Tử Khúc

Mỗi ngày Đan Nhi đều chăm chỉ cùng Tử Yên đi chợ. Bên cạnh Tử Yên, tiểu nha đầu nhỏ bé kia lúc nào cũng ríu rít, chỗ này chưa xem xong, đã mau mau dẫn nàng đến chỗ khác. Cơ hồ mọi nơi náo nhiệt nhất Lục Thành, Tử Yên đều đã đặt chân qua.
Hôm nay, Tử Yên muốn một mình đi chợ. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Đan Nhi, nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Vắng Đan Nhi, Lục Thành vẫn vô cùng rộn rã. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến Tử Yên. Vóc hài nàng lạc lõng giữa những tiếng chào hàng, tiếng gọi mời í ới. Tử Yên thơ thẩn giữa xóm chợ, tựa chiếc bóng mong manh chẳng ai buồn để ý. Bước chân nàng âm thầm mà vô định. Trên gương mặt tái nhợt, đến đôi chút xúc cảm cũng chẳng hề hiện hữu.
Tử Yên cứ đi mãi, đi mãi. Đến lúc mặt trời đã ngã bóng, khu phố huyên náo đã nằm lại sau lưng, nàng vẫn một mực lê bước về phía trước.
Khi Tử Yên thốt nhiên choàng tỉnh. Nàng bần thành nhận ra, chung quanh mình lúc này là khung cảnh hoang sơ nhưng lạ lẫm. Con đường lát đá đã thay bằng một thảm tuyết dày. Nhà cửa, hàng quán đã thay bằng những hàng cây trơ khất.
Nàng đang ở đâu đây?
Dự cảm không lành ập đến khiến Tử Yên hoảng loạn.
Nàng bị lạc rồi ư?
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Trời sắp tối, nếu nàng còn chần chừ nán lại đây, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Tử Yên càng nghĩ bước chân càng gấp gáp. Vóc hài nhỏ bé lao nhanh giữa màn sương đang bắt đầu giăng kết. Những mảng sáng trên trời mỗi lúc một mờ dần, tắt ngóm, đen quyện lại. Thanh âm hoang dã chốn rừng già đua nhau trỗi dậy như rượt đuổi, mang theo cảm giác rờn rợn đến gai người. Tại sao trước giờ Tử Yên không hề thấy, ban đêm trong rừng lại đáng sợ như vậy. Vì có Viễn Kỳ bên cạnh ư?
Bỗng từ đâu vang lên tiếng trò chuyện khiến Tử Yên sững người. Nàng chú tâm lắng nghe để chắc rằng mình không nhầm lẫn. Và rồi, Tử Yên vô thức đi theo âm thanh kia.
Khi đã đến gần hơn, Tử Yên mới biết đó là tiếng trò chuyện của một đôi nam nữ.
Tim nàng bỗng chốc đập hẫng nhịp.
Đến gần thêm chút nữa, Tử Yên mới nhận ra giọng nam nhân thật vô cùng quen thuộc.
Tử Yên đột ngột nép vào thân cây gần đó. Tay nàng bấu chặt vào lớp vỏ sần sùi, tìm ình một điểm tựa mơ hồ. Gương mặt Tử Yên toát lên vẻ căng thẳng. Nàng nhoài người khỏi thân cây bệ vệ, cố thu hết can đảm để nhìn cho rõ. Và…đôi con ngươi long lanh chợt nở lớn.
Hiện hữu trong tầm mắt Tử Yên là hai bóng bạch y, kẻ nói, người cười, vui vẻ đến mức chẳng màng để ý gì xung quanh. Lòng ngực nàng dường như có khối đá đang đè nén, không khí bốn bề tựa hồ bị hút cạn.
Khó thở quá.
Nàng dường như chẳng thể thở nổi.
Tiếng cười đùa không ngừng len lỏi vào tai nàng, dày vò, đay nghiến.
Bạch y nữ tử nhìn nam nhân đối diện. Nàng tỏ vẻ dỗi hờn:
-Huynh nhìn huynh kìa, vui vẻ đến như vậy. Cũng chẳng thèm nghĩ xem là ai đã hy sinh tấm thân ngà ngọc, đêm nào cũng túc trực bên huynh.
Cạnh gốc tùng già cỗi mà đường bệ, một bóng dáng cao lớn đang lặng lẽ đứng đấy. Trên gương mặt tuấn lãm như phảng phất nét cười, ánh nhìn thấp thoáng tia sáng lạ. Sau một hồi trầm ngâm, nam nhân vận bạch y đột ngột ngước lên, nhìn thấy người đối diện đang mặt cau mày có, chàng bất giác bật cười:
-Được rồi! Được rồi! Tất cả đều nhờ công của muội. Vậy, muội muốn ta báo đáp thế nào?
Bạch y nữ tử đột ngột tiến đến, nàng mỉm cười giảo hoạt:
-Muốn báo đáp muội? Thế sao còn không mau trở về, lập tức tổ chức hôn sự, rước muội về nhà.
Nam tử vận bạch y toan lên tiếng, bỗng chàng trông thấy một thân áo tím thanh thoát, nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa.

Tử Yên lập tức quay đầu bỏ chạy. Bước chân nàng in nguệch ngoạc trên tuyết, lúc nông lúc sâu, lúc lớn lúc nhỏ. Thân ảnh yếu ớt lao trong gió. Những tàng cây lũ lượt bị bỏ xa.
Đầu Tử Yên dường như muốn nổ tung.
Gió thốc vào mắt nàng, buốt thấu cả tim gan.
Hết rồi.
Hết thật rồi.
Chẳng còn gì để nàng hy vọng.
Chẳng còn gì để nàng níu kéo.
Với Tử Yên giờ đây…
Mọi thứ dường như đã hoàn toàn vụn vỡ.
Trước mặt nàng là khung cảnh đổ nát.
Tiếng rừng già vang vọng như thanh âm thét gào.
Những tháng ngày làm dâu Dương phủ, Tử Yên chỉ có Viễn Kỳ là người thân, là điểm tựa tinh thần. Nàng từ lúc nào đã lệ thuộc quá nhiều vào chàng. Từ lúc nào mọi suy nghĩ về chàng cứ thường trực hiện hữu. Từ lúc nào thế giới của nàng nơi đất khách quê người, chỉ vì chàng mà đơm hoa, luân chuyển. Viễn Kỳ làm nàng cười, chàng làm nàng giận dữ, khiến nàng thấy ấm áp, cũng khiến nàng hạnh phúc. Sự quan tâm của Viễn Kỳ, sự dịu dàng của Viễn Kỳ tựa hồ dòng suối mát cuộn chảy trong lòng nàng. Cuối cùng Tử Yên đã rung động. Cuối cùng nàng cũng hiểu, tâm tình dành cho chàng sâu sắc đến nhường nào.
Vậy mà giờ đây, Tử Yên mới bần thần nhận ra, mình đối với Viễn Kỳ không phải là duy nhất. Bao ngày qua, trong lúc nàng đang mỏi mòn đợi chờ, thì chàng lại…
Tử Yên cắn chặt môi.
Nơi lồng ngực, tựa hồ có gì đó bị bào xé dữ dội.
Rách bươm.
Đẫm máu.
Mãi cắm đầu chạy miết, Tử Yên sơ ý trượt chân. Chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó vừa gọi mình, chỉ kịp cảm thấy một vòng tay rắn chắt ôm chặt mình, toàn thân nàng bỗng chốc liền quay cuồng dữ dội.
Hai thân ảnh đan vào nhau, tựa hồ một khối cầu không ngừng lao xuống dốc. Bụi tuyết theo đó bắn ra tung tóe. Tiếng gió rít ù ù bên tai. Chỉ trong chớp mắt, Tử Yên đã lăn kềnh tới tận chân dốc. Đến khi bình tâm lại, nàng mới nhận ra người bên cạnh là ai.
-Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Vẫn câu hỏi quen thuộc, vẫn gương mặt khẩn trương lo lắng, vẫn giọng nói ấm áp dịu dàng, nhưng sao với Tử Yên giờ đây, nàng lại cảm thấy thập phần giả dối. Tử Yên cố vùng vẫy, thoát khỏi vòm ngực rộng đang áp sát mình. Nàng phủi phủi quần áo, dứt khoát đứng lên rồi lạnh lùng quay đi.
Từ trên cao, một giọng nói trong trẻo vọng xuống.
-Viễn Kỳ! Tử Yên! Hai người thế nào rồi?
Viễn Kỳ bắt tay, dõng dạc hô lớn:
-Trúc Nhã! Muội cứ về trước, chuyện ở đây để ta lo liệu.
Quen biết đã bao năm, tính khí của Viễn Kỳ, Trúc Nhã còn không hiểu hay sao. Nàng vuốt ngực, khẽ thở phào. Nơi đáy mắt chợt ánh lên tia nhìn nghịch ngợm. Trúc Nhã nhoẻn miệng cười, rồi dợm bước bỏ đi.
Thảm trời hóa màu đen nhem nhuốc. Những vì sao bừng sáng trong đêm, tựa hồ cơn mưa bụi lấp lánh, rơi rớt giữa không trung. Một mùi hương thuần khiết lan tỏa nơi nơi. Là vị của tuyết, của đất, của cây cối bạt ngàn.
Viễn Kỳ chỉ cần bước vài bước đã bắt kịp Tử Yên. Chàng không ngần ngại nắm lấy tay nàng. Mày chau lại hết cỡ, Viễn Kỳ cao giọng hỏi:
-Trời tối như vậy, cô muốn đi đâu chứ?
Tử Yên vùng khỏi lòng bàn tay to lớn của Viễn Kỳ. Nàng ngước mắt nhìn chàng. Nhãn quang xen lẫn bao tâm tình phức tạp. Là đau lòng, là giằng xé, và cũng là giận dữ. Như nhớ ra điều gì, Tử Yên vội quay đi, cố giấu gương mặt lúc này đã đẫm nước. Chính Tử Yên cũng thấy mình quá đỗi buồn cười. Nàng từ lúc nào đã yếu đuối như vậy? Nàng dễ khóc, cũng dễ bị tổn thương. Nước mắt rơi trên má nàng quá đỗi dễ dàng. Điều mà trước đây vốn chưa từng có.
Bộ dạng Tử Yên khiến Viễn Kỳ sững sờ. Cảm giác đau lòng khó hiểu bỗng từ đâu ập tới. Bàn tay chàng vô thức nắm tay nàng lần nữa. Viễn Kỳ chậm rãi bảo:
-Chúng ta cần nói chuyện!
-Tôi chẳng có gì để nói với huynh cả! – Tử Yên kịch liệt giãy giụa. Nàng phẫn nộ hét lên. – Huynh dẫn tôi đi đâu? Bỏ tôi ra! Huynh không nghe tôi nói gì sao? Viễn Kỳ! Huynh đang làm tôi đau đấy!
Viễn Kỳ quay lại nhìn Tử Yên. Ánh mắt chàng ẩn nấp trong màn đêm, không thể nhìn thấu hàm ý gì rõ rệt. Chàng trầm giọng đe dọa:
-Nếu không tự đi được, ta có thể bế cô.
Tử Yên đột nhiên im bặt. Bàn tay đang cật lực vùng vẫy cũng bất thình buông lỏng. Nàng phẫn uất lau nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Thầm chua xót tự cười mình, trách người. Tại sao bản thân ngay cả chút sức lực phản kháng cũng chẳng có? Nàng chỉ muốn biến mất như chưa từng hiện hữu. Muốn thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn này, vĩnh viễn rời xa nơi mang đến cho nàng quá nhiều nỗi đau, nơi mà nàng trước nay chưa bao giờ thuộc về. Tại sao vào lúc này lại không để nàng yên?
Suốt chặng đường bầu bạn cùng ánh sao, Tử Yên chẳng hề mở miệng nói câu nào. Ngay cả Viễn Kỳ cũng trở nên âm trầm. Không khí bỗng chật căng, ngột ngạt. Chỉ có tiếng rừng già khẽ thở dài, chốc chốc lại vang vọng giữa đêm đen.
Suốt mấy ngày chầu chực, lùng sục ở Phù lâm, Viễn Kỳ đã có thể nằm lòng địa hình tại nơi này. Cách chỗ cả hai ngã xuống không xa, có một hang động rất lớn. Hiện thời trời đã tối, nếu muốn leo dốc rời khỏi đây, kì thực là chuyện khá mạo hiểm. Đêm nay nhiều sao, nhiều mây, lại có chòm Thuần Thiên xuất hiện. Để đề phòng xảy ra bão tuyết, Viễn Kỳ tốt nhất nên dẫn Tử Yên tới đó, tá túc đến sáng mai. Khi tình hình khả quan hơn, chàng sẽ nhanh chóng đưa nàng về.
Viễn Kỳ chốc chốc lại dừng bước. Chàng miễn cưỡng buông tay Tử Yên để nhặt nhạnh vài cành củi nhỏ, vài hòn đá cuội vươn vãi trên nền đất. Tử Yên lúc này vì quá mệt mỏi. Nàng chẳng buồn kháng cự, cũng không còn ý định bỏ đi, chỉ ngây ngốc nhìn về khoảng xa. Ánh mắt vô hồn, ráo hoảnh.
Nhuyễn động cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Lửa bừng lên, soi tỏ những thác băng sừng sững, tuông chảy xuống lòng đất. Nước đông cứng giữa không trung, tạo thành bức màn băng trong suốt, được dệt bởi hàng nghìn tua rua bằng gai nhọn. Những tượng băng với muôn hình vạn trạng, mềm mại như suối tóc, góc cạnh như thương đao, hiền lành như hoa cỏ, dữ tợn tựa thú hoang. Tất cả đều khoác lên người những thảm màu nhẹ nhàng mà tinh tế. Ôm vào lòng một nguồn lửa đang bùng cháy, khiến Nhuyễn động càng trở nên ảo huyền. Khắp nơi dường như thêm lấp lánh. Ánh nhũ sóng sánh ẩn hiện giữa khoảng tối nhạt nhòa.
Cảnh tượng như vô thực.
Tử Yên lặng người ngắm kì quan trước mặt. Vẫn chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Nàng cứ thế, chỉ ngây ngốc đứng nhìn.
-Huynh… – Tử Yên ngồi xuống, đối diện với Viễn Kỳ. Nàng đột ngột lên tiếng. – …sẽ thành thân với Trúc Nhã, có phải không?
Vẻ mặt Viễn Kỳ không giấu nỗi ngạc nhiên. Rồi như chợt hiểu ra, chàng bình tĩnh hỏi:
-Là nãi nãi nói với cô?
Giọng Tử Yên mong manh như gió thoảng:
-Tối hôm đó lúc hai người trò chuyện, tôi vô tình nghe được.
-Cô đã nghe hết? – Tay Viễn Kỳ nắm chặt phiến quạt trắng. Đúng thật là chuyện chàng không thể ngờ tới. Vậy những lời đáng xấu hổ Viễn Kỳ nói hôm ấy, chẳng phải Tử Yên đã nghe hết rồi sao? Ngữ điệu thoáng ngại ngùng, chàng ậm ờ đáp.- Vậy tại sao còn hỏi ta câu đó?
Miệng Tử Yên bỗng nhiên đắng ngắt. Hai tay nàng cuộn lại thành quyền, những đốt xương gân guốc nổi lên. Viễn Kỳ nói thế, có khác nào thừa nhận, chàng sẽ thuận theo ý nãi nãi, thành thân cùng Trúc Nhã. Cảm giác phẫn nộ, uất hận, đau đớn không ngừng cào xé khiến ruột gan nàng cứ co thắt từng cơn. Mãi một lúc sau, Tử Yên mới có thể dằn lòng, khó nhọc tiếp lời:
-Hôn sự… chừng nào thì tổ chức?
-…
Viễn Kỳ trố mắt nhìn Tử Yên. Cố nắm bắt hàm ý trong câu hỏi của nàng. Rốt cuộc nàng… đang nói đến hôn sự quái quỷ nào cơ chứ?
Thấy Viễn Kỳ vẫn lặng im không đáp, Tử Yên chỉ biết cười chua chát:
-Thế nào? Vẫn chưa nghĩ tới sao? Tôi thấy việc rước Trúc Nhã về, có lẽ huynh không phải chờ lâu nữa đâu.
-…
- Nãi nãi đốc thúc huynh như vậy, tình cảm của huynh và Trúc Nhã tiến triển tốt như vậy. Nếu cả hai thành thân, tôi nghĩ…
-Tử Yên! – Viễn Kỳ vội túm tay nàng, chàng giận dữ cắt ngang. – Cô đang đùa ta đấy à?
-Đùa ư? – Tử Yên bất giác cười khẩy. – Tôi cũng ước sao mình lúc này có thể bình tâm mà đùa cợt, không đau lòng, không khổ sở. Nếu được vậy, thì quá tốt. – Trên gương mặt nhỏ nhắn, nước mắt lại chực chờ tuôn rơi. – Thật sự… quá tốt rồi.
Lòng Viễn Kỳ đã bắt đầu không yên. Chàng khẩn trương hỏi:
-Tử Yên! Cô đang nói gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả!
-Huynh không hiểu? Được! Vậy để tôi nói cho huynh hiểu. Đêm hôm đó, chẳng phải nãi nãi đã một mực khẳng định, Trúc Nhã vốn không màng chuyện danh phận, khi nàng ấy về làm dâu Dương gia, chắn chắn mọi người sẽ hết lòng quý chuộng. Ngay sáng ngày hôm sau, Trúc Nhã đã vội đến tìm huynh. Hai người còn quàng tay, chuyện trò thân mật. Và hôm nay, nàng ấy còn chính miệng thừa nhận, suốt mấy ngày liền, đêm nào cũng túc trực bên huynh. Hai người đã thân thiết như vậy, hôn sự chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao?
Lời Tử Yên khiến đầu óc Viễn Kỳ mù rối như tơ. Bất thình lình, khóe mắt chàng vụt sáng. Tiếng tim bỗng trở nên dồn dập. Giọng chàng thoáng ngập ngừng:
-Tử Yên! Cô… đang ghen đấy à?
Viễn Kỳ nhìn Tử Yên chờ đợi. Bao xúc cảm như ứ đọng trong chàng. Là bất ngờ. Là hồ nghi. Mà cũng là… hy vọng.
Bóng Viễn Kỳ in đậm nơi nhãn cầu. Giọng nói chàng cứ giục giã bên tai. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, đến Tử Yên cũng cảm thấy khó tin.
Nàng đang ghen ư?
Khóe môi Tử Yên bất giác run rẩy. Đến lúc này, chuyện nàng ghen hay không liệu có còn quan trọng? Nếu Tử Yên mở miệng thừa nhận, liệu Viễn Kỳ có nguyện ý vì nàng, từ bỏ tất cả? Gương mặt Tử Yên bỗng trở nên lạnh lùng. Bộ dạng nàng bây giờ đã vô cùng thảm hại. Nàng… không nhất thiết phải khiến bản thân đáng thương thêm nữa.
Ánh mắt Tử Yên thoáng cay nghiệt. Nàng vô cảm đáp lời:
-Ghen? Dương Viễn Kỳ! Huynh xứng sao? Cảm xúc của tôi, không thể tùy tiện phí phạm như vậy. Tôi bây giờ, chỉ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không cam tâm. Lòng tự tôn của tôi đang bị chà đạp. Tử Yên này dù gì cũng quý nữ duy nhất của Lâm gia, vừa xuất giá chưa được bao lâu, huynh đã vội lập thêm thứ thiếp. Mọi người sẽ nghĩ về tôi thế nào? Nhưng ý huynh đã quyết, tôi còn có thể làm gì? Huynh yên tâm! Tôi không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Ngày thành thân của huynh và Trúc Nhã, tôi tất nhiên sẽ vui vẻ chúc phúc.
“Phập”
Phiến quạt trắng nằm trong tay Viễn Kỳ, chớp mắt đã cắm thẳng vào suối băng bên cạnh. Những rãnh nứt theo đó xuất hiện, mỗi lúc một lan rộng. Từng đợt tuyết với khối lượng lớn đua nhau đổ xuống. Tiếng băng rạn chói tai cứ không ngừng vang lên.
-Cô nói đủ chưa!?! – Viễn Kỳ nhìn Tử Yên. Đồng tử chàng ngầu đỏ. Điểm sáng vừa lóe lên nơi đáy mắt đột ngột tắt ngấm. Giọng Viễn Kỳ cuồng nộ. – Ta hỏi cô đã nói đủ chưa!?!
Không màng đến vẻ thảng thốt của Tử Yên, Viễn Kỳ giận dữ quát:
-Tại sao cô không hề mở miệng hỏi ta, chưa bao giờ nghe ta giải thích, đã một mình suy diễn, rồi kết luận lung tung? Dù cho ta có cố gắng thế nào, cô trước giờ vẫn thế, chưa bao giờ tin tưởng vào tình cảm của ta. Tại sao ta làm bao nhiêu chuyện, cũng chẳng thể khiến cô động lòng? Nói cho ta biết… tại sao?
Đồng tử Tử Yên chợt nở lớn, long lanh nước. Nàng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đáp trả ra sao. Chỉ biết trân trối ngước nhìn chàng. Bao tâm tình cứ đan xen, giằng xé.
Viễn Kỳ đưa tay, lau giọt lệ đang chực rơi trên khóe mắt Tử Yên. Mi tâm chàng chau lại. Phút phấn khởi nhanh đến, rồi vội vã rời đi. Giờ chỉ còn đọng lại là cảm giác nhức buốt nơi lòng ngực. Những vết thương vừa lên da non bỗng trở đau quằn quại. Những vết thương sâu, cơ hồ không thấy đáy. Viễn Kỳ tự cười mình, đã hy vọng, chờ mong một điều vốn không bao giờ tới. Giọng chàng bi thương.
-Tử Yên, cô biết không? Ta rất mệt mỏi.
Ta thật sự…
…vô cùng mệt mỏi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui