Buổi tối đầu tiên tại nhà mới, Thẩm Mặc tự tay nấu một bàn lớn đồ ăn.
Thẩm Kỳ vẫn luôn yêu thích đút cho bé con ăn nên nhất định không cho cậu tự ăn.
Thẩm Mặc ủy khuất bị bạn trai bắt ngồi lên đùi ôm vào lòng, còn bị đút ăn tới no, Thẩm Mặc dẩu môi, mỗi khi anh đút đồ ăn cho cậu, cậu sẽ cố ý cạp thật mạnh, còn cắn cái thìa không cho anh rút ra.
Thẩm Kỳ híp mắt nguy hiểm vỗ vào mông cậu, cảm nhận rằng rất mềm, rất nảy " Ăn đàng hoàng nào, câu dẫn anh thì phải chịu hậu quả đấy".
Thẩm Mặc ôm lấy cái mông cãi " Em không có nha".
" Vậy ngồi ngoan một chút".
Thẩm Mặc ngoan ngoãn ngồi ăn đàng hoàng, khi cậu ăn xong thì Thẩm Kỳ mới bắt đầu ăn, Thẩm Mặc muốn giúp anh đun lại đồ ăn nhưng anh lại từ chối.
Từ khi ở với Thẩm Kỳ thì cậu cảm giác như anh chăm cậu giống như chăm em bé vậy.
Thẩm Mặc nhân lúc này mà nói chuyện với anh " Ngày mai anh về sớm nhé, em có món quà muốn dành cho anh đấy".
Thẩm Kỳ hạ đũa nhìn cậu nói " Tại sao không phải ngay hôm nay?".
Thẩm Mặc bấu vào áo anh nhỏ giọng thủ thỉ " Người ta vẫn chưa chuẩn bị xong nha".
Giọng cậu trong trong lại ngọt ngào như gãi ngứa vào tim anh, Thẩm Kỳ hạ giọng trầm thấp ghé vào tai cậu " Vậy anh sẽ chờ mong món quà mà bạn trai nhỏ chuẩn bị cho anh vào ngày mai".
Không hiểu sao mỗi lần bị anh trêu chọc như vậy Thẩm Mặc đều cảm thấy nhũn cả người, cậu rùng mình một cái.
......
Kỳ Mộng Nhiên chưa bao giờ thấy Văn Hoắc giận dai như vậy, chuyện anh bắt cóc cậu bé kia, lại tới lần ở buổi tiệc trên đảo đều đã qua một thời gian rồi mà anh ta vẫn luôn gây khó cho cô.
Lần ở quán Bar cô cũng đã không thèm gây sự gì nữa rồi, vậy mà hôm nay Văn Hoắc lại cử cô tới nước S để làm một nhiệm vụ cỏn con.
Cô đeo trên tay chiếc nhẫn chứng minh thân phận là một trong 3 chỉ huy cấp dưới của Văn Hoắc mà anh lại cử cô làm nhiệm vụ kia, không khác nào đang hạ nhục cô với cấp dưới.
Cô hiện tại đang nhắn tin với Thẩm Mặc, thời gian gần đây có liên lạc vài lần, cô rất thích đứa nhỏ này, hơn nữa cách cậu nói chuyện khiến cô cảm thấy rất thích nên có tâm sự một số chuyện.
Kỳ Mộng Nhiên: Em trai, mấy hôm nữa chị phải tới nước S rồi, chúng ta đã lên lịch đi ăn rồi mà, đành phải rời lịch thôi, xin lỗi em nhé!
Thẩm Mặc: Không sao đâu ạ! Chị tới đó có việc gì ạ?
Kỳ Mộng Nhiên: Cũng không có gì, vận chuyển một đơn hàng mà thôi.
Thẩm Mặc: Vậy chị đi bình an nha, nhớ giữ sức khỏe ạ!
Kỳ Mộng Nhiên: Cảm ơn em trai, chị sẽ mua quà cho em đó.
Thẩm Mặc nhắn tin với Kỳ Mông Nhiên chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa, liền biết là ai về nên cậu chạy ra đón.
Thẩm Kỳ nhìn thấy bé con thì mệt mỏi đều tan biến.
Thẩm Mặc chạy ra ôm anh một cái rồi kéo anh vào nhà, ngồi lên ghế, phòng khách tối om, không một bóng đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ hành lang hắt vào.
Một ánh đèn sáng lên nơi góc phòng, cậu thiếu niên ngồi cùng chiếc đàn piano, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đàn dạo lên khúc nhạc du dương, môi nhỏ khẽ mở cất lên tiếng hát trong sáng, ngọt ngào theo lời bài hát chúc mừng sinh nhật.
Thẩm Kỳ bị lạc trong tiếng hát đó, anh còn không nghĩ tới việc hôm nay là sinh nhật của ai, cho đến khi Thẩm Mặc hát xong đứng dậy bê một chiếc bánh kem tới bên anh thì anh mới nhận ra.
Thẩm Mặc cười híp mắt " Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ!!!".
Thẩm Kỳ nhớ lại một chút, hình như hôm nay đúng chính là sinh nhật của anh, chỉ là lâu rồi không còn tổ chức nữa, sau đó liền quên đi luôn.
Món quà mà cậu dành cho anh thật sự là quá bất ngờ.
Thẩm Kỳ ôm lấy người yêu, nhấc bổng cậu lên xoay một vòng.
Thẩm Mặc hoảng hốt sợ bánh kem bị rơi nên khi bị xoay một vòng cậu vô thức dùng đỉnh đầu của anh làm chỗ đặt bánh kem.
Khi được thả xuống cậu mới thất thố vì hành động của mình, cũng may hình như anh ấy chưa nhận ra.
Cậu kéo anh ngồi xuống, sau đó bảo anh mau ước nguyện rồi thổi nến.
Thẩm Kỳ cũng làm theo, anh nhắm mắt ước nguyện cho bé con sẽ cả đời bình an và ở bên anh mãi mãi sau đó thổi tắt nến.
Trong ánh sáng mờ ảo thì mọi thứ sẽ trở nên mờ ám.
Thẩm Mặc lấy ra món quà mà cậu đã chuẩn bị từ lâu, một bộ 2 hình nhân bằng gỗ nhỏ mà cậu tự tay khắc mang hình dáng của anh và cậu.
Mặc dù chỉ là món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất quan trọng.
Thẳm Mặc kéo nhẹ áo anh hỏi " Anh thấy khi nãy em hát có hay không? có phải có thể tham gia chương trình không?".
Thẩm Kỳ cầm món quà này mà nhớ tới món quà năm xưa cậu tặng anh, trong hàng trăm món quà đắt giá thì chỉ có món quà của cậu là thành tâm thành ý tự tay làm để tặng cho anh, nghe cậu hỏi liền nhớ tới khi nãy, anh không thể phủ nhận giọng hát của cậu rất hay nhưng vẫn không muốn bé con của mình đi chịu khổ, tuy nhiên nếu cậu thật sự rất muốn đi thì anh sẽ tài trợ thêm cho chương trình đó, có thể không cần debut nhưng không ai được bắt nạt bé con của anh.
Thẩm Kỳ kéo bạn trai nhỏ vào lòng, mở giọng trêu đùa " Chỉ như vậy e là không đủ nha".
Thẩm Mặc nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin " Vậy như thế nào thì anh mới đồng ý ạ".
" Như thế này!" Thẩm Kỳ quệt bánh kem bôi lên môi cậu sau đó hạ mình xuống mút lấy hương vị ngọt ngào.
Thẩm Mặc bị hôn tới choáng váng hết lần này tới lần khác, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới hai thứ, anh trai thật khó chiều và bánh kem cậu làm cũng ngon đó chứ.
Thẩm Mặc bị anh kéo tới trên đùi, dần dần cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó đang cạ vào mông thì Thẩm Mặc ngơ ngác hỏi, tay còn với xuống chạm vào muốn lấy ra " Anh, có thứ gì kẹp ở dưới này, mau lấy nó ra đi".
Tiểu Thẩm Kỳ bị cậu chạm phải khẽ giật lên, Thẩm Mặc giật mình, thứ kia vậy mà còn sẽ động đậy, cậu rụt tay lại nhưng lại bị Thẩm Kỳ giữ lại, kéo xuống chạm lại vào thứ kia.
Thẩm Mặc nghe anh khẽ thở ra gầm gừ thì nhận ra thứ kia là gì, cậu lúng túng muốn trèo xuống, nghĩ bụng sao thứ kia có thể lớn như vậy, so với cậu thì lớn hơn không chỉ một chút, cậu chợt nhớ tới lần đó anh nói cỡ quần nhỏ của cậu hiện tại anh đã mặc khi mới 12 tuổi mà đỏ hết cả mặt.
Thẩm Kỳ giữ lấy bé mèo con không cho cậu chạy mất, anh khàn giọng nói bên tai cậu khiến Thẩm Mặc lại như muốn tan ra thành vũng nước " Bé con của anh, anh trước tiên nói cho em một chút việc mà người yêu sẽ làm có được không, không cần học hết, chỉ cần biết mở bài là được rồi, anh chịu không nổi nữa" Ngày nào miếng mỡ này cũng treo trước mặt anh mà ngày nào anh cũng chỉ có thể nhìn hoặc sờ một chút, hôn một chút, làm sao mà một người đàn ông đang trong độ tuổi tinh lực tràn trề có thể nhịn được.
Thẩm Mặc chân tay rã rời chỉ có thể nghe theo sự chỉ bảo của anh.
Khi lần đầu nhìn thấy thứ kia của anh cậu đã lóe lên ý muốn chạy trốn nhưng đó là điều không thể nào.
Lần đầu tiên Thẩm Mặc được trải nghiệm cảm giác mất kiểm soát kia, cậu bị anh trêu đùa tới không còn sức lực, khi cuộc chiến kết thúc thì hai tay đau rát và môi thì sưng đỏ lên, quai hàm đau không há nổi miệng để ăn cơm.
Thẩm Kỳ thấy vậy thì xót xa cho bé con nhưng anh thật sự đã rất nhẹ tay rồi, có lẽ sau này phải cho bé con rèn luyện thể lực thêm mới được.
Trước khi đi ngủ, Thẩm Kỳ nhớ ra có chuyện muốn nói " Ngày kia anh phải đi công tác ở nước S, cũng không phải việc gì rất quan trọng, nhưng nghe nói ở đó có suối nước nóng rất nổi tiếng, em có muốn đi không?".
Thẩm Mặc bị dày vò tới mệt lử, cậu chỉ muốn ngủ nhưng nghe tới anh phải đi xa vài hôm thì không nỡ chút nào, nghe anh nói cậu có thể đi cùng nên lập tức đồng ý..