Tử Giang Thế Cô

Hiên Nhi khóc lóc inh ỏi khi cản Khúc Hồ không được, nhìn vẻ mặt lúc này của nha đầu này thật khiến cô chạnh lòng mà nên cô đành phải nhảy lên Ô Vân và kéo tay nha đầu ấy lên cùng, cô đi vào một con hẻm gần đó khi thấy đột nhiên mọi người tránh đường thành 2 hàng ngay ngắn 2 bên, khoảng giữa trống không. Ô Vân đánh hơi được hơi gió này, nó tiến lại gần hơn, Khúc Hồ ngồi trên ngựa nhìn ra bên ngoài, Hiên Nhi cũng tim đập thình thịch quan sát, là cờ của Dụ Vương mà, mắt Hiên Nhi rực rỡ hẳn lên. Khúc Hồ như đứng hình khi nhìn thấy con ngựa màu đỏ đang dừng lại ở giữa đường và đưa mắt nhìn về phía cô, trên con ngựa là một nam tử đeo mặt nạ, một thân giáp phục đen cũng đưa mắt nhìn về phía cô. Bất giác Khúc Hồ thấy bất an vô cùng, không hiểu lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa, cô vội vàng quay về phủ ngay, Ô Vân phi rất nhanh, hình như nó đang nôn nao.
Cổng Dụ Vương Phủ vẫn còn đang mở, vậy là đoàn người đó đã về đến trước cô và Ô Vân, Khúc Hồ nhảy xuống ngựa rồi cũng đưa tay đỡ Hiên Nhi xuống theo, Hiên Nhi nhanh tay dắt Ô Vân đi vào cùng một lượt với cô, trong phủ nhộn nhịp hẳn ra, tấp nập gia nhân. Khúc Hồ nhìn thấy Y Nhi đang bưng bê những bộ y phục mới trên tay thì cô hỏi ngay :
-Chuyện gì vậy Y Nhi ?
-Tiểu thư, Dụ Vương trở về ạ. – Y Nhi mặt vui vẻ đáp lại cô.
Khúc Hồ hiểu ra vấn đề, chủ nhân của cái phủ to lớn kinh người này đã về, hay là người nam tử che mặt lúc nãy chính là Dụ Vương gì đó mà 2 nha đầu này nhắc đến, Khúc Hồ cũng nhanh tay xông vào giúp đỡ tất cả nhưng công việc gia nhân đang vội vã làm. Đến khi tối đen như mực rồi thì Khúc Hồ mới dừng tay lại, công việc giặt giũ thời xưa đúng là bào mòn sức chịu đựng của con người mà, hai bàn tay cô rung rung cả lên, cũng may là lúc trưa cô có ăn vội được vài chiếc mãng thầu còn dư trong bếp, Hiên Nhi lúc này cũng bưng 1 chậu đồ bẩn đi xuống phòng giặt riêng và nhìn thấy Khúc Hồ đang nằm trên chiếc bàn đá gần đó, chân váy và 2 cánh tay áo đều ướt sũng, không lẽ từ trưa đến giờ tiểu thư giặt giũ hết đống y phục bẩn này, Hiên Nhi tiến đến gần cô và lay lay vai cô :
-Tiểu thư, sao người ở đây, đừng nói với em là người đã giặt hết …
-Ta muốn giúp một chút, nhưng tay ta tê hết rồi … - Khúc Hồ giơ 2 bàn tay đang đỏ lên trước mặt Hiên Nhi và thở dài.
Hiên Nhi lập tức chạy vào nhà bếp và lấy một ít nước ấm ra cho Khúc Hồ :
-Tiểu thư ngâm tay vào đây đi, nếu không ngày mai tay tiểu thư sẽ sưng lên …
-Ta không sao. – Khúc Hồ đặt 2 bàn tay vào chậu nước rồi cười.
Y Nhi lúc này cũng hối hả chạy đến và nha đầu ấy cũng hét toáng lên khi thấy bàn tay Khúc Hồ :
-Bọn nô tì thật vô ý, xin tiểu thư tha tội …
-Em đừng hét nữa, đau tai ta lắm … - Khúc Hồ nhăn mày nhìn 2 nha đầu ấy.
-Một lát Vương phủ có tiệc mừng thắng trận, Túc phu nhân muốn tiểu thư đến. – Y Nhi nói nhanh.
Khúc Hồ đứng dậy, cô gật gật đầu rồi đi về phòng, Hiên Nhi lập tức chạy theo cô ngay, vào đến phòng thì cô lập tức cởi ngay bộ y phục bên ngoài trên người ra rồi nằm vật ra giường, Hiên Nhi pha nước cho cô xong cũng vội vã nhắc cô đi tắm, và nhanh chóng chọn y phục cho cô. Khúc Hồ ngáp ngắn ngáp dài, thật sự lúc này cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà ngủ thôi, Hiên Nhi giục cô nhanh lên một chút, Khúc Hồ mặc y phục vào rồi ngồi xuống tự cô chải tóc, cô lấy một sợi dây bằng vải cùng màu với y phục trên người rồi cột đại vào phần đuôi tóc, cô với tay lấy chiếc kéo gần đó và nhìn vào trong gương tự tay tỉa đi những cọng tóc mái hơi dài. Hiên Nhi đi ra nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng vội vã giành kéo lại :
-Tiểu thư sao lại cắt tóc …
-Em không thấy chúng dài không bằng nhau che khuất mắt ta rất khó chịu sao ? – Khúc Hồ giải thích
-Trời ạ, tiểu thư của em … đi thôi nào tiểu thư. – Hiên Nhi đưa chiếc quạt tròn thêu hoa cho cô, Khúc Hồ tự nhủ chắc hẳn nhìn cô lúc này giống mấy cô nương đóng phim cổ trang diễn cảnh trong kỹ viện quá, ha ha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui