Tu La Vũ Thần

"Huynh... huynh còn nhìn lung tung, ta sẽ móc mắt huynh ra đấy!" Thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tử Linh lập tức đỏ lên như trái táo, giơ tay đánh Sở Phong.

"Hừ, được được được! Không nhìn thì không nhìn! Nói thật đi, cô tìm đến ta là có chuyện gì đúng không? Ta không nói với người khác chuyện cô là thần thể bẩm sinh đâu." Sở Phong cười nói.

"Huynh!" Nghe đến bốn chữ thần thể bẩm sinh, Tử Linh lập tức lộ vẻ lo lắng, nhoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt Sở Phong, dùng tay bịt chặt miệng Sở Phong lại. 

Cùng lúc đó, Tử Linh phát ra Tinh Thần lực thăm dò chung quanh, may là không có người nào khác. Lúc này nàng mới thở phào một cái, hơi oán giận nhìn Sở Phong, nói: "Ta tới tìm huynh là có việc muốn nhờ huynh giúp."

"Chuyện gì?" Sở Phong né khỏi tay Tử Linh, tò mò hỏi.

"Chắc hẳn huynh cũng nghe rồi, chuyện Chí Tôn sơn trang của ta sẽ hợp lực với công hội Giới Linh để tạo dựng một liên minh ấy." 

"Trong núi Vạn Yêu quả thực có kho báu. Ta chẳng ham muốn gì đống bảo vật ấy nhưng đối với võ kỹ hùng mạnh thì lại rất có hứng thú, cho nên muốn đi xem thử." Tử Linh nói.

"Cô muốn đến núi Vạn Yêu thì cứ đi với mấy người Tần Lôi là được rồi. Chẳng lẽ với thân phận của cô, muốn đi cùng bọn họ mà họ lại không chịu à?" Sở Phong hỏi.

"Đương nhiên không thể rồi! Lần này toàn là cường giả của thế hệ trước đi thôi, nếu như ta cũng tham gia thì thật không có phép tắc!" 

"Huống chi, cho dù bọn họ có đồng ý thì ta cũng không đi. Phải đi cùng với mấy người già ấy bó tay bó chân lắm, không còn thú vị nữa! Ta muốn tự đi!" Tử Linh nhếch cái miệng nhỏ, bộ dáng đáng yêu ham chơi lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Vậy vì sao lại tìm ta? Ta có thể giúp được gì cho cô?" Sở Phong ra vẻ khó hiểu, hắn vẫn luôn đề phòng Tử Linh.


"Đừng giả bộ nữa, đừng tưởng ta không biết mục đích mà huynh tới đây, chẳng phải là vì kho báu trong núi Vạn Yêu sao? Ông nội của ta đã nói cho ta nghe rồi." Tử Linh hung hăng liếc Sở Phong một cái. 

"Ông ấy nói gì với cô?" Sở Phong nhíu mày. Hắn không sợ Tử Hiên Viên nói gì với Tử Linh mà hắn sợ Tử Linh nói gì với Tử Hiên Viên cơ. Dù sao hắn cũng từng bắt nạt người của nàng.

"Ông ấy nói, huynh có được một tấm bản đồ rất đặc biệt. Ông ấy còn nói bản đồ trong tay huynh rất giống tấm bản đồ mà Hắc Thiềm vương từng nhắc đến. Nên nếu ta muốn đến núi Vạn Yêu thám hiểm thì nên đi cùng huynh." Tử Linh bĩu môi nói.

Nghe được những lời này, Sở Phong im lặng suy ngẫm. Hắn đang tự hỏi rốt cuộc Tử Hiên Viên này là địch hay là bạn, và ông lão thần bí này rốt cuộc là muốn gì đây? 

Cuối cùng, Sở Phong cũng không thể nghĩ ra được một đáp án chính xác. Nhưng hắn biết, tạm thời Tử Hiên Viên chắc chắn sẽ không hại hắn và Tử Linh cũng vậy.

Hơn nữa, hắn cũng muốn đi đến núi Vạn Yêu. Nếu có Tử Linh hỗ trợ thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Dù sao cô nương này cũng có thần thể bẩm sinh cực mạnh, sức chiến đấu không thua gì Thiên Vũ cảnh. Quan trọng nhất là nàng ta còn là một Giới Linh sư áo lam. Năng lực đặc biệt của Giới Linh sư áo lam thật sự rất có ích trong việc tìm kiếm kho báu. 

Vì thế Sở Phong gật đầu nói: "Chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lên đường ngay luôn đi! Nhất định phải bắt kịp bọn họ mới được!"

"Chờ chút đã!" Ngay lúc đó, Tử Linh lại ngăn Sở Phong, nói: "Ta nói trước nhé, lần này chúng ta bí mật hành động nên tốt nhất là tránh tiếp xúc với mọi thế lực khác. Nếu thu hoạch được gì thì cũng chỉ thuộc về hai ta thôi!"

"Đồng ý!" Sở Phong cười gật đầu, hắn cũng muốn nói điều này. 

"Còn nữa, nếu như phát hiện ra võ kỹ thì ta sẽ lấy đấy! Còn huynh có thể lấy Huyền dược Thiên dược." Tử Linh bổ sung thêm.

"Nếu là kỳ binh thì sao?" Sở Phong hỏi.

"Huynh thật sự tin rằng trong núi Vạn Yêu có kỳ binh ư?" 

"Ta không dám chắc là có, nhưng cũng không thể khẳng định là không có. Ngộ nhỡ có thật thì sao?"

"Vậy đến lúc đó rồi tính." Tử Linh nói xong, liền túm lấy Sở Phong rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Hiện giờ Chí Tôn sơn trang được canh giữ rất nghiêm ngặt, không chỉ ở bên ngoài mà cả ở bên trong cũng vậy. Lúc này, bất cứ ai cũng không được rời khỏi sơn trang. 

Nhưng với thân phận hiện giờ của Tử Linh, ông nội của nàng là Tử Hiên Viên hiện đang trấn giữ Chí Tôn sơn trang, cho nên nàng được phép thoải mái ra ngoài.


"Hừ, nha đầu này, cô đi ra ngoài mà sao không mang theo một con Thải Hạc? Chẳng lẽ cô muốn đi bộ đến núi Vạn Yêu hả?" Sau khi rời khỏi sơn trang Chí Tôn, Sở Phong mới phát hiện ra Tử Linh không hề gọi Bạch Đầu Điêu hay là Thải Hạc ra, dường như nha đầu này định đi bộ tới đó.

"Xưa nay mỗi lần bổn cô nương ra ngoài chỉ thích tự dựa vào chính mình!" 

Tử Linh liếc mắt nhìn Sở Phong đầy khinh thường, sau đó chân nàng hơi di chuyển một cái, một đường sáng tuyệt đẹp lập tức hiện ra dưới chân, đưa nàng bay thẳng lên trời.

Nha đầu này lại dùng được thân pháp võ kỹ Ngự Không cơ à. Mà nhìn dáng vẻ kia thì xem ra thuật Ngự Không của nàng còn cao hơn Sở Phong rất nhiều ấy chứ.

Bởi vì tốc độ lướt gió của Tử Linh cực nhanh, Sở Phong phải thi triển thuật Ngự Không ở mức mạnh nhất mới có thể đuổi kịp nàng. 

Mà quan trọng là trong khi Sở Phong phải tung ra toàn bộ lực lượng của thuật Ngự Không thì Tử Linh lại tỏ ra rất thản nhiên như chưa triển khai hết toàn lực vậy.

Thấy vậy, Sở Phong bèn nhanh trí đổi bước chân của mình, thi triển võ kỹ Long Du Cửu Thiên. Một con rồng nhỏ màu xanh lập tức xuất hiện dưới chân hắn, ngay sau đó đã bay vượt qua Tử Linh, nhanh đến nỗi biến mất luôn ở phía chân trời.

"Tên nhóc này!" 

Nhìn thấy Sở Phong bay với tốc độ nhanh như vậy, hai mắt của Tử Linh trợn tròn, trong mắt lộ rõ sự kinh hãi. Nàng thật sự kinh ngạc trước tốc độ của Sở Phong.

"Vèo!"

Đương nhiên Sở Phong cũng không bỏ rơi Tử Linh mà chỉ cưỡi rồng xanh dạo quanh một vòng trên trời, sau đó quay trở lại bên cạnh nàng, cười hì hì nói: "Nha đầu, thế nào, vật này của ta không tồi đấy chứ?" 

"Huynh dùng thứ này để cắt đuôi Tống Thanh Phong đấy hả?" Tử Linh cẩn thận đánh giá con rồng xanh của Sở Phong, làm như muốn nhìn xuyên qua nó luôn. Nàng tự hỏi không biết võ kỹ này của Sở Phong tạo ra bằng cách nào.

Sở Phong không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nói: "Nào, leo lên đây ngồi sau lưng ca ca đi, ca ca sẽ đưa muội đi một đoạn!"


"Hừ, lại muốn lợi dụng ta hả? Đừng có mơ!" Tử Linh bĩu môi nhìn hắn. 

"Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, bây giờ ta đâu có tâm trạng đó?"

"Mấy thế lực khác đã đi trước được nửa ngày rồi, với tốc độ này của cô thì chẳng đuổi kịp họ đâu!"

"Nếu như bọn họ thật sự mạnh như vũ bão, có thể đánh phá được vòng phòng ngự của yêu thú, lấy được tất cả kho báu, vậy không phải ta và cô đã tốn công rồi sao?" Sở Phong giải thích nói. 

Nghe những lời này, Tử Linh cũng cảm thấy có lý. Vì thế nàng chuyển người, vòng ra đằng sau Sở Phong rồi ngồi trên rồng xanh.

"Ha ha, đúng rồi đó, ôm chặt ca ca đi!"

"Đừng hòng!" 

"Vậy cô ngồi cho vững nhé!" Sở Phong cười, sau đó đột nhiên tăng tốc.

"A! "

Bị bất ngờ, Tử Linh hét lên một tiếng, cả người đột nhiên bị ngả về phía sau, suýt thì rơi khỏi người Thanh Long. Cuối cùng nàng chẳng còn cách nào, đành phải đưa tay ra bám lấy y phục của Sở Phong để giữ cân bằng. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận