Thẩm Mặc anh lại thấy được sự ngây thơ, trong sáng, sau bao biến cố vẫn giữ được một tâm hồn đẹp đẽ như vậy thật sự có lẽ chính anh cũng không làm được.
Quả thực đứa trẻ này đã phải chịu nhiều ấm ức khi ở Thẩm gia rồi, không hiểu sao năm đó cả nhà họ lại không nhìn thấy sự tồn tại đứa trẻ này, cậu xuất hiện không nhiều trong mắt họ, giống như bị bóng đen che mất.
Hiện tại cảm giác có lỗi hẳn là có, cho nên sau này anh cũng sẽ học Thẩm Kỳ đối tốt với đứa trẻ này một chút.
Thẩm Mặc may mắn không bị say máy bay, nhưng cậu cảm thấy rất buồn ngủ cho nên ngủ gật mất lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân lại dựa lên vai của anh cả.
Cậu lúng túng tới nói lắp.
" Em...em....em xin lỗi".
Thẩm Kỳ cũng dựa vào cậu để chợp mắt, bị cậu lay động tỉnh lại, theo thói quen xoa đầu cậu nhóc dí đầu cậu lên vai rồi dựa lên " Ngủ thêm một lúc nữa".
Thẩm Mặc làm sao mà ngủ được nữa, cậu bồn chồn, thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch lẫn vào đó còn có tiếng tim đập hữu lực của Thẩm Kỳ bên tai.
Bờ vai rất vững chắc, nghe tiếng thở nhẹ của anh mà tai cậu lại đỏ lên.
Hình như có cái gì đó sai sai rồi.
Mặc dù rất ngại ngùng nhưng cậu lại cảm giác thích cận kề với anh trai như vậy, có phải bản thân mình biến thái hay không..