Các đệ tử trong tông môn hoan hô rung trời, ngày thường tu luyện cũng thật vất vã a.
Trong bàn tiệc hiển nhiên Tinh Gia cùng Võ Thừa là tâm điểm để các trưởng lão mời rượu. Từ sáng đến khuya đến khi mỗi người đều có hơi men trong người thì lời thoại cũng bắt đầu to tiếng. Chuyện này cũng là hiễn nhiên.
- Ta xin mời ngài một chén. Trước đây là ta có mắt như mù đã mạo phạm đến ngài.
Mễ Đa trưởng lão gương mặt tươi cười gạn gỡ nhưng kết hợp với gương mặt có chút cằng cỏi của lão thì thật đúng như là phim kinh dị, nói lời xong lão ngửa cổ làm một hơi cạn sạch chén rượu.
- Không cần nhắc chuyện củ làm gì, là hiểu lằm mà thôi.
Tinh Gia phất tay không chút câu nệ. Ném cho Mễ Đa một viên đan dược, đôi mắt đang có vẽ như lờ mờ say rượu của hắn chợt bừng sáng bắt lấy viên đan dược, thân thể kích động rung rẫy khấu Tinh Gia liên tục.
Tinh Gia nhếch miệng cười đắc chí không thôi, trong bàn tiệc các cao tầng trưởng lão trong tông môn thấy Tinh Gia hào sản như vậy thì nhau nhau tiến lên có người còn dân cả những vật chân quý mà họ đã cất dấu thời gian dài đem ra chỉ mong lôi kéo được tình cảm của Tinh Gia. Khi Tinh Gia tùy tiện lấy đan dược phân phát cho họ, mỗi người miệng thì nói những lời khách sáo vô cùng nhưng tay thì bắt lấy đan dược nhanh như cắt.
Võ Thừa ngồi tại vị trí,thần thái hòa đồng vui vẽ với mọi người nhưng khi người khác nhìn đến hắn, khí chất tự nhiên cao thuần phát cùng một vẻ uy nghiêm phát ra từ trong cốt tủy, mới đầu không ích người phải giật mình hoảng hốt. Làm cho các thiếu nử vô tình chạm đến ánh mắt vô thức lại dường như thất thần lại dường như thẹn thùng, dời đi chổ khác.
Trước mặt là một cái bàn rượu đặt đầy những món ngon, thĩnh thoảng lại có vài người tiến lên mời hắn nhưng hình như chủ yếu là các nử nhân trên ngọn Lưu Sơn. Phía đối diện là một dãi bàn ghế của những người Đường Mộng Thu, Trúc Vũ Hy, Trúc Hà, Tô Ngân..
Võ Thừa mang theo nét tươi cười hòa nhã cùng với khí chất của hắn lúc này toát lên một loại khí chất khó tả, khiến cho các nàng thắm chút hơi men gương mặt lại hiện lên một gạn mây hồng.
- Chư vị, cũng là ta đã làm phiền các vị, xin kính các vị một ly.
Võ Thừa nâng cái cốc trước người đưa về phía đối diện ra một cái đại lễ rồi ngửa cổ uốn sạch.
Tiếng người huyên náo cùng tiếng cười như chuông bạc của các thiếu nử bên Lưu Sơn làm cho bầu không khí thêm phần đặc sắc. Tiệc rượu phải đến gần nửa đêm mới dần tẩu tán.
Võ Thừa cùng Tinh Gia trở về đình viện nơi họ được tôg chủ Lưu Nguyệt Tông sấp xếp. Tinh gia bộ dạng say mèm ngồi trên lưng con khỉ từng bước lắc lư đi về.
Đến nơi, cả người cả thú cùng lăn ra ngủ ngất.
Võ Thừa không vào phòng mà đi lên mái nhà nhìn bầu trời đêm thâm thẩm, đầy sao lóng lánh như những viên pha lê, hắn lại mơ màng nhớ đến cảnh tượng trong thức hải. Lời nói của lão giả đánh xe như còn vẳn bên tai.
- Một thế giới chỉ cần cậu nhất tay, hư không phá toái, núi đồi nứt rãy, sông biển cạn khô...
Lúc mới tĩnh dậy trong rừng Tinh Gia từng nói, trí nhớ của hân bị phong ấn, chỉ có thể tu luyện rồi đột phá đến một trình độ nào đó mới có thể tự nhiên giải khai.
- Ta đến từ một nơi gọi là Phù Nam Quốc, nơi đó theo ta biết thì không có Võ giả, chỉ có trong truyền thuyết nói về các bậc tiên nhân mới có thể có đại thần thông dời núi lắp bể như lão giả nói, ta cũng mơ hồ cảm giác được bản thân còn một đoạn ký ức bị mất đi. Đoạn ký ức này đối với ta vô cùng trọng yếu.
Nghĩ đến đây Võ Thừa vô thức đưa tay lên vị trí trái tim của mình, mặt dù nó không có nhịp đập nhưng hắn vẩn sống bình thường khỏe mạnh.
- Phải chăn ta ở thế giới này chỉ là một giắc mộng thôi..? Mẹ... em trai..Phụ Hoàng... hay những hình ảnh mà ta đã thấy trong trí nhớ kia chỉ là một giắc mộng? Hoặc giả là kiếp trước của ta trong giới phàm trần và kiếp này cái mà phàm nhân gọi là thần tiên khi đó... ta đã thành họ..?
Võ Thừa như miêng mang lắc lắc đầu cười khổ.
Goẹt...
- Nguoi có tâm sự gì sao?
Âm thanh của Nguyệt Sư Vương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngan của hắn.
- Không có gì, chỉ là lúc ta lâm vào ma chướng vô tình thấy một ta nửa ở nơi khác, tuy giống mà lại khác ta ở đây rất nhiều.
- Ồh...
Nguyệt Sư Vương ồ lên 1 tiếng ngạc nhiên rồi thần thức hắn như thủy triều quét lên người Võ Thừa.
Võ Thừa cũng không có ý ngăn cản, thần thức của Nguyệt Sư Vương bởi vì hắn biết người này không có ác ý.
Vài hơi thở trôi qua sắc mặt Nguyệt Sư Vương càng thêm đặc sắc cùng kì dị, hắn vương bàn tay chụp lấy cánh tay Võ Thừa lại một luồn thần thức dũng mãnh quét qua khí hãi Võ Thừa hắn giật mình kinh sợ, sau đó lại quét đến thức hải hắn càng thêm vẻ kì dị, hoàng toàn là một mãng sương mù không nhìn thấy gì.
Khí hãi Võ Thừa thì chính là một mãnh thế giới, đều này người sống mấy trăm năm như hắn cũng lần đầu nhìn thấy, đặc biệt là cái hồ nước không lớn bên trong khí hải kia, lại có 7 màu lắp lánh như cầu vòng chiếu gọi. Hắn có cảm giác mỗi một giọt nước cũng truyền ra một luồn linh lực đậm đặc hùng hồn đến khó tin. Ấy là chưa nói đến mỗi cái cây ngọn cỏ trong phiến thiên địa này, vô cùng chân thực, đều này chỉ xuất hiện trong khí hải của những bậc đại năng trong truyền thuyết vậy mà nó lại sờ sờ trước mắt.Nếu giao chiến với người này chỉ nói về độ linh lực cường đại trong cái hồ kia, nếu kéo dài trận chiến có lẽ sẽ khiến người ta giận sôi gan bể phổi.
Nguyệt Sư Vương vô cùng tin tưởng nếu Võ Thừa tùy ý một cái tia thần thức cấp bậc Thiên Thượng cảnh như hắn tiến vào sẽ sinh sinh bị diệt ngay tức khắc. Vã lại bên trong cái hồ kia dường như còn có thứ gì đó khiến hắn vô cùng bất an chưa xuất hiện.
Hồi lâu sau Nguyệt Sư Vương chấn định lại tâm thần lên tiếng.
- Xin lỗi, ta cũng không nhìn ra được đều gì..
Võ Thừa miễm cười gật đầu, hắn đã có quyết định, nếu Tinh Gia nói hắn nên cố gắn tu luyện thì một ngày mọi việc sẽ rõ ràng thì cứ làm như vậy.
Trò chuyện với Nguyệt Sư Vương thêm một lúc lâu Võ Thừa cũng biết khái quát về Uyên Linh Đại Lục, và phần nhiều là những cảm ngộ mà Nguyệt Sư Vương hắn đạt được khi có cảnh giới như hiện tại.
- Tiếp theo có lẽ ta sẽ bế quan dùng Nguyên Căn Pháp Tắc của ngươi tặng để đột phá rào cảng của Vô Thượng tiến vào bước kia.
Nguyệt Sư Vương gương mặt trịnh trọng lên tiếng.
- Chúc ngươi thành công.
Võ Thừa cũng không hỏi nhiều chỉ có thể chúc hắn thành công đột phá, mặc dù có Nguyên Căn Pháp Tắc nhưng muốn tiến vào cảnh giới kia cũng không hề đơn giản.
Nguyệt Sư Vương gật đầu một cái, trước khi rời đi hắn trịnh trọng nói với Võ Thừa.
