Mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng vào một nụ hôn mà anh mang lại cho cô,tất cả mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây.
Máy chụp hình bắt đầu chụp lia lịa vào cả anh và cô.
Chung Linh hốt hoảng xô anh ra nhưng anh thì lại xiếc chặt chiếc eo không một chút mở thừa của cô kéo lại gần anh.
Cơn thịnh nộ của Kỳ Ngư bắt đầu nổi lên ,cô không kiềm chế bước tới xô hai người ra,cô ta còn dơ tay định đánh vào mặt của Chung Linh thì lập tức theo phản xạ Chung Linh dơ tay lên ngăn cô ta lại vô tình móng tay cô lại quẹt trúng tay cô ta khiến cô ta càng tức điên hơn.
–" Cô dám ngang nhiên trước mặt mọi người giành chồng của tôi....!Còn ra tay làm tôi bị thương" Kỳ Ngư chạy nhào về cô
Duy An tức giận bước tới xô cô ta ra khiến cô ta phải té xuống đất.
–" Cô dám đụng một sợi tóc của cô ấy thì coi trừng tôi" Anh uy hiếp cảnh cáo.
–" Tịch Duy An....!Anh dám đẩy tôi......"Cô ta xoay đầu nhìn phóng viên vừa nói vừa chỉ anh "Mọi người ở đây cũng thấy rồi đó....!Anh ta vì người đàn bà đó mà đánh cả vợ của mình"
Nghe cô ta nói thì phóng viên liền chĩa mũi vào anh,tất cả liền chạy tới ép cung anh
–" Bộ trưởng Tịch anh thật sự là con người đó sao....!Tôi rất thất vọng về anh"Một cô phóng viên từng rất hâm mộ anh nhìn anh lên tiếng.
Mọi người xô đẩy làm sao không biết là cố tình hay vô ý nữa mà có một người nào đó đã xô Chung Linh té xuống đất.
Chung Ngọc,Chung Tú sợ hãi liền chạy nhanh tới đỡ cô.
–" Chị cả.....!Chị có sao không"
Duy An thấy cô ngã thì trong lòng anh dâng lên một ngọn lửa tức giận,anh xô mọi người ra chạy tới bên cô.
–" Em có sao không?" Anh lo lắng nhìn tới nhìn lui cô.
Nhìn thấy tay cô có một vết xước chảy máu,tay anh siếc chặt lại quay lại nhìn bọn họ quát:
–" Mấy người làm gì vậy....!Các người có thấy làm cô ấy bị thương không"
Anh xoay người nhìn mẹ con Kỳ Ngư rồi lấy tờ báo đăng tin anh và cô mà anh đã đặc nó ở trên bàn anh cầm nó bước tới rồi dơ lên trước mặt mọi người
–" Bài báo này nói Chung Linh là người thứ ba....!Còn dùng lời lẽ nặng nề sỉ nhục cô ấy ...tôi muốn biết ....là ai viết tờ báo này"Anh tức giận ném tờ báo vào đám phóng viên.
Cô gái phóng viên không sợ,cô ta ngoan cố bước ra chấp vấn anh tiếp.
–" Vậy hai người bên Hồng Kông là sự thật....!Anh bỏ rơi vợ mình để đi với nhân tình có đúng không"
Duy An nghe xong nhìn cô ta cười lớn,một nụ cười khiến cả kháng phòng này phải im lặng để nghe tiếng cười của anh.
–" Hồi nãy giờ tôi nghĩ cô đã lãng tai nên đã không nghe những gì tôi nói lúc nãy"Anh bước tới nhìn cô ta giọng điệu lạnh lùng không vui vang lên "Từ lúc nào mà vợ tôi thành kẻ thứ ba....!Từ lúc nào tôi đi chơi với vợ phải được xin phép cô ta"Anh nói liền chỉ tay về phía Kỳ Ngư.
Anh bước tới lôi Kỳ Ngư ra giữa kháng phòng nhìn về phía phóng viên .
–" Ở đây tôi nghĩ mọi người từ trước giờ đã hiểu lầm tất cả....!Người phụ nữ này không phải vợ tôi"
–" Anh nói gì vậy Tịch Duy An"Kỳ Ngư bất ngờ ngước lên nhìn anh nghiến răng nói.
Anh thật sự bị điên rồi sao dám chối bỏ quan hệ với cô.
Duy An nhìn về Lã Siêu Văn thì anh ta lập tức hiểu liền lấy ra một sấp giấy tờ.
Duy An nhanh chóng lấy ra tờ giấy chứng nhận kết hôn của anh và Chung Linh và giấy chứng nhận kết hôn của anh và Kỳ Ngư.
–" Siêu Văn mời luật sư Cao vào đây"Anh lạnh lùng ra lệnh.
Luật sư Cao trong vòng một phút đã xuất hiện trong kháng phòng.
Anh nhanh tay đưa giấy kết hôn cho luật sư Cao kiểm chứng.
–" Ông hãy nói rõ ra ai mới là người vợ hợp pháp của tôi.....!"
Cả nhà họ Dịch ai ai cũng mở to nhìn ông ta,ông ta chính là luật sư năm xưa đã làm thủ tục ly hôn cho chị cả mà.
Luật sư Cao đã thừa có câu trả lời trong lòng rồi nhưng ông cũng phải làm theo quy trình của mình cho mọi người thấy
Ông xem xong hai tờ giấy rồi xoay người lại nhìn đám phóng viên lớn tiếng nói.
–"Anh Tịch Duy An và cô Dịch Chung Linh vẫn còn là vợ chồng với nhau....!Tức tờ giấy hôn nhân của anh và Dịch Kỳ Ngư là giả con giấu cũng là giả và trên tờ giấy hôn nhân này..."Ông vừa nói vừa đưa tờ giấy hôn nhân của anh và Kỳ Ngư lên "Chữ ký của Bộ Trưởng Tịch Duy An cũng là giả.....!Chữ ký này không phải của Bộ Trưởng"
Ông nói xong liền lấy trong cặp túi mình một tờ giấy quay lại nhìn phóng viên nói tiếp.
–" Tôi có thể làm chứng anh Tịch Duy An và cô Dịch Chung Linh vẫn còn là vợ chồng.....!Vì tờ giấy ly hôn năm đó tôi còn giữ ở đây....Chứng minh con giấu trên đó cùng với con giấu tờ giấy kết hôn của anh và Dịch Kỳ Ngư thì cùng một loại đều là giả hết"
Các phóng viên mở mắt to nhìn vào sấp giấy tờ đó,và nhìn vào tờ giấy ly hôn.
Một phóng viên nam ngước lên nhìn anh căng thẳng hỏi
–"Vậy người chồng của tổng giám đốc Hoa Tinh chúng tôi luôn tìm là anh sao"
—" Phải anh ấy chính là anh rể của tôi" Bên này Chung Ngọc không đợi anh trai lời cô lập tức lên tiếng thay anh nói.
Chung Ngọc nói xong liền bước lên sân khấu nơi Thiên Hạo đang đứng ở đó.Cô nhìn xuống tất cả mọi người tại nơi đây hít thở thật sâu rồi nói.
—" Chị cả và Bộ Trưởng Tịch Duy An đã là vợ chồng hơn 15 năm nay....!Tôi không hiểu mọi người lấy đâu ra tin tức quy tội chị tôi là kẻ thứ ba....!Kẻ thứ ba chính là Dịch Kỳ Ngư"Cô vừa nói vừa chỉ tay về Kỳ Ngư.
Mọi người đều chĩa mũi diều về Kỳ Ngư đang không tin những gì mình thấy đang diễn ra trước mắt.
Kỳ Ngư cô ta phát điên đi tới bất bình tĩnh giựt lấy sấp hồ sơ trên tay luật sư Cao,cô ta nhìn vào đó lắc đầu không tin.Hai tay cô ta bắt đầu xiếc chặt lại ánh mắt giết người của cô ta hướng về Duy An lao tới.
–" Không phải....!Đây không phải sự thật....!Em là vợ của anh ....Anh là chồng của em" Cô ta liền ôm chặt lấy anh cố gắng níu kéo không chịu buông anh ra.
Tiếng bấm máy ảnh lia lịa tạo thành một không khí hỗn loạn.Khuôn mặt Duy An bắt đầu thay đổi,anh trầm mặt giọng nói lạnh nhạt vang nhẹ.
–" Cô buông tôi ra...!Mau lên"Anh luồng tay ra sau lưng kéo tay cô ta nhưng cô ta vẫn nhất quyết không chịu buông.
Thiên Hạo thấy vậy từ trên sân khấu bước xuống chạy về phía sau lưng anh,cậu bé mở miệng cắn lên tay cô ta một cái đau điếng khiến cô ta phải la lên và buông anh ra.
Kỳ Ngư dơ tay lên thấy vết cắn đang không ngừng chảy máu,cô điên tiếc lên vừa đi tới vừa chửi Thiên Hạo.
–" Thằng quỷ nhỏ....!Tao sẽ cho mày biết tay"
Thiên Hạo nhanh chân chạy về sau lưng mẹ mình,ngó đầu ra liếc mắt nhìn cô ta nói.
–"Bà là người phụ nữ xấu xa...!Đã cướp cha của tôi"Cậu bé nói xong liền nắm áo Chung Linh ngước lên nói với cô " Mẹ....mẹ mau đuổi bà ta đi đi....!Bữa trước bà ta có ý định đánh con...!May cha tới kịp...không con sẽ bị bà ta đánh chết" Thiên Hạo cũng không thua kém cha mình ghét người nào liền rất độc miệng,hại người đó thật thê thảm.
Chung Linh nghe xong lập tức sắc mặt thay đổi,cơn tức giận hiện trên khuôn mặt cô, cô chưa bao giờ nghe con trai mình nói về việc này,hôm nay nó nói như vậy chắc chắn đã xảy ra nhiều lần.
Cô bước tới xiếc chặt nắm lấy tay Kỳ Ngư nghiến răng lại nói.
–" Cô dám đánh con trai tôi....!"
–" Chị buông tay tôi ra....!Đau quá..." Cánh tay lúc nãy cô bị Thiên Hạo bây giờ lại bị cô nắm rất chặt khiến cô ta phải nhăn nhó kêu lên "Con trai y như mẹ của mình đều là hoang....!Nên việc bị tôi đánh cũng không thấy làm lạ"Cô ta cố ý chọc tức cô.
Cơn tức giận của Chung Linh đã đạt tới giới hạn,cô không kiềm chế liền cho cô ta một bạt tay,cô ta lại té lăng đùng xuống đất một lần nữa.
–" Chung Linh.....!Mày bị điên sao dám đánh con gái của tao"
Phạm Yên Thu hết sức bình tĩnh khi tất cả mọi người đều chà đạp lên con gái bà ta.Bà đi tới đỡ lấy con gái mình dậy nhìn cô chửi.
Chung Linh đang định cãi lại thì cô liền bị Duy An kéo về phía anh.
–" Chuyện này em không cần nhúng tay vào....!Em để đó cho anh"Anh kéo cô về sau lưng mình.
Anh như một bức tường vững trải đứng trước che chở hai mẹ con của cô.
–" Các bạn phóng viên....!Chắc mọi người sẽ thắc mắc không hiểu mọi chuyện đang diễn ra từ nãy giờ là như thế nào....!Bây giờ tôi sẽ giải thích rõ từng chuyện cho mọi người hiểu...."Anh đứng trước mặt mọi người nói.
Các phóng viên bắt đầu tập trung về phía anh,mọi chú ý đều đổ dồn về câu nói anh sắp nói ra.
Mọi người thấy anh chủ động đi lên sân khấu,lại càng thêm phấn khích.
Sự trầm mặt của anh đã khiến phóng viên hiếu kỳ nôn nóng.Tịch Duy An đợi mọi người trật tự và bình tĩnh,anh mới hít một hơi thật sâu rồi lời nói của anh bắt đầu tuông ra.
–" Các bạn phóng viên....vào 5 năm trước tôi vì một chuyện đau lòng mà tôi phải bắt buộc rời xa người vợ mà tôi đã hao tâm tổn sức để lấy về"
Giọng nói anh truyền vào tai mọi người rất trầm ấm,thu hút và có một phần quyến rũ đâu đó.
Phóng viên vừa nghe anh nói vừa ghi chép lại cẩn thận,rất nhiều người đang tập trung nhìn anh từng lời nói của anh phát ra mọi người đều cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt của anh.
Anh bắt đầu nói tiếp :
–"Năm đó vì muốn cứu Chung Linh vợ tôi,mà tôi phải chấp nhận đánh đổi cuộc hôn nhân của tôi để đổi lại điều kiện mà Dịch Kỳ Ngư đưa ra" Anh ngước lên nhìn Kỳ Ngư,ánh mắt câm hận trong đáy mắt anh như muốn giết chết cô ta.
Chung Linh ở dưới giật mình vì lời nói của anh, tay chân cô run rẩy nhìn anh.
Cô gái phóng viên nóng lòng hướng về anh hỏi gấp :
–" Bộ Trưởng Tịch vì chuyện gì đã uy hiếp anh"
Nghe được câu ấy,Duy An lập tức nhếch môi lên cười.
Kỳ Ngư ở dưới thì đột nhiên cô tay chạy lên lớn tiếng nói.
–" Duy An....!Bộ anh muốn chị ta vào tù sao" Cô không tin anh lại muốn công khai chuyện này.
Duy An nhếch môi cười khẩy,anh không trả lời cô ta mà quay đầu lại nhìn phóng viên nói tiếp
–" Năm xưa vì cái chết của La Như Mi người lúc đó rất nổi tiếng tại Thượng Hải....!Chung Linh vợ tôi là con gái ruột của bà ấy lại bị tình nghi giết chết mẹ cô ấy....Mọi người có thấy quá hoàng đường không.Bà ấy là mẹ của cô ấy người mẹ mà cô ấy luôn trong đợi thì làm sao có thể giết chết bà ấy "
Anh nói xong liền lấy tay chỉ về Kỳ Ngư nghiến răng nói tiếp
—"Chính con đàn bà này đã cấu kết Liêu Đạo Hanh và Hoàng Ánh Như giết La Như Mi mà còn vu khống vợ tôi....!Còn bắt tôi làm theo điều kiện của cô ta là lấy cô ta thì vợ tôi mới được cứu"
Cả kháng phòng liền xôn xao,nhìn về cô ta.Chung Linh bây giờ hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên thì ra anh có nổi khổ vì chuyện này mới ly hôn với cô,cô đã trách lầm anh.
Cửa phòng lập tức mở ra Liêu Đạo Hanh và Hoàng Ánh Như đang bị Lã Siêu Văn áp giải vào.
Hoàng Ánh Như xấu hổ nhìn Chung Tú,khuôn mặt tái mét của bà ta nhìn cô cầu cứu.
Chung Tú không tin những gì mình vừa thấy và nghe,cô bước tới ấp úng hỏi bà ta.
–" Mẹ...!Mẹ nói đi...!Mẹ không phải là người như vậy....!Mẹ không cấu kết giết chết mẹ của chị cả....!Mẹ nói đi..."
Bây giờ bà ta có chối cũng không được tất cả chứng cớ đều nằm trong tay Tịch Duy An, bà cũng không ngờ vụ án đã trôi qua lâu vậy nhưng anh vẫn nhất quyết điều tra.
Tịch Duy An trầm ngâm kéo chiếc ghế ngồi xuống,anh ngước lên nhìn Liêu cục trưởng năm đó nói
–" Liêu Đạo Hanh ông nói hết tất cả chuyện năm đó cho mọi người ở đây...!Được biết đi"
Liêu Đạo Hanh quỳ xuống trước mặt anh lo sợ nhìn tất cả mọi người đặc biệt là chị dâu mà ông luôn kính trọng đang đứng phía dưới.
–" Năm đó...!Tôi bị Uông Kiếm Trì uy hiếp nên mới dụ anh đi vắng....!Rồi mấy người họ mới bắt đầu ra tay giết chết La Như Mi....!Tôi chỉ nghe theo lời sai khiến của bọn họ...!Tôi không có giết chết mẹ của chị dâu"
–" Vậy tại sao...!Anh lại bắt tay bọn họ vu khống vợ tôi..." Anh lạnh lùng lên tiếng.
Liêu Đạo Hanh vừa quỳ vừa lếch tới anh vừa nói.
–" Tôi chỉ bị ép buộc....!Nếu tôi không làm vậy Uông Kiếm Trì sẽ sai người giết chết tôi....!" Ông quay xuống nhìn về phía Chung Linh kêu cứu " Chị dâu...!Tôi không cố ý vu oan cho chị...!Tôi thật sự có lỗi...!Mong chị tha lỗi cho tôi"Ông ta vừa nói vừa dập đầu xuống đất nhiều lần.
Các phóng viên nghe xong dần hiểu câu chuyện,thì ra tổng giám đốc Hoa Tinh thật sự là vợ của Bộ Trưởng Tịch...!Mọi người còn nhìn Kỳ Ngư với ánh mắt kinh tởm đáng sợ.
Cô gái phóng viên lúc nãy lại tiến lên đặc một câu hỏi cho anh tiếp tục.
–" Vậy tại sao lúc đó hai người ly hôn giả....Không ai nghi ngờ sao"
Duy An lúc này đứng lên nhìn về phía cô đang bất ngờ nhìn anh từ nãy giờ.
–" Vì tôi không muốn cô ấy sau khi ly hôn thật với tôi thì sẽ thuộc về người khác, tôi không thể nào chịu được khi cô ấy ở bên người đàn ông khác ngoài tôi ....!Lúc đó tôi phải đóng kịch để cô ấy rời xa tôi....!Như vậy thì người phụ nữ đó mới tin mà buông tha cô ấy"Câu cuối anh nhìn Kỳ Ngư nghiến răng lại nói.
Anh tiếp tục quay xuống nhìn các phóng viên tiếp tục
–" Nhưng khi 5 năm sau tôi gặp lại vợ tôi thì tôi đã biết chắc mình không thể nào buông tha cô ấy lần nữa....!Nhưng lại có một sự thật khiến tôi càng đau lòng hơn...!tôi lại không ngờ rằng năm đó khi cô ấy rời xa tôi thì lại phát hiện mang thai Thiên Hạo...!Một mình cô ấy cực khổ sinh con tôi ra khi tôi không có bên cạnh....!Để bây giờ mấy người lại quy tội cô ấy là người thứ ba"Giọng nói nghẹn ngào khi anh nhớ lại quãng thời gian đó.
Anh thật sự câm ghét bản thân mình khi không bên cô lúc cô cần anh nhất.