Tu La Khuynh Thành

“Ta sẽ chết sao?” -Cậu cố giữ bình tĩnh.

“Rất có khả năng”

“Nhưng ta lại không nghĩ là tỷ để ta chết chứ.”

“Hahahaa, đúng là Nguyệt muội có khác nha. Được rồi muội nhắm mắt lại”

Sự áp lực ấy lại truyền đến khiến cậu lần nữa khó thở. Cậu mở mắt ra thì từ đâu một luồng ánh kim xuất hiện mang theo một cổ lực thượng đẳng áp chế tứ phương, một nữ nhân đứng trước mặt cậu như hoa như ngọc tự như thượng thần hạ giới mang theo hào quang, cười với cậu rồi quay về phía con quái thú Tinh sứ.

- Ngươi!!! nên quay về nơi của ngươi, ngươi không có quyền ở nơi này!!!-Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến nhiều nơi chấn động toàn bộ khu rừng đều trở nên yên lặng, lẫn bên trong Vạn Thú Vô Sơn cũng có vài con thần thú cấp cao khiếp sợ. Hết thảy đều một cổ áp lực mà im lặng, mọi thứ kết thúc khi thân ảnh ấy biến mất. Thì có tiếng đáp trả.

- Thánh thượng đã đến, chúng hạ thần tội đáng muôn lần chết.

“Nguyệt muội ta đi thôi” -Thấy Nam Cung Nguyệt thất thần như vậy Hoàng Nguyệt không khỏi tự tin.

“AK đúng rồi ta đi thôi, nhưng tỷ này bên ngoài sao nhìn tỷ thật xinh đẹp nha.”

“Hahaha, vì bên ngoài có ánh sáng với nhiều yếu tố khác nói chung là rất phức tạp.”

“Không ngờ tỷ lại có thể ra lệnh cho toàn khu rừng đấy.”


“Bổn cung là Thánh thú thượng thần đấy, ngươi đã quên rồi sao?”

“ Đa tạ tỷ đã cứu ta.”

“Được rồi rời khỏi đây thôi.”

Đâu đó bên trong khu rừng Vạn Thú Vô Sơn có tiếng cười rất sảng khoái.

- Hahaahaa, thì ra mụ ta vẫn còn tồn tại. -Không rõ là ai.

- Đại thánh thú người không thấy ngài ấy ra lệnh vào ban ngày là trái với ý trời sao? -Một con ma thú cấp cao.

- Ta thấy rất thú vị đấy chứ, ngươi nên lui ra đi.

- Vâng.

Rời khỏi khu rừng U Minh Lâm, cậu đi theo con đường dẫn đến một thành phố cổ lâu đời. Nơi đây được gọi là Vĩnh thành, là một thành trì nhỏ bên ngoài khu vực của 7 thành còn lại, kiến trúc cổ quái nhưng dân số cũng không quá đông.

Vào bên trong như các bộ kiếm hiệp Kim Dung mà cậu đã được xem muốn bắt thông tin địa điểm tuyệt vời nhất là khách điếm nơi tụ tập đông người. Cậu vào trong gọi một bữa ăn khá thịnh soạn rồi nhàn nhạ thưởng thức.

- Các ngươi nghe gì chưa, tối hôm qua là trăng tròn đấy. -Một người bàn luận.

- Trăng tròn!! Không phải lại xuất hiện nó chứ? -Một người khác.

- Đúng vậy tiếng hát đó cũng như mọi khi, ban đầu tiếng hát rất khó hiểu nhưng nghe có vẻ thần bí ma mị, nhưng đến một lúc lại là tiếng la hét của một quái thú rất kinh người. -Kẻ đó kể tiếp.

- Ta có nghe nói đó là một con quỷ bị phong ấn, nên cũng không an dám đến gần khu đó. Ta còn nghe được gia đình cuối cùng ở khu đó cũng đã đi nơi khác sinh sống rồi. -Kẻ thứ 3 mở miệng.

- Thật là kinh dị mà, thôi chúng ta tiếp tục ăn đi không nên chậm trễ còn về hội nhận nhiệm vụ.

- Được.

- Vị đại huynh tuấn tú này, nơi mọi người đang nói nó ở đâu vậy? -Cậu nhịn không được tò mò liền hỏi.


- Ấy tiểu tử này có mắt nhìn đấy chứ.-hắn tự cảm thấy mình hơn người, còn cậu thì cười nhếch vì mang khăn che kín nên không ai thấy. -Đó là khu vực cuối thành, nghe nói rất đáng sợ.

- Nhưng một tiểu tử như ngươi cần biết để làm gì? -Kẻ ngồi cạnh đa nghi hỏi cậu.

- Ta là người mới đến đây nên chỉ muốn biết để tránh ấy mà.-Cậu nhanh trí trả lời.

- Ak, hiểu rồi. Nó thật sự rất nguy hiểm ta khuyên ngươi nên tìm địa phương khác mà chơi, cách xa xa nơi đó ra kẻo mất mạng. -Hắn lên mặt chỉ bảo.

- Đa tạ các vị giúp đỡ, để cảm tạ ơn đã giúp tiểu đệ xin mời các vị chung rượu. Chủ quán mang một bình rượu đến, tính tiền cho ta cùng bàn bên kia. -Cậu đã ăn xong nên mời ba người bọn họ uống rượu, bọn họ cũng không từ chối, giá của một bàn ăn cùng bình rượu là 10 đồng bạc cũng khá đắt đối với người bình dân.

Cũng tại đây cậu đã thuê một căn phòng để trọ lại, nhằm muốn tìm hiểu thêm nơi địa phận kia quỷ quái. Tối đến cậu lén ra ngoài bằng cửa sổ, tìm đến nơi được cho là phong ấn một con quỷ hình người có giọng hát quái dị. Tới nơi, phải nói nơi đây chỉ là phế tích, nhà dân đã không còn ai xung quanh chỉ có rác rưởi cùng tiếng chó chu. Cậu cảm nhận được một người ma lực yếu ớt phía dưới lòng đất, nhìn quanh thì phát hiện có một căn nhà khác những cái còn lại có một ít ánh sáng phát ra từ nó. Cậu tiến đến gần thì thấy một người choàng áo đen kín người đang đi vào trong, có lẽ hắn không phát hiện ra cậu, cậu đi theo phía sau âm thầm dò thám. Bất ngờ hắn mở ra một mật thất có cầu thang dẫn xuống nên cậu cũng tìm theo. Đâu đó phía dưới truyền đến một khúc hát quen thuộc.

- I don't like your kingdom keys

They once belonged to me

You ask me for a place to sleep

Locked me out and threw a feast (what!?)

The world moves on, another day, another drama, drama

But not for me, not for me, all I think about is karma

And then the world moves on, but one thing's for sure (sure)


Maybe I got mine, but you'll all get yours.(Look! What you made me do)

“Đây không phải là…Taylor Swift, sao có thể chứ? Không thể xảy ra được.”

Bất ngờ ập đến, một đứa trẻ khoảng 12-15 tuổi bị đánh đập vô cùng đáng thương, thân thể nhỏ nhắn đã bị vết roi làm nổi lên những màu sậm của máu bầm cùng vết máu tươi trong thật tàn nhẫn, cậu ấy bị giam trong một nhà giam, tay chân đều bị xích lại.

- Hoàng Kỳ Thiên Vũ, ngươi là một con ác mà sao nhìn ngươi thê thảm vậy. Bị mọi người xa lánh, ngươi có biết ta giam ngươi ở đây là cho ngươi một con đường sống không chứ. Hahahaaa -Hắc y nhân tàn bạo la hét.

- Nước, tôi muốn nước, xin ngươi cho ta ít nước. -Cậu ta sắp hết chịu được.

- Hahahaa, nước ta cho ngươi nước này!! Hahaa -Hắn cầm bát nước đổ từ trên đầu cậu bé đổ xuống.

Cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa, một đòn bay đến kết liễu kẻ bạo hành trước mắt, máu dính đầy vào vách tường đá lạnh lẽo. Cậu dùng sức mạnh của chiến sư cấp 8 hậu kì phá vỡ dây xích, mang cậu bé về nhà và hủy toàn bộ nơi đây, tất cả bị đổ vỡ bởi 1 đợt chấn động từ thổ nguyên tố cấp 9 tiền kỳ, một đêm dài kết thúc trong sự sụp đổ. Cậu mang người kia trở về khách điếm giúp cậu ta bình phục bằng vài lọ dược phẩm bổ dưỡng và tái tạo. Trước mắt cậu giờ đây không còn là một kẻ nửa người nửa ma vì bị hành hạ nữa mà là một cậu bé khả ái đáng yêu. Sau một ngày ngày thì sắc trời của trở lại u tối.

- Đây là đâu…sao mình lại ở đây. -Cậu ta nhìn xung quanh rồi cũng ngã xuống giường.

- Ngươi được ta cứu về, tốt nhất ngươi nên nằm yên một lúc tránh để các lọ dược phẩm đắt tiền của ta bị mất tác dụng. -Cậu ngồi trên chiếc bàn ở giữa phòng nhàn hạ uống nước.

- Ta vẫn còn sống sao…thật không ngờ. Ta đã được sống từ bên trong cái chết. -Cậu ta nở nụ cười ngây thơ, rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận