Tu La Giới Chí Tôn


Nhìn thấy người này đã lớn tuổi như vậy vã lại tu vi lão Võ Thừa hắn cũng không có cảm nhận được đích xác, chỉ có thể chắc chắn rằng người này tuyệt đối đã đạt đến Vô Thượng.

vậy mà cư nhiên lại chủ động tìm đến chỉ mong nhận được một cái gật đầu từ hắn về việc người này xin lỗi.
Nhìn bộ dạng thành tâm thành ý của lão, với tính tình của Võ Thừa hiển nhiên nở nụ cười thân thiện.
- Phùng lão cũng không nên quá câu nẹ,khi sáng cũng là ta không kiềm chế được xúc động, ngươi đừng bận tâm.
Phùng Lão lặp tức miễm cười hòa ái nhưng trong lòng lại hét lớn.
- Ngươi một cái Linh Hoàng cường giả bằng một ánh mắt làm cho hơn hai mươi người thiệt mạng, rồi hung hăng nhìn về phía ta, chỉ nói là ngươi xúc dộng nhưng ngươi có biết thời khắc đó lão già như ta muốn mềm nhũng cả đôi chân rồi không? Ngươi cái tên này....
mặc dù trong lòng hét thảm nhưng gương mặt già nua của Phùng Lão thì nở ra nụ cười tươi như hoa dâm bụp làm cho Hải Sa đứng ở một bên lặp tức đứng nép phía sau lưng của Bạch Diện chỉ dám len lén nhìn lão.
- Chẳng hay đại danh quý tánh của huynh đài là.
Sau khi Phùng Lão ngồi xuống một bên liền bắt đầu lên tiếng nói.

thế nhưng lời lão vừa dứt lại thấy dường như người đối diện mình đôi lông mài hơi nhíu lại.
Võ Thừa khi nghe lão hỏi củng có chút không chủ động nhớ về lời dạy của Tinh Gia khi trước.
" Giang hồ hiểm ác, tên tuổi tốt nhất không nên tùy tiện cho người biết"
- Huynh đài..
Lại nghe lão giả này gọi một lần Võ Thừa từ trong suy tư buộc miệng trả lời
- Võ Thừa.

Vừa nói xong đôi mắt hắn nhướn lên giống như mình vừa làm đều gì có chút đường đột nhưng xong rồi, đường đường là một Linh Hoàng cường giả đâu thể phung nước bọt mà sửa tên tuổi chứ!
Phía đối diện Phùng Lão vừa nghe cái tên này lặp tức chấp tay nói.
- Võ Đại hiệp chẳng hay người đến từ đâu.
Nghe đến đoạn này Võ Thừa thật sự nhíu mài vì hắn thật sự cũng không biết nói thế nào.


Thấy sắc mặt của Võ Thừa đột nhiên biến hóa Phùng Lão trong lòng thầm hô không ổn,
Ở bên cạnh Tưỡng Tấu Lục cũng hiểu vị đại ca này của hắn nói chuyện rất chi là dở cho nên lặp tức mở miệng.
- Phùng Lão về việc xuất thân của chúng ta có cang dự gì chăng?
đột nhiên nghe có người chất vấn Phùng Lão liên bày ra cái bộ dạng vô cùng thất thố, chấp tay với Võ Thừa một cái.
- Là lão già ta hồ đồ rồi, thất kính thất kính.
Võ Thừa thấy không khí có phần không đúng thì vội ho khang một tiếng rồi lên tiếng.
- Nói đi..

chuyện ngươi đến đây tìm ta.
Phùng Lão nghe giọng đệu có phần cộc lốc của Võ Thừa thì bổng dưng muốn tự tác mình một cái bạt tay, bản thân không hôm nay ngu ngốc đến nổi đi đều tra thân thế của một Linh Hoàng.

cơ mà đối diện với ánh mắt có phần hơi xâu vào trong của người đối diện, bản thân lão một thân tu vi Nhân Thượng Cảnh cũng cảm thấy áp lục vô cùng.
- Võ Đại Hiệp ta là một chấp sự trong Nam Viện, hôm nay đến quấy rầy các hạ vì muốn mời các hạ đến Nam Viện làm khách, chẳng dấu gì võ đại hiệp.

nam viện chúng ta đang khiếm khuyết một vị trưởng tọa bên ban Linh Giả cho nên muốn mời đại hiệp đến nếu có thể chúng ta sẽ tiếng cử ngươi làm Lão Sư Linh Giả để chỉ bảo thêm đám tiểu bối.
Võ Thừa ngẩn ra, hắn lần đầu vừa nghe đến cái tên Nam Viện này cũng chẳng hiểu căng cơ cọi nguồn gì, khẻ ngiên đầu nhìn Tưỡng Tấu Lục.
- Đại ca, chúng ta chân ướt chân ráo không có thế lực,đặt chân lên vùng đất xa lạ này cũng không khỏi gặp nhiều phiền phức, nghe người này nói có lẻ đó cũng giống như một Học Viện đào tạo Vũ, Linh giả, nếu được chúng ta cũng nên đến đó một chuyến.
bên tai Võ Thừa truyền đến lời nói của Tưỡng Tấu Lục, Võ Thừa không chút nghĩ ngợi.

nhìn về phía Phùng Lão với gương mặt vô cùng chờ mong nhìn hắn vừa định mở miệng thì bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
tất cả cùng nhau nghiên đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy có ba người trung niên khí độ bất phàm bước vào cửa.

Vừa bước vào người đi đầu trong ba người lập tức cảm nhận được một luồn thần thức cường đại như thủy triều quét qua người hắn, rất nhanh luồn thần niệm này đã rút đi nhưng phải mất vài giây hắn mới có thể bình tĩnh lại mà trong lòng hô lớn.
- Quả nhiên Linh Hoàng.
Người thứ hai hiển nhiên là người trung niên hán tử có tính tình hỏa bạo kia, người này một thân tu vi cũng là Vô Thượng cảnh nhưng khi đi ngan ngưỡng cửa bậc thiềm hắn liền một cái lão đảo tròng mắt trợn to lên, khóe miệng co giật, cộng kèm theo một tia sợ hãy từ gương mặt nhìn vào phía trong phòng.
người còn lại cũng bước qua cánh cửa kia lông tóc toàn thân hắn bổng dưng dựng ngược, nếu không thấy hai người phía trước vẩn đứng im bất động tại chổ chắc chắn hắn sẻ lùi lại ngay lặp tức.
Lúc này Võ Thừa không biết hành động chỉ vô ý quét ngan thần thức mạnh mẽ của mình đã làm cho ba người này nhất thời xém té ngửa.

nếu biết hắn cũng sẽ trợn mắt vì trình độ hùng mạnh về lực lượng linh hồn của mình.

nếu có Tinh Gia ở đây khẳng định cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lực lượng linh hồn của Võ Thừa đã không chỉ là Linh Hoàng mà đã chân chính tiến vào Linh hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu một bước sẽ tiếng vào Linh Tông cảnh.
còn Võ Thừa hắn chỉ biết bản thân đã luyện đến tầng thứ sáu của Tu La Quyết Thần Quyển.

còn Linh Hoàng hay Linh Tông nếu không ai nói hắn chắc chắn cũng sẽ không biết.
Đối diện với ánh mắt của Võ Thừa cùng đám người Bạch Diện ba người này hít xâu vài hơi, người đi đầu ôm quyền cuối đầu thật xâu lên tiếng.
- Nhan Phong Ngử xin ra mắt đại nhân, ngài đại giá quan lâm tới thuyền mà chúng ta không đến tiếp đãi thật đáng trách.
hai người phía sau cũng cuối đầu khom người chấp tay vái Võ Thừa một cái thật sâu, nhìn qua thì họ là thật tâm làm như vậy.
Võ Thừa thấy cảnh này hắn cũng nghẹn một bụng khó nói, tại sao những người này cứ liên tiếp đi đến chào hỏi này kia, ta lúc sáng vừa ra tay giết người a, cái ta nghĩ đến là đợi các ngươi kéo đến và một hồi đại chiến...!aizzz..
hắn thở dài một cái lại có cảm giác hoài nghi nhân sinh.
Cái suy nghĩ này của hắn nếu để đám người từ sáng giờ không ngừng lui tới chào hỏi lôi kéo biết được chắc cũng tại chổ phung máu mà ngất.
đại ca a, cái gì cũng được nhưng ngươi biết Linh giả ở Thiên quỳ đảo là một dạng tu sỹ được người ta ngưỡng mộ đến mức độ nào không? huốn chi ngươi lại là một Linh Hoàng cường giả chỉ là điểm này thôi cũng sẽ khiến cho toàn bộ thiên quỳ đảo không ai mà không muốn tìm đến ngươi để mà chào hỏi một phen a.


phải biết rằng, luyện dược, luyện khí,Linh trận v.v...! tất cả đều đó thì chỉ có Linh Giả như ngươi mới có thể có lí giải được.
- Các vị là...
Võ Thừa sau khi trầm ngâm cũng mở miệng lên tiếng.
- haha thật ngại quá.Chúng ta là ba người phụ trách trên chuyến thuyền này.
- Ồ hóa ra các ngươi là chủ thuyền này sao.

mời vào trong.
Ba người nghe trong lời nói Võ Thừa cũng không mấy gì khó chịu thì thở phào một hơi, sợ nhất là người này vừa biết bọn họ là chủ thuyền lặp tức chất vấn chuyện khi sáng thì lại là một chuyện khác.Ba người đi vào cũng đưa mắt nhìn thấy Phùng Lão,
Thế nhưng rồi cũng chỉ gật đầu một cái xem như là chào hỏi hiển nhiên cũng có vài phần quen biết.

Ba người này cũng hoàng toàn chắc chắn vị Linh Hoàng này không phải người của Nam Viện, bởi vì với cấp độ như người này.

Học Viện Thiên Quỳ sẽ dùng mọi phương pháp hồng lôi kéo về đến tay.
Sao khi chào hỏi khách khí một phen ba người này cũng không có nhiều tinh tức về đám người Võ Thừa chuyện này họ cũng đã sớm đoán được, chỉ là khiến họ cảm thấy nhẹ lòng là người này cũng không có ý tra hỏi về vấn đề Lý Trọc kia.

chỉ nghe Võ Thừa này nói.
- Ta chỉ muốn cùng những người anh em này đi du ngoạn một chuyến sẽ không có ý định gì to tát thế nên các ngươi cứ xem như mọi chuyện bình thường thôi.
- Ồ..

nếu đã vậy, chúng ta xin mời đại nhân uốn vài ly vậy thật là vinh hạnh khi được cùng một chổ với một vị Linh hoàng.
- Tốt..
ba người chuẩn bị đưa ánh mắt chờ mong nhìn Võ Thừa nhưng lại nhận một tiếng tốt từ hắn không có gì là nghĩ ngợi, nhất thời cảm giác ba người này như nằm mộng.

được đối ẩm cùng một Linh Hoàng cường giả chỉ việc này thôi khi kể ra giang hồ cũng có thể để cho họ tự hào đến đời con đời cháu.
Tối hôm đó trên bong thuyền ba người thân là thuyền trưởng liền mở một đại yến tiệc trên bong hiển nhiên về việc này những người cùng ở trên thuyền lúc này cũng được thơm lây, ăn thịt uốn rượu nhưng tất nhiên cũng chẳng có ai dám đến gần chiếc bàng có Võ Thừa đám người đang ngồi, cũng từ lời nói của Nhan Phong Ngử có thêm một số người tu vi cũng không dưới Vô Thượng cảnh đến ngồi chung một bàn, tất cả đều có chung một đều đó là vô cùng khách khí với vị Linh Hoàng vừa mới xuất hiện với cái tên khá lạ này.


Võ Thừa.
Thiên Quỳ Đảo.
- Cái gì một Linh Hoàng hoành không xuất hiện trên thuyền của ba tên Nhan Phong Ngử sao? Mẹ nó chứ tin tức rắm chó ở đâu ra mà hoang đường tới vậy?
Trong một phòng ốc xa hoa người này đứng bên cạnh cửa xổ vừa đọc tờ giấy vừa chưởi bậy một câu.
- Linh Hoàng Cường giả lại chọn đi trên một chuyến thuyền bình thường xem ra người này tính tình cũng có chút quái dị a.
- Linh Hoàng, đúng thật là Linh Hoàng..

nhanh lặp tức cho một chuyến thuyền ngự không cấp Thiên Khôi ra tiếp đón người đó.
Ở một đại điện rộng lớn trên Thiên Quỳ một âm thanh có phần gắp gáp từ một lão giả truyền xuống lặp tức có người hô vânmột tiếng không chút chậm trể.
- Trình Lão Sư người kia sẽ nhận lời mời của chúng ta sao?
một thiếu nử vô cùng xinh đẹp vận một bộ thanh lam lộ ra đường cong mê người lên tiếng.
Lão già trình lão chà sát hay bàn tay thô gáp của lão bộ dạng vô cùng khẩn trương nói,
- Ta cũng không chắc lắm nhưng với đều kiện của chúng ta.
lão vừa nói vừa nghĩ nghĩ sau đó xoay đầu lại nhìn cô gái này nhìn từ trên xuống dưới một cái, cô gái này đột nhiên mày liểu dựng ngược.
- Trình Lão Sư ngươi nhìn gì đó.
Lão già này mới đập vào đùi âm thanh chát chúa vang lên nói.

đúng rồi ngươi là người nên đi mới đúng.

Lệ lão sư ngươi nên đi một chuyến mời người này về Tây Viện chúng ta a..

dùng mọi thủ đoạn của ngươi chắc chắn sẽ mời được người đó.
Cô gái này ngẩn ra một cái sao đó trầm ngâm.
rất nhiều nơi đồng loạt có rất nhiều chuyến thuyền ngự không bất đầu phi hành ra ngoài biển, mục tiêu của họ không gì khác là vị trí mà Võ Thừa đám người, lúc này đang chè chén trên bong của một chiếc du thuyền..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận