Di chuyển được hơn 5 phút dưới nước Võ Thừa nhìn thấy một cái han dưới mặt nước, bóng dáng con khỉ cùng con hồ ly đã đi vào, hắn cũng nhanh chóng tiến vào han.
Bên trong cái han thông lên một động phủ thiên nhiên có thể nhìn thấy phía trên có rất nhiều thạch nhủ nhọn hoắc chỉa xuống đất hiễn nhiên cái han thiên nhiên này đã hình thành từ rất rất lâu rồi.
Võ Thừa bước vào han một mùi ẩm móc kèm theo khí tức lưu huỳnh quanh vẩn bóng lên, khí tức có đôi chút lạnh lẽo nhưng dù sao cũng là đở hơn bên dưới mặt nước. Con hồ ly không ngừng rung lắc thân hình nước bắn tung tóe, Võ Thừa nhìn con khỉ đột nó lúc này thân hình chỉ bằng một con chó cỏ đang ngồi ở đó gương mặt sưng tấy nó không ngừng gênh gĩ. Võ Thừa cười khổ đi đến nhẹ nhạn nhổ những chiếc kim còn ghim trên người nó, mỗi khi một cây được nhổ ra thân hình con khỉ lại rung lên một cái biểu tình rất thống khổ thế nhưng nó căn bản cũng là một yêu vương hơn nữa trước kia nó đã từng chảy qua chuyện con kinh khủng hơn lúc này nhiều nên cũng không có biểu hiện rào thét gì cả mà chỉ gầm gừ trong miệng.
Lúc này Tinh Gia đột nhiên từ trong Thất ấn hóa thành một đoàn bạch khí đi ra ngoài nhưng cảnh tượng khiến Võ Thừa không khỏi mở to tròng mắt lên mà nhìn.
- Tinh Gia.. người.. người làm sao...
Tinh Gia xòe bàn tay hắn ra nhìn ngó một chút rồi thở dài nói.
- Con bà nó độc tố của bày Ong này cũng quá là kinh dị. Ta cố gắn ép độc ra ngoài nên trở thành như thế này. Không sao chỉ vài năm ta lại lớn lên thôi.
Thân hình Tinh Gia lúc này chỉ bằng một tên hài tử 5.6 tuổi môi hồng răng trắng nhìn bộ dạng này nếu có người nhìn thấy không khỏi muốn cưng chiều hắn một cái.
Võ Thừa gương mặt cổ quái hắn khom người véo má Tinh Gia một cái da thịt mịn màng hắn miễm cười.
- Bộ dạng này cũng thật khả ái a.
Con hồ ly cũng nhảy đến gần tinh gia nó đưa ánh mắt cũng giống Võ Thừa cái đầu cọ cọ vào người Tinh gia khiến hắn rất mất tự nhiên. Con khỉ đang ngồi dưới đất cũng đưa ánh mắt long lanh nhìn Tinh gia một cái. Vẻ mặt này làm Tinh Gia hắn nhớ lại vì sao mình bị đàng Ong đuổi chít khổ sở đến vậy hắn chạy lại kế bên con khỉ đá vào chân nó khiến con khỉ rống lên một tiếng.
- Mẹ nó con khỉ ngu ngốc này, ta muốn đánh ngươi a..
Nhất thời cảnh tượng thường ngày diễn ra con khỉ cũng thu nhỏ thân hình bằng Tinh Gia thế nên một người một khỉ đánh nhau lăn lộn trên mặt đất.
Hồ ly cùng Võ thừa thấy vậy thìkhông quan tâm con hồ ly nhảy lên một tản đá liếm láp bộ lông còn đang ướt sủng của nó.còn Võ Thừa hắn lựa một tảng đá tự nhiên khô ráo ngồi lên hắn gian nang cưởi cái áo trên người. Hắn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh bực bực giống như nhổ đinh ra khỏi một tấm ván, đó là những cây kim đen nhánh của Lôi Độc Phong kèm theo đó là một chất lỏng hơi vàng tràng ra từ đó hiển nhiên nó là độc tố của bầy Ong này.
Võ Thừa không khỏi hít sâu một hơi mặt dù cơ thể hắn cường hãn có thể kháng cự độc tố trong thiên hạ, nhưng chỉ là không nguy hiểm tánh mạng mà thôi, cái cảm giác đau nhứt kia vẩn làm hắn không khỏi hít hà vài cái. Võ Thừa nhìn một cây kim được hắn rút ra trên phần eo hắn nghĩ nghĩ một chút rồi vận chuyển công pháp Tu La Quyết thể Quyển, vài nhịp thở trôi qua hắn mở mắt gương mặt hiện lên nụ cười.
- Thật không ngờ độc của loại Ong này lại có thể khiến Tầng ba Tu La Thể Quyển tăng lên một tia,trong họa có phút rồi.
Không chần chờ nửa trên mình hắn có trên dưới hơn 100 cây kim như vậy phải công nhận loài Ong này hung hãn và tức giận đến cở nào, cũng đúng thôi nếu có người đọng đến con chúa của chúng thì chúng tất nhiên chúng sẻ phải ghi hận.
Võ Thừa hít sâu một hơi vận khí mạnh một cái có hơn 10 cây kim bay ra gương mặt hắn thoáng vặn vẹo một cái vì đau đớn nhưng đôi mắt thì sáng ngời tiếp tục vận chuyển hấp thu luyện hóa độc tố kia...
Tinh Gia ở xa xa thấy cảnh này thì ngẩn ra một cái..
- Vậy cũng được..? Haizzz đúng là tên này cũng thật biết vận dụng a.
Tinh gia cảm khái, vốn định hắn đi ra để luyện một lò đan dược giúp Võ Thừa trị độc nhưng không ngờ tên ngốc kia lại luyện hóa độc tố đó đề thăng cho cường độ thăng thể hắn đều này cũng ngoài dự tính,
- Bóp..
con khỉ lúc này tuy vẩn còn hơi sưng mặt nhưng dẩu sao nó cũng là yêu thú yêu vương khả năng hồi phục cũng hơn xa nhân loại, cho Tinh Gia một tác nó nhăn răng dường như cười rất vui vẽ. Tinh gia tráng nổi gân xanh.
- Con mẹ nó tao liều với mầy...
Nửa ngày thời gian trôi qua Võ Thừa đang tỉnh tọa thì đôi mắt chợt mở to trên người hắn những cây kim do Ong đốt để lại đã đuọc hắn đẩy ra ngoài thất bát không còn bao nhiêu thế nhưng lúc này không thể tiếp tục tu luyện nửa.
Cùng lúc đó Tinh Gia đang tựa thân hình nhỏ bé của hắn trên con khỉ cũng bậc dậy sau khi đánh nhau vui vẽ với con khỉ ngốc một hồi cả người cả khỉ ôm nhau nằm ngủ. Tinh Gia cũng đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài.
- Có ba người đến.
Tinh gia nhẹ giọng, Võ thừa gật đầu, đôi mài khẻ nhíu,đến khi ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn một trong số đó rất quen thuộc chính là nử tử tên Trúc Hà. Hai người còn lại một là nử tử với gương mặt hòa ái, một là nử tử có bộ ngực to bự muốn nhảy ra ngoài. Lúc này y phục của các nàng đã khô dĩ nhiên đã dùng không ích thời gian thế nên tìm đến nơi này có hơi chậm.
Nàng cũng phát hiện đám người Võ Thừa tay lặp tức cầm trường kiếm lên linh lực vận chuyển.
- Hóa ra ngươi chốn đến đây. Nói nhanh ngươi là ai, bầy độc Ong kia có phải là ngươi cố ý dẩn đến.
Võ Thừa vẩn còn chưa mặt áo vào lúc này các nàng thấy một người đàng ông khỏa thân thì gương mặt chợt hiện lên vẻ ngượng ngùng, trước nay làm gì có nam nhân nào trước mặt các nàng dám không mảnh vãi trên trân.
Võ Thừa đứng dậy đôi mắt hiện lên một tia hàn quang nử tử này vậy mà cũng đuổi đến đây, hắn lúc trước đã nói rõ lạc đường vậy mà người ta còn không tin. Thân hình Võ Thừa khá khôi ngôi, ở giữa ngực vị trí trái tim có một vết sẹo khá lớn, hai hình xâm bên trên hai bắp tay khá sóng động,ngoài ra là các vị trí tìm bầm của thân thể do Ông đốt.
Nử tử Trúc Hà tuy có hơi ngượn ngùng nhưng sát khí trên người nàng rõ ràng nhất, nử tử gương mặt hòa ái thì trong lòng thầm nghĩ.
- Người này đã từng trải qua những việc gì..
Còn nử tử có bộ ngực to bự kia thì thoáng sửng sốt một cái rồi nàng lảo đảo muốn té ngã.
- Trai... trai 6 múi..
Trúc Hà và nử tử có gương mặt hòa ái khẻ nhíu mài nhìn nàng một cái, nàng lặp tức chấn định nhưng miệng lại nở một nụ cười có chút quỉ dị nàng hét lớn.
- Sắc lang có phải lúc nảy ngươi nhìn lén tỷ muội chúng ta tắm không, ta..ta sẻ giáo huấn ngươi.
Nàng xuất một thanh trường kiếm trong tay ra có biểu hiện xong lên chợt nhìn thấy thân ảnh có chút bé nhỏ đáng yêu của Tinh gia sau lưng Võ Thừa đi ra. Vừa nhìn thấy ba người các nàng Tinh Gia chợt ngẩn ra một cái rồi nở nụ cười vô cùng đáng yêu.
- Mỹ nhân...
Lẩm bẩm lại nhìn Võ Thừa một cái đầy thâm ý hắn hận không thể hung hăn giơ ngón giữa lên mặt tên đàu đất này,
- sát gái a, quả nhiên sát gái.
Thấy bộ dạng hài tử đáng yêu của tinh gia cả ba nàng đều hoàng toàn che đi sát khí trên người, cô nàng có bộ ngực lớn kia thì nhìn nhìn Tinh Gia rồi mở miệng.
- Cục cưng à có phải anh đẹp trai này, à không có phải tên sắc lang này bắc cóc em tới đây không?
Tinh Gia ngẩn ra một cái nhưng rất nhanh tròng mắt hắn lóe sáng, lộ ra gương mặt vô cùng ủy khuất hắn hét lớn.
- Hu hu các tỷ mau cứu đệ a, tên này là người anh em cùng cha khác mẹ với đệ, hắn ức hiếp đệ rất thảm a, đặc biệt là con khỉ kia nó đánh đệ mỗi ngày để làm thú vui a, đệ thật bất hạnh huhu.
Phải công nhận tài năng diễn xuất của Tinh Gia rất không thể chê vào đâu được, Võ Thừa mở to tròng mắt không chỉ hắn con khỉ cùng con hồ ly cũng ngây ra như phỏng.
Lập tức ba đôi mắt đẹp của ba nàng liền nhìn về phía Võ thừa cùng con khỉ không chút thiện cảm, Tinh Gí cũng chạy đến ba nàng cô gái ngực to ngồi xuống gian hai tay ra chưa kịp ôm hắn thì Tinh Gia đã úp mặt vào bộ ngực to bự của nàng còn có bộ dạng dụi dụi vào nức nở vài cái.
- ngươi cái tên sắc chủng này thật là tán tận lương tâm kể cả đệ đệ ngươi cũng bị ngươi hành hạ.
Võ Thừa trong lòng kiêu khổ còn con khỉ vẩn giữa tư thái mở to tròng mắt nhìn Tinh Gia dường như nó thấy Tinh Gia quay lại nhìn nó nhếch miệng cười đểu một cái với gương mặt vô cùng đắc ý và hưởng thụ.
- Trúc Hà muội còn đợi gì nửa mau ra tay giáo huấn tên sắc chủng này một bày học đi.
- Tiểu Bạch ngoan đệ đừng khóc có ta ở đây không ai dám ức hiếp ngươi được nửa.
Võ Thừa thở dài rất bất đắc dĩ hắn cũng không muốn nói gì nửa cứ để Tinh Gia hưởng thụ đi dẫu sau hơn tháng nay lang bạc trong rừng Tinh Gia hắn cũng chưa có thấy qua nử nhân huốn chi là được các nàng ôm ấp trong lòng như vậy. Hắn mở miệng.
- Tiểu Bạch Bạch ngươi không định bỏ chúng ta luôn chứ.
- Ta mặc kệ các ngươi ta muốn ở cùng với các tỷ tỷ xinh đẹp này a.
Phải công nhân Tinh gia phối hợp ăn ý vô cùng, hắn một thân bạch y được cô nàng gọi tiểu Bạch cũng rất hợp lý
- Hừ. Không nói nhiều lời làm gì lấy Vũ khí ngươi ra đi.