Chung Linh cúi đầu,rất lâu sau cô lại ngước lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Tịch Duy An.
Cô hạ thấp giọng xuống.
–" Duy An, anh làm sao thế.
Anh đang sợ điều gì.Em đã làm vợ anh rồi,đến bây giờ anh chưa tin vào tình cảm em giành cho anh sao"
–" Không....!Anh tin chứ.Nhưng điều anh lo sợ,sau này anh không kiềm chế được mình sẽ cưỡng ép em.Lúc đó em sẽ không còn yêu anh nữa"Duy An đau lòng khẽ nắm đôi tay lạnh giá của cô đưa lên môi hôn lấy.
Chung Linh nghe xong mỉm cười nhẹ,gương mặt thay đổi.Cô dùng một bàn tay còn lại nắm lấy lỗ tai anh.
–" Tịch Duy An!Em đã sinh cho anh ba đứa con rồi.Anh mất lòng tin vào em như thế sao"
–" Đau....!Đau ...Vợ yêu,anh tin rồi.
Anh xin lỗi"
Chu Văn Đường thấy hình hai người yêu thương như thế liền chạnh lòng xoay người rời đi.
Anh chỉ ghé ngang qua để nhìn cô một lát rồi đi thôi.
Tình yêu anh đối với cô không bao giờ thay đổi.
Nếu lúc nào cô cần sự hiện diện của anh thì anh sẽ lập tức có mặt.
"Tình yêu của anh,hãy hạnh phúc em nhé!"
Chung Linh và Duy An sau khi cười đùa với nhau thì bắt chợt cô nhìn về phía Chu Văn Đường.
Bóng lưng của anh đã dần đi khuất.
Một bóng lưng rất cô đơn đang từ từ biến mất
–" Văn Đường.
Suốt đời này em sẽ không quên mang ơn của anh.
Em xin lỗi"
Chung Linh nói những lời tận đáy lòng mình giành cho Chu Văn Đường.
Duy An nhìn thấy cô cứ liên tục nhìn về Chu Văn Đường thì lại tiếp tục khó chịu xoay cả người và mặt cô về phía anh.
–" Anh đã nói không được nhìn ai ngoài anh ra mà.....Để anh đánh đòn em mới chịu nghe phải không"
Chung Linh nghe xong thì lập tức liếc xéo anh.
–"Đồ bệnh hoạn" Cô nghiến răng chửi anh rồi xoay người lập tức kéo chiếc xe lăn đi.
Cô không muốn lúc này phải nhìn cái tên chồng ó đâm này của mình một chút nào.Nhìn anh,cô rất muốn cào nát khuôn mặt đẹp trai của anh ra,lúc nào cũng luôn muốn đánh giấu chủ quyền lên người cô là của anh.Thì anh mới vừa lòng hay sao?
Ánh mắt Duy An luôn dõi theo hình bóng của cô.
Anh cũng thật là hồ đồ.
Tại sao? Anh phải luôn sợ hãi như thế chứ.
Chẳng phải cô đã là vợ anh rồi sao và hai người cũng đã có kết tinh tình yêu chính là sinh được ba người con rồi sao.
Gia đình hạnh phúc như thế,anh lại không tin tưởng cô,sợ mất cô.
Những suy nghĩ trong đầu Duy An bỗng làm anh phải bật cười thành tiếng....
Người phụ nữ này có ma lực gì mà khiến anh phải mệt mỏi đau đớn rơi xuống vực sâu rồi làm cho anh sung sướng hạnh phúc đưa anh lên thiên đàng chín tầng mây.
Chắc do kiếp trước anh mắc nợ cô nên kiếp này phải trả.Anh khẽ lắc đầu mỉm cười
Những hình ảnh từ nãy giờ đều đã lọt vào mắt của Lâm Thiến.
Cô ta đã chứng kiến khi Duy An ghen tuông phẫn nộ cũng không kém gì cô ta.
Người như anh cũng thể vì một người phụ nữ mà quên mất chính mình là ai.
Anh là một Nghị Trưởng muốn có bao nhiêu phụ nữ cũng được.
Chỉ một người phụ nữ khuyết tật không đi được như thế, anh lại không màng tới sỉ diện mà ở trước mặt nhiều người nói sợ mất cô ta.
Thật là nực cười...!Tịch Duy An cũng biết sợ nữa sao?
Lúc trước cô cũng yêu anh và thậm chí bây giờ còn yêu anh rất nhiều.
