Tử Yên cuống cuồng chạy trong đêm. Nàng bất thình vấp phải thứ gì đó, té ngã sóng soài. Bàn tay Tử Yên cào trên đất. Vài vết xước li ti hiện ra, rỏ máu. Những vết máu mỏng manh, kéo dài như chỉ đỏ.
Nhưng tại sao nàng lại chẳng thấy đau?
Tử Yên dáo dác nhìn quanh.
Đây là đâu thế này?
Nàng ngơ ngác tự hỏi.
“Mình chẳng phải lúc nãy đã đi hết tư trang này rồi sao? Hà cớ gì lại không thể nhớ nổi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào.”
Tử Yên bất giác ngước mặt lên.
Cảm nhận gió đêm như đột ngột thốc tới, hùng hổ táp lấy mình.
Cái lạnh khiến mọi giác quan trong nàng như tê liệt.
Nàng không thể cảm nhận được gì.
Đã chẳng còn cảm nhận được gì.
In sâu nơi đáy mắt Tử Yên, duy chỉ còn khoảng đen đang đông đặc phía trước.
……………….
Viễn Kỳ mở cửa bước vào phòng. Mùi sáp thơm nhẹ nhàng vây lấy chàng. Chưa kịp tận hưởng chút không khí ấm áp vừa ập đến, ngay cả cửa vẫn còn chưa kịp đóng, Viễn Kỳ lập tức đã bị đẩy ra ngoài. Lúc chàng định thần lại, nhận thấy chân mình đang nằm ngoài chấn song. Viễn Kỳ bất ngờ hỏi:
-Tử Yên! Cô làm gì vậy?
Tử Yên lạnh lùng nhìn Viễn Kỳ, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ một mực khép chặt cửa lại.
Viễn Kỳ vội đưa tay ngăn cản, khiến giữa hai cánh cửa lộ ra một khoảng sáng. Gương mặt Tử Yên xuất hiện trong khung nhìn chật hẹp, trắng bệch, và lộ vẻ mệt mỏi. Bờ môi nàng tím tái, đôi mắt thoáng đỏ hoe. Trông bộ dạng Tử Yên hiện giờ, Viễn Kỳ không tránh khỏi ngạc nhiên, cảm giác khó chịu cũng theo đó ập đến.
-Tử Yên! Cô lại làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Hà cớ gì không để ta vào phòng?
Tử Yên cố gắng đóng cửa, nhưng sức nàng sao có thể kình (địch) lại Viễn Kỳ. Chàng chỉ khẽ vận lực, đã có thể một tay mở cửa khiến Tử Yên giật mình, lui ngược về sau. Viễn Kỳ giữ chặt vai Tử Yên, chàng lo lắng hỏi:
-Tử Yên! Nói cho ta biết, ai dám ức hiếp cô? Ta giúp cô đi hỏi tội kẻ đó.
Tử Yên vùng thoát khỏi gọng tay của Viễn Kỳ. Nàng yếu ớt phản kháng:
-Huynh ra ngoài đi! Tôi lúc này không muốn thấy mặt huynh.
Viễn Kỳ thoáng sững người. Từ vẻ mặt lo lắng ban đầu, lúc này đã thay bằng cơn giận dữ. Chàng cay cú bảo:
-Không muốn thấy mặt ta? Lâm Tử Yên! Cô được lắm! Ta cho cô hay, nếu cô không nói rõ mọi chuyện. Ta nhất quyết chẳng đi đâu cả!
Tử Yên cúi gằm mặt. Hai tay nàng bấu chặt gấu áo, làm lộ lên những đường gân xanh. Trong giọng nói ẩn chứa vẻ mỏng manh, xa vắng:
-Tôi chẳng có chuyện gì cần nói với huynh cả. Chỉ là lúc này, tôi đang cần tĩnh tâm. Coi như tôi xin huynh! Huynh ra ngoài đi!
Viễn Kỳ chưa bao giờ thấy Tử Yên như thế. Vẻ dật dờ, yếu ớt ấy rốt cuộc là do đâu? Nếu biết ai cả gan động đến nàng, chàng nhất định sẽ hỏi tội kẻ ấy. Mặc kệ lời Tử Yên van nài, Viễn Kỳ vẫn cố chấp truy hỏi:
-Thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Chàng cố tìm ánh mắt Tử Yên, hy vọng nàng sẽ nhìn thẳng vào mình.