- Khoảng thời gian tới có lẽ con gái ta sẽ đồng hành cùng ngươi một đoạn thời gian, khi đó mong ngươi chiếu cố tốt cho nàng, ta là người phụ thân không tốt, chỉ có thể tìm cách đột phá cảnh giới để bảo vệ đứa con duy nhất này thoi.
Nói xong hắn hư không biến mất.
Võ Thừa gật gù, hắn cảm nhận được một tình yêu thầm lặng mà cao thượng của một người cha dành cho con gái trong lời nói Nguyệt Sư Vương. Từ trong lời nói của Tinh Gia về người này, Võ Thừa không khỏi cảm thấy con người này có cuộc đời thật bi ai khốn khổ. Thở dài một hơi Võ Thừa đưa mắt nhìn lên Tinh không xa xôi mà huyền bí, dường như có vài bóng người trong mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt có phần ngây dại của hắn.
Một đên này thật dài...
Vài ngày sau Lưu nguyệt Tông một bầu khí thế sôi trào. Toàn tông môn đệ tử thi đấu. Chỉ là tranh đấu trong tông môn nên không có sinh tử chiến, chỉ là đến điểm thì dừng, nhìn tổng thể lực chiến của các đệ tử tất cả trưởng lão tông chủ ai cũng gật gù táng thưởng.
Võ Thừa nhìn các đệ tử trong Lưu Nguyệt Tông tỉ thí hắn vô cùng cảm khái, quả thật thực lực một tông môn chỉ là hạ cấp mà thôi cũng có khả năng quét ngan Ngan Bạc Thành. Hắn cũng là người từng chảy qua chiến đấu sinh tử ở đó, nói chung là quá chênh lệch, đều này giải thích vì sao các thế gia của các thành nhỏ đều muốn con cháu mình tiến vào các tông môn tu luyện.
Rất nhanh tỉ thế kết thúc những người được chọn sẽ tiến về các tông phái trung cấp tu luyện, ở đó sét về tài nguyên cùng công pháp đều cao hơn nên ai cũng muốn đến đó, ba người đứng đầu được sấp xếp đến học viện Tây Đô.
Lại vài ngày nửa đi qua Võ Thừa cùng Tinh Gia và hai con thú đợi Hồ Nguyệt Nương Tông chủ Lưu Nguyệt Tông sau khi phân phó trong tông môn xong nàng nhẹ nhàn bay tới. Rất nhiều bậc lão làng trong tông đến đưa tiễn, nhiều nhất là Lưu Sơn các nàng.
Đường mộng thu, Trúc Hà các nàng thần sắc phức tạp xa xa nhìn hai người, Tô Ngân đưa ánh mắt đợm buồn nhìn về phía Tinh Gia, khi nàng biết Tinh gia không phải là hài tử mà là một cường giả cao thâm thì sắc mặc lúc hồng lúc trắng, Tinh Gia hôm nay cũng không còn mang bộ dạng hài tử nửa mà đã giống như một người bình thường, một thân bạch y, mài kiếm mắt sáng vô cùng anh tuấn như một thanh niên 21. 21t khiến cho Tô Ngân lúc nhìn thấy càng thêm ửng đỏ gương mặt.
Còn Trúc Vũ Hy khi nhìn Võ Thừa gương mặt nàng đợm buồn, đôi mắt có phần ửng đỏ, không biết đang nghĩ gì.
Tinh Gia khẻ liếc nhìn các mỹ nử một cái hắn thở dài một tiếng khẻ lẩm bẩm.
- Toàn hàng cực phẩm không a. Chắc chắn Tinh Gia ta sẽ quay lại.
Hắn nhìn Tô Ngân các nàng khẻ phất tay một cái hơn 10 viên đan dược bay đến các nàng,
- Đây là Chú Nhan Đan. Các ngươi dùng vào sẽ giữ thanh xuân vài trăm năm không thành vấn đề a. Đợi ngày ta trở về...
Các cô gái nắm đan dược trong tay thần sắc bịnh gịnh lúc trước liền tiêu thất, đối với nử nhân, nhan sắc quả thật quan trọng hơn nhiều so với các vấn đề khác.
Tinh Gia mở to đôi mắt hồi lâu sau đó hắn nhếch miệng cười.
- Nử nhân là phải đẹp a.
- Đi thôi chúng ta đi qua Độc Tà Tông một chuyến.
Võ Thừa cùng Hồ Nguyệt Nương gật đầu. Tinh Gia nhảy lên lưng con khỉ, lúc này thân hình nó đã hóa to như một cái nhà, Võ Thừa cùng Hồ Nguyệt Nương cũng nhảy lên, rất nhanh đoàn người biến mất phía chân trời.