Chỉ vì anh mà cô mới cố gắng ở lại Bắc Kinh chỉ mục đích là được ở gần bên anh.
Nhưng khi cô biết Dịch Chung Linh sau khi bị tai nạn khó có lòng qua khỏi thì cô đã lên kế hoạch tấn công một lần nữa....
Nào ngờ đâu khi kế hoạch sắp bắt đầu....!Thì
Cô không ngờ Dịch Chung Linh lại tỉnh lại rất sớm,nhưng cũng rất đáng đời khi đôi chân cô ta lại không đi được.
Đây có phải ý trời muốn giúp cô ta một lần nữa không?
Nhưng tại sao? Lại để cô chứng kiến được anh Duy An ngày nào mà cô quen biết có thể luỵ tình quỵ luỵ trước mặt người phụ nữ như thế.
Càng nghĩ Lâm Thiến càng thấy tức....
Bất giác đôi chân cô ta lại đi theo Chung Linh.
Chung Linh mệt mỏi ngồi trên chiếc xe lăn vòng ra phía sau sân vườn cô dự định nơi đây không có ai thì đứng lên đi tới đi lui cho giản gân giản cốt một chút.
Ai ngờ khi cô vừa đặt lồng bàn chân xuống dưới đất thì đột nhiên Lâm Thiến khí thế bừng bừng đi tới trước mặt cô.
Tửu Lượng Duy An cũng không cao lắm nên khi anh cảm thấy cơn đau trong đầu mình đang từ từ kéo đến thì anh lập tức từ chối hết những ly rượu mà mọi người đang định mời anh.
Anh kêu người hầu lập tức pha một ly giải rượu ngay.
Hôm nay anh không muốn mình phải ngất như lần trước.
Không thôi anh không biết anh lại làm ra những trò quái gở nào nữa.
Nhìn tới Lã Siêu Văn đang đứng bên cạnh thì anh không sao khỏi lắc đầu ngao ngán...
Nếu Tịch Duy An này mà yêu Lã Siêu Văn thì sao....?
Đầu óc Duy An choáng váng,anh liền tát thẳng vào mặt anh một cái đau.
–" Mình thật sự điên rồi.
Từ trước tới nay trái tim mình chỉ rung động với một người duy nhất và có lẽ sau không một ai có thể thay thế vị trí của người đó trong trái tim mình"Duy An lại nhớ nụ hôn khi nãy anh đã cưỡng hôn vợ mình như thế nào.
Ngoài mặt nụ hôn là do anh áp chế cưỡng ép cô nhưng nó lại mang vị ngọt từ đôi môi của người phụ nữ mà anh luôn nhung nhớ trong lòng.
Chung Linh người phụ nữ của anh.
Anh lại bắt đầu cảm thấy nhớ cô nữa rồi.
Duy An xoay người tìm kiếm hình bóng của cô.
Trong một nơi buổi tiệc xa hoa như thế này sao anh cảm giác cô cứ liên tục né tránh.
Mỗi lần anh xoay người lại tìm cô thì cũng là lúc đó cô lại biến mất.
Có phải anh đã say rồi không,ánh mắt mơ mơ hồ hồ của anh từ nãy giờ vẫn không tìm ra được người phụ nữ anh yêu.
Trái tim Duy An bất ngờ đập thiệt mạnh.
Nổi lo lắng trong lòng anh đang kéo tới
Lúc này không hiểu vì sao Lâm Thiến lại nổi trận lôi đình đi tới nắm chặt tay Chung Linh,ánh mắt hung tợn của cô ta nhìn cô đầy toé lửa.
–" Dịch Chung Linh tôi không hiểu cô đã dùng bùa mê gì mà có thể làm cho Duy An điên đảo lên như thế"
–" Cô buông tôi ra, cô đang làm tôi đau đó"Chung Linh khẽ chau mày.
Cô ta nghe xong không chịu buông cô ra mà còn siếc thật chặt tay cô khiến cho tay cô liền nổi lên những vết đỏ ửng rất đau đớn.
–" Dù sao cô cũng què đôi chân rồi thì què luôn cánh tay này chắc cũng không sao"
–" Sau hôm nay cô dám to gan ở đây mà làm càng...!Duy An nhất định không tha cho cô đâu"Chung Linh nén cơn đau nhìn cô ta nói.
Lâm Thiến cố tình bấm móng tay vào cánh tay Chung Linh,cánh tay của cô bắt đầu có những vết trầy xước dần dần có một chút máu đang chảy ra.
Thật ra Lâm Thiến đã không thể khống chế mình nữa rồi.Cô ta đã mất bình tĩnh khi căn bệnh hoan tưởng của cô ta ngày càng nặng hơn.
Chung Linh không chịu nổi liền dùng hết sức lực yếu ớt của mình liền xô cô ta ra.
–" Cô bị điên rồi sao" Chung Linh nhìn vết thương trên tay khẽ nhăn mặt.
Hôm nay cô ta bị gì thế này, lòng tự tin khi nãy của cô ta đã biến mất rồi sao mà thay vào đó là một người đàn bà điên loạn sao?
Lâm Thiến nghiến răng bước tới dùng chân của mình đạp vào chiếc xe lăn khiến cho Chung Linh phải lăn đùng té xuống đất.
–" A....!" Chung Linh khẽ rên nhẹ.
Dù đôi chân cô đã đi được nhưng hành động của cô ta đã làm cho cô không kịp trở tay, đành phải té xuống trên nền cỏ xanh tươi.
–" Dịch Chung Linh..
Bây giờ cô đã ra như thế này thì hãy buông tha cho Duy An.
Cô buông tay đi....Tôi xin hứa,tôi sẽ chăm sóc cho các con cô được chu đáo" Lâm Thiến nở một nụ cười đắc ý bước tới nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ bé của Chung Linh.
Cô ta không ngần ngại đạp lên chân phải của Chung Linh một cách nhẫn tâm.
Khuôn mặt Chung Linh bắt đầu biến sắc, đáy mắt cô hiện lên đau đớn.
....
Lâm Thiến chợt cười lớn.
–" Chẳng phải cô không cảm giác được sao?Sau thái độ cô như đau lắm vậy"Lâm Thiến nâng cằm Chung Linh lên nghiến răng nói "Để tôi xem cô còn đeo bám Duy An nữa không"
Dứt lời cô ta lại đè mạnh chân mình xuống khiến Chung Linh không thể chịu nổi liền kêu lớn.
"Á"
Lâm Thiến đang cười mãn nguyện trong lòng thì bỗng nhiên cô phải hét lên một âm thanh rất lớn.
Có một người nào đó đã nắm lấy đầu cô quăng mạnh ra thiệt xa và tiếng nói hấp tấp của người đàn ông vang lên
–"Chung Linh!Em có sao không?”Duy An hối hả chạy đến đỡ cô dậy.
Anh không ngờ khi tới đây lại chứng kiến một chuyện mà anh không hề tưởng tượng rằng có một ngày vợ anh lại bị ức hiếp trong chính địa bàn của anh ngay tại nhà của hai người.
Duy An nhìn xuống đôi tay Chung Linh không ngừng chảy máu thì máu điên trong lòng anh liền trổi dậy.Anh xoay người lập tức tiến lên cho cô ta một bạt tay đau điếng khiến cô ta phải lăn đùng xuống đất.
–" Tôi đã nói cô ra sao.
Không được động vào bất cứ sợi tóc nào của vợ tôi,cô lại không nghe..." Duy An nghiến răng nắm lấy đầu cô ta ngước lên nhìn anh.
Mọi người xung quanh nghe thấy lập tức tiến lại xem đang có chuyện gì xảy ra mà Nghị Trưởng lại tức giận như thế.
Lâm Thiến chưa kịp trả lời thì ngay sau đó cô ta liền bị một dĩa bánh kem úp vào mặt và tiếp tục lại là một ly cam ép được đổ lên người cô ta..
–" Mụ Phù Thuỷ độc ác định hại mẹ tôi chết để thay thế sao...!Đừng hòng! Tôi còn ở đây thì bà đừng bao giờ mà bước được vào nhà tôi nữa bước" Tiếng nói của Thiên Hạo đã làm cho mọi người ở đây kinh ngạc.
Đúng thật là con trai của Nghị Trưởng rồi,tác phong cử chỉ đều từ một khuôn đúc mà ra.
Mọi người thì tán dương Thiên Hạo nhưng ngược lại Chung Linh ánh mắt rơm rớm nhìn về con trai của mình.
Thiên Hạo của cô đã trở lại.Lại ranh ma,thông minh như trước.
Khi thấy ai ức hiếp mẹ của mình thì Thiên Hạo không ngần ngại liền ra tay tìm cách trả thù cho cô.
Cô vui mừng lắm,con trai đã bình phục rồi.
Đã khỏi bệnh rồi.