Tôi cảm thấy giật mình vì tin nhắn đó. Bình thường anh sẽ nhắn lại cụ thể để hướng dẫn tôi, chỉ khi nào có chuyện gấp gáp anh mới gọi điện lại. Điều này chứng tỏ việc chúng tôi đang gặp phải cũng không hề đơn giản.
Tôi nói với anh rằng tới tối chúng tôi mới có mạng để gọi được, còn bây giờ không nói chuyện được lâu. Anh dặn tôi bảo Kiều không nên sờ vào món tóc đó nhiều nữa và ngay lập tức xin một ít muối bỏ vào trong túi. Anh cũng bảo Kiều lúc nào cảm thấy sợ hãi bất an phải ấn giữ vào huyệt chính cung Tí của nó ở đốt thứ ba ngón áp út. Đến tối anh gọi điện để xem xét kĩ rồi mới chỉ cụ thể hơn được.
Vậy là tôi và Kiều nhờ anh hướng dẫn viên vào bếp để xin thêm ít muối tinh. Rất may là nhà hàng vẫn có. Kiều gói vào một tờ giấy gấp tư rồi nhét vào trong túi áo khoác.
Thế nhưng cả buổi chiều, khi trời dần tối xuống, đầu của Kiều trở nên đau nhức đến mức khó chịu. Kiều Anh kêu ca mệt mỏi và cảm giác như từng lỗ chân tóc trên da đầu đang bị kéo căng ra. Tôi sờ lên trán của nó thấy nóng ran như lửa đốt. Cả hai đứa chỉ mong mau mau trở về khách sạn. Nó cần ngay một liều thuốc hạ sốt, thế nhưng tôi không mang thuốc theo người mà lại để trong vali ở khách sạn.
Chúng tôi nói với anh hướng dẫn viên mua ít thuốc giảm đau hạ sốt cho Kiều uống, nó nằm thu lu trên ghế xe, rên hừ hừ. Tôi không hiểu tại sao những triệu chứng lại nặng hơn như vậy. Sau bữa ăn tối, cả đoàn trở về khách sạn. Tôi và Kiều cố gắng nhanh chóng lên phòng để nghỉ. Vừa bước vào trong phòng, tôi bấm điện thoại gọi ngay cho anh Tuấn còn Kiều thì nằm vật xuống giường. Anh Tuấn vẫn túc trực nên bắt máy ngay.
"Alo anh đây. Sao rồi?"
"Anh ơi... em xin muối cho nó rồi... Nhưng từ chiều tới giờ nó đau đầu đến phát sốt luôn rồi này..." Tôi luống cuống.
"Bình tĩnh bình tĩnh nhé... Gọi bạn em ra đây, call video anh xem mặt cái nào...Nhớ bảo nó tẩy trang hết đi" Anh Tuấn nói.
Tôi lại gần kéo Kiều dậy đi tẩy trang, gọi video cho anh Tuấn xem. Kiều phơi bộ mặt nhợt nhạt trước ánh đèn điện thoại.
Khuôn mặt anh Tuấn chăm chăm nhìn vào màn hình, cau mày rồi tắt máy cái rụp.
Tôi bấm gọi lại vì tưởng mạng bị ngắt, thế nhưng anh vẫn tiếp tục tắt máy rồi nhắn lại:
"Căng lắm. Anh không nói ra bằng lời được. Nhắn cho mày thế này thôi. Ca này phải về Việt Nam, nhờ thầy của anh xử lí rồi..."
"Rốt cuộc là sao thế anh? Anh thấy cái gì?"
"Chắc chắn có vong theo, ám khí nặng nề. Có bóng người đứng phía sau cô bạn em đấy. Nếu như trước giờ không có biểu hiện thì khả năng cao là do mái tóc nối rồi. Bạn em có biểu hiện bất thường chắc là do có phản ứng với những vật chống tà như muối. Phản ứng mạnh đến vậy thì cần vật chống tà mạnh hơn, nếu không từ giờ tới lúc về sẽ rất mệt mỏi đấy. Nhưng nếu không chống tà thì bạn em không còn hồn vía nào mất. Còn hai ngày nữa mới về tới Việt Nam à?"
"Vâng... Thế giờ bọn em phải làm sao hả anh?"