-Tử Yên, cô biết rõ bất luận dù thế nào, ta cũng sẽ đứng về phía cô. Vì vậy, có chuyện gì đừng giữ trong lòng, cứ nói hết với ta, được không?
Giọng Viễn Kỳ bao giờ cũng thế, nhất là những khi an ủi Tử Yên. Ấm áp và dịu dàng lạ lùng. Nhưng điều đó lúc này không hề làm Tử Yên nguôi ngoai, trái lại còn khiến nàng thêm phần kích động. Tử Yên bất thình ngồi xổm xuống. Hai tay ôm lấy đầu. Nàng đột ngột gào lên:
-Huynh ra ngoài đi! Huynh làm ơn ra ngoài đi! Ra ngoài đi! Ra ngoài đi!
Nhìn Tử Yên cứ không ngừng la hét, Viễn Kỳ đành miễn cưỡng chiều theo ý nàng. Khoảnh khắc bóng Tử Yên khuất dần sau cánh cửa. Vẫn đôi mắt đờ đẫn thoáng đỏ hoe. Vẫn gương mặt tái xanh đầy mệt mỏi. Trông thấy nàng như vậy, cõi lòng chàng như ai đang bóp nghẹn. Nếu Tử Yên không chịu nói rõ ràng, dù Viễn Kỳ có suy nghĩ thế nào, cũng chẳng thể tìm được nguyên nhân.
……..
Viễn Kỳ đứng trước cửa phòng. Tay chàng khẽ giơ cao rồi bất giác khựng lại. Nghĩ ngợi mãi một hồi, lại miễn cưỡng bỏ xuống. Tâm tình Viễn Kỳ cơ hồ như dầu sôi trên chảo. Khó hiểu, bất lực, đau lòng. Những xúc cảm hỗn loạn cứ trộn lẫn đan xen.
Nửa canh giờ dằn dặt trôi qua.
Viễn Kỳ đẩy nhẹ cửa. Phòng không khóa nhưng lại chẳng thể vào. Có gì đó đang chắn dưới chân cửa.
Tiếng ho khẽ bất thình vang lên. Rất gần. Chỉ cách một bức vách.
Viễn Kỳ lúc này mới ngộ ra, vật chắn đó đích thị là Tử Yên. Mối lo khác trong chàng lại bất ngờ ập đến.
Nàng cứ ngồi như thế, chẳng may bị phong hàn thì sao?
Cũng may lúc nãy tận mắt thấy nàng khoác trên người hai ba chiếc áo ấm, ngoài ra trong phòng còn đặt thêm lò sưởi. Viễn Kỳ mới cảm thấy an tâm đôi phần. Nếu không, dù nàng có la hét quẫy đạp thế nào, chàng nhất quyết cũng sẽ xông vào, thẳng tay trừng phạt nàng.
………..
Tử Yên tựa người vào thành cửa. Nàng cứ ngồi bó gối không biết đã bao lâu. Chỉ thấy toàn thân tê dại. Như vậy chẳng có gì không tốt, nàng mong sao tâm hồn mình cũng có thể giống thế. Tê liệt rồi sẽ không còn thấy đau. Bao chua, cay, mặn, đắng cũng chẳng còn dai dẳng giày vò nàng.
“Tử Yên, cô biết rõ bất luận dù thế nào, ta cũng sẽ đứng về phía cô. Vì vậy có chuyện gì đừng giữ trong lòng, cứ nói hết với ta, được không?”
Lời Viễn Kỳ vừa nãy vẫn văng vẳng bên tai.
Đúng vậy, vào lúc này, dù bất luận chuyện gì chàng cũng sẽ đứng về phía Tử Yên.
Nhưng còn sau này… thì sao?
Sau này khi cưới Trúc Nhã rồi, liệu chàng có còn bất chấp mọi thứ bênh vực nàng, một lòng một dạ tốt với nàng?
Trước đây Viễn Kỳ vốn từng nói, nữ tử như Tử Yên, chàng tuyệt đối không chút hứng thú. Về sau Viễn Kỳ lại nói, đối tốt với nàng cũng chỉ vì nghĩa vụ. Và, lời thổ lộ cuối cùng đã phủ nhận tất cả, chàng… thích nàng. Chỉ trong vòng mấy tháng, Viễn Kỳ đã rung động trước Tử Yên. Chỉ trong vòng mấy tháng, nàng từ một kẻ Viễn Kỳ vốn chẳng muốn để tâm, bỗng trở thành người chàng hết mực trân quý. Con người Viễn Kỳ đào hoa là thế, bản tính chàng phong lưu là thế. Xung quanh Viễn Kỳ lúc nào cũng có bóng giai nhân. Tử Yên chẳng phải đã “tận mục sở thị” rồi sao? Quy kết những điều đó, liệu Tử Yên bây giờ có thể nói, chàng kì thực rất dễ… lay động trước nữ nhân? Đối với Viễn Kỳ lúc này, tuy Trúc Nhã chẳng khác nào muội muội. Nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, ai dám bảo đảm rằng khi Trúc Nhã về làm dâu Dương gia, nàng liệu có là một Tử Yên thứ hai, khiến Viễn Kỳ lần nữa phải động tâm? Từng cử chỉ dịu dàng, từng ánh nhìn lo lắng chàng dành cho Tử Yên bây giờ, liệu về sau có khi nào đổi chủ?
Tử Yên chợt cảm thấy sợ hãi.
Nàng sợ cảnh phải một chồng hai vợ.
Nàng sợ tình cảm Viễn Kỳ dành cho nàng phải san sẻ với một nữ nhân khác.
Nàng lo sợ trong mắt Viễn Kỳ rồi sẽ chẳng còn mình.
Nàng rất sợ…
Tại sao lại đúng vào lúc này?
Đúng vào lúc nàng muốn gạt bỏ quá khứ, mở rộng lòng và chấp nhận Viễn Kỳ.
Đúng vào lúc nàng đang học cách từ từ hồi đáp chàng.
Tại sao… lại đúng vào lúc này?
Tử Yên kê đầu mình lên gối. Hai tay vô thức vòng ôm chân. Nàng không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng Tử Yên lúc này, vẫn chỉ muốn ngồi mãi như thế.
…………..
Tuyết vẫn rơi nặng hạt.
Trong bóng đêm cô tịch.
Tuyết rũ màu buồn thương, lặng lẽ kết thành vạn chiếc cầu trắng óng, vượt qua những tầng mây, từ trời cao thông thẳng xuống mặt đất.
Dường như khuya lắm rồi.
Viễn Kỳ ngồi tựa vào thành cửa. Chàng không yên tâm để Tử Yên một mình, đành nán lại bên ngoài hòng đề phòng bất trắc.
Hai người cơ hồ chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ. Cớ sao khoảng cách lại muôn trùng xa xôi.
Viễn Kỳ nhếch môi cười.
Chua chát.
Cứ mỗi lần chàng tiến được một bước, đến gần Tử Yên hơn. Nàng lập tức lại đẩy chàng ra xa. Viễn Kỳ những tưởng trải qua bao nhiêu chuyện, Tử Yên bây giờ đã có thể tin tưởng, yên tâm dựa vào chàng những lúc thấy uất ức, những khi nàng mệt mỏi. Ấy vậy mà mọi thứ chẳng có gì đổi khác. Nàng vẫn mãi là nàng, một Tử Yên luôn chỉ biết xù lông, quyết sống chết bảo vệ bí mật riêng mỗi khi chàng động đến.
Bao cố gắng của chàng…
Bao tâm ý của chàng…
Nàng trước nay vốn chưa bao giờ hiểu.
Viễn Kỳ rút thanh sáo đang vắt ngang thắt lưng. Chàng đưa lên môi, bắt đầu du tấu. Từng giọt âm thanh đơn lẻ thanh thoát rơi, giữa khoảnh sân già cỗi, giữa hành lang vắng ngắt. Rồi đột ngột, nhạc lục chợt liền mạch, từng giọt từng giọt xâu kết lại, tạo thành chuỗi liên xướng mềm mại và hài hòa.
Tiếng sao buồn. Day dứt.
Thanh âm lúc vút cao như oán trách. Khi trầm lắng như thì thầm, tựa hồ cánh nhạn đơn độc giữa đại ngàn, luôn tự mình an ủi chính mình, phải tự mình liếm láp vết thương. Khúc biến tấu trỗi dậy đầy ngẫu hứng, giai điệu êm đềm mà du dương. Như mang theo mong mỏi xây được một mái ấm, để nhạn kia sớm hôm rong ruổi còn có nơi tìm về, được nghe tiếng tri kỉ trút sầu rồi khóc than.
Tâm tình người thổi sáo như gửi hết cả vào bài nhạc.
Xúc cảm chân thực.
Mong ai hiểu thấu?