"Có hướng dẫn viên bản địa đúng không? Nhờ người ta ra chùa xin ngay cho môt cái bùa bình an trấn tà đi..."
"Nhưng bên này là Trung Quốc, em sợ không hiệu quả... Không giống bên mình..."
"Mày cứ yên tâm... Nền văn hóa vẫn giống nhau.. .Vả lại, đâu có biết là vong nước nào? Cứ thử ngay đi nếu muốn tạm yên ổn hai ngày nữa... Giờ anh cũng bận, sẽ cố sắp xếp công việc hai ngày nữa giải quyết cho mày. Thế đã nhé...". Anh Tuấn vẫn cười nửa đùa nửa thật để tôi bớt lo âu.
Tôi trong lòng vẫn hoang mang tột độ nhưng không còn cách nào khác đành làm theo hướng dẫn của anh Tuấn.
Tôi chạy sang phòng cũ của tôi, là phòng của anh hướng dẫn viên bây giờ để nhờ liên lạc với hướng dẫn viên bản xứ. Rất may là chị hướng dẫn viên vẫn còn đang giải quyết một số giấy tờ ở dưới sảnh khách sạn nên vẫn chưa về. Tôi đi ngay xuống để nói chuyện trực tiếp với chị.
Tôi kể đầu đuôi câu chuyện theo cách dễ hiểu nhất để chị hướng dẫn viên tên Tuyết Tuyết nắm được. Chị mỉm cười nhẹ: "Chị hiểu rồi. Xin bùa thì đơn giản. Chị chuyên dẫn tour tâm linh mà...Nhưng vấn đề của bạn em nghe có vẻ lạ lùng đấy. Nếu cần giúp cứ bảo chị. Ở gần đây có một cái chùa thiêng có mở tới tối. Chị sẽ đi xin cho em, ghi tên tuổi bạn em ra một tờ giấy nhé..."
Tôi rối rít cảm ơn chị Tuyết Tuyết rồi ghi ra tờ giấy đưa cho chị. Chị loáy hoáy phiên âm ra tiếng Hán nhanh một cách đáng ngạc nhiên rồi quay lưng đi ngay.
Gần 11 giờ đêm, chuông cửa phòng chúng tôi reo lên. Tôi ra mở cửa thì thấy chị Tuyết đã đứng trước cửa phòng và nói: "Đây rồi, chị xin được rồi đây...Chị vào phòng được không? Để chị hướng dẫn kĩ hơn về việc sử dụng..."
Tôi lùi bước lại để mời chị Tuyết Tuyết vào phòng.
Chị lại gần giường chỗ Kiều Anh đang nằm bẹp, khẽ gọi nó dậy và rút từ trong túi ra hai lá bùa một đỏ một vàng gấp lại nhỏ nhỏ thành hình vuông. Lá bùa màu vàng có viết những nét chữ ngoằn nghoèo màu đỏ. Lá bùa màu đỏ thì lại có duy nhất một chữ màu đen và bên viền có khâu chỉ.
"Chị nhờ mãi người ta mới làm luôn cho. May mà vẫn còn bùa đã tụng chú bình an trước... Đây, bùa màu vàng là bùa trấn âm khí, áp vào vùng thận sau lưng này nhé. Tí nữa lấy chỉ khâu tạm vào quần hay váy của em cũng được. Còn lá bùa này..." Chị Tuyết gỡ lá bùa màu đỏ ra, rút ra một đồng tiền âm dương có lỗ tròn ở giữa cho Kiều xem rồi lại nhét trả lại. "... là bùa bình an... Đây là chữ Phúc của bên chị đấy... nhưng em phải đảo ngược xuống...nhét vào ví nhé...không rút đồng tiền ra..."
Sau đó chị Tuyết hướng dẫn Kiều cách đọc tiếng Trung mấy lần trước khi dùng bùa trong người. Nó cố gắng nhớ và làm theo.
Tôi vẫn thắc mắc chẳng hiểu tại sao cách dùng bùa lại phức tạp thế. Thường ở nhà, mẹ tôi đi xin bùa trên các nhà chùa về thì chỉ cần nhét thẳng vào ví.
Chị Tuyết còn nhiệt tình bảo sẽ đi mượn kim chỉ của nhân viên trong khách sạn cho Kiều khâu vào luôn. Chị lại chạy đi vào quay trở lại sau một lúc, đưa kim chỉ cho tôi khâu giúp Kiều.
"Em khâu cẩn thận không rách..."
Tôi vừa khâu viền lá bùa vào cạp quần của Kiều vừa nói: "Chị chiều khách thật đấy... Những cái này em cũng lo là không ai giúp được bên này..."
"Haha... Chị Tuyết Tuyết cười lanh lảnh rồi nói: "May là chị cũng có chút khả năng tâm linh... nhà chị là có truyền thống đạo sĩ mà... thế nhưng tính thích bay nhảy nên dẫn tour, nếu không chị bị bắt canh miếu nhà rồi đấy. Chị thích văn hóa Việt Nam lắm. Sang đây, chị hay dẫn khách đi buổi tối thăm chùa hoặc vào các đền làm lễ khấn xin tài lộc, con cái... Phải là dân bản xứ mới biết được các chùa thiêng... Như tối hôm trước là chị dẫn anh Trung (hướng dẫn viên của chúng tôi) cùng với một số khách đoàn khác đi chùa đêm đấy... Cả đất nước Trung Quốc này, không có mấy ai dẫn được tour đêm đó đâu. Các trụ trì không mở cửa chùa đêm, phải quen biết mới vào được...Mà ban ngày thì làm gì có thời gian đi, em thấy không?"
"Vâng ạ... ra thế..."
"Khổ thân bạn em. Hôm trước mới gặp tour chị đã thấy cô bé có vấn đề rồi... Cứ có bóng đen u ám đằng sau lưng..."
"Chị nói làm em thấy khiếp quá..." Kiều đang nằm trên giường nhắm mắt lim dim, vẫn cứ hóng cuộc trò chuyện.
Tôi chợt nhớ tới ánh mắt chòng chọc kì lạ của bà chị này vào mấy hôm trước, hóa ra chị nhìn thấy điều kì lạ nên mới nhìn chúng tôi như thế.
"Các em cứ lưu số điện thoại chị vào... Liên lạc qua zalo hay Wechat đều được... Nếu cần gì giúp đỡ bên này, chị biết nhiều nhà sư giỏi lắm...Hay là có dịp quay lại, muốn đi đâu cứ nhắn chị trước."
"Vâng, cho em xin số chị ạ..." Kiều vớ lấy điện thoại để lưu vào. Tôi cũng lấy điện thoại ra lưu cho lịch sự. Chưa bao giờ tôi thấy ai nhiệt tình thế. Nhưng cũng đúng thôi, làm ngành dịch vụ nếu không khéo léo nhiệt tình thì không có khách được.
Nói chuyện xong, chị Tuyết ra về để chúng tôi còn nghỉ ngơi. Tôi cầu mong đêm cuối ở khách sạn này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
Tuy nhiên đâu phải cầu gì được nấy.
Đêm, tiếng Tít...tít quen thuộc lại đánh thức tôi dậy trong cơn mơ man.
Tôi ngồi dậy trong bóng tối nhập nhòe mà cứ nghĩ mình vẫn ở phòng cũ. Tiếng cửa không khép kín lại vang lên trong đêm. Rõ ràng là đã đổi phòng...vậy mà vẫn bị hỏng cửa.
Tôi lập cập bước xuống giường, đi ra cửa để ấn chặt nó vào thì ngạc nhiên nhận ra cửa đã mở hờ ra một chút. Chiếc khóa an toàn của cửa chúng tôi vẫn cài nên không có ai đột nhập vào. Ghê quá! Hình như có trộm... Sao ai lại có khóa từ để mở cửa ra được? Mà sao mở ra rồi không đóng lại? Tôi đóng chặt cửa một lần nữa, thấp thỏm. Tiếng Tít tít im bặt. Giờ cũng hơn 2 giờ sáng rồi.
Tôi quay trở vào phòng, định nằm ngủ tiếp thì đột nhiên thấy Kiều đang giẫy giụa trên giường.
"Ưm...ưm..." Nó ú ớ không ra câu. Tay cứ cào cấu lên cổ. Tôi nhảy ngay lên giường để gọi nó dậy. Tay nó vẫn ghì chặt vào cổ. Như thế thì làm sao mà thở được. Tóc của nó rũ lên đầy mặt. Tôi cố gắng gỡ tay nó ra nhưng không được.
"Kiều! Kiều! Dậy đi! Dậy ngay!!"
"Zanggggg Zianggggggggggggg!" Lay mãi Kiều mới ngồi bật dậy, miệng hét to mấy tiếng vô nghĩa, nghe như tiếng Trung.
Tôi vỗ vỗ vào mặt, gạt tóc ra khỏi miệng khỏi má nó. Mồ hôi Kiều chảy như mưa, mái tóc ướt đẫm cả dớt dãi và mồ hôi.
"Sao thế? Lại ác mộng à?"
"Tao...tao không thở được...không thở được... Huhu... Cảm giác như có ai siết chặt lấy cổ tao ấy." Thế rồi nó bắt đầu phun phì phì.
"Khiếp! Tóc đầy miệng tao rồi... huhu tao sợ quá mày ơi. Trong mơ cứ có người đứng cạnh giường hét với tao: Huan Huan gì đó...rồi lấy bàn tay bóp cổ, cạy miệng tao ra. Tao không nhìn rõ mặt người đó, như bị phủ bởi một lớp sương mờ..."
"Ghê quá mày ơi... Thôi cố lên mai đi về rồi..."
"Mai ở trên tàu nữa mà tao như thế này không biết sống sao..."
Chúng tôi lại cố gắng ở bên nhau vượt qua một đêm dài nữa. Chưa từng trong đời tôi có một chuyến đi nào kinh khủng như thế này.
"Rõ ràng là do mái tóc này rồi. Bọn salon trả lời mày chưa?"
"Chưa mày! Tao nhắn tin từ hôm qua, tới hôm nay seen mà vẫn chưa rep! Tao cáu quá mày ạ. Tao mới hỏi nguồn gốc tóc lấy từ đâu thôi. Hay do nó biết có vấn đề nên là... Để về tới nơi, tao làm ầm xem cho coi. Tao cho chúng nó ra bã hết khỏi làm ăn... Lũ khốn nạn!"
Tôi khuyên Kiều cầm lá bùa trấn âm khí rồi đọc chú như chị Tuyết dậy cho tới lúc ngủ thiếp đi. Kiều rút bùa ra khỏi ví, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi úp lên ngực, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tôi còn chưa dám nói với nó về vụ cánh cửa tự mở, sợ nó lại lo lắng sợ hãi nhiều hơn...
Ngày hôm sau trên hành trình dài trở về Việt Nam, Kiều ôm khư khư lá bùa không rời. Chị Tuyết Tuyết thấy chúng tôi mệt mỏi cũng động viên.
"Có vong theo ám thì phải nhờ thầy cắt thôi. Cố lên..." Chị Tuyết thì thầm.
Đoàn chúng tôi chia tay chị ở bến tàu, trở về tỉnh sát biên giới Việt- Trung để đi xe về Hà Nội. Ngày hôm ấy, Kiều đã không còn đau đầu phát sốt nữa mà chỉ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mái tóc nối của nó được kẹp gọn gàng ra sau đầu, trông lấm tấm bạc với tóc đen như tóc muối tiêu, khiến nó nhìn như già đi mấy chục tuổi. Vẻ tươi mới mơn mởn của Kiều trước lúc đi chơi giờ đã tan biến hoàn toàn, nó còn chẳng buồn tô thêm son, trông nhợt nhạt yếu đuối.
May mắn là đêm trên tàu không xảy ra chuyện gì. Có vẻ như khi chỉ có hai chúng tôi mới có nhiều chuyện xảy ra. Hôm sau chúng tôi về tới Hà Nội khi đã 9 giờ tối. Tôi liên lạc ngay với anh Tuấn để sáng ngày hôm sau anh qua xem Kiều luôn.
Kiều đang ở một mình ở một căn nhà thuê trên phố Chùa Bộc, giờ nó còn không dám về nhà một mình. Tôi đành kéo nó về nhà tôi ngủ thêm một đêm nữa...
(còn tiếp)
P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ wattpad của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha <3
Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ đã đăng tới chương 19 ;)
Sia sia <3