Từ Một Phế Vật Trở Thành Kẻ Sát Ma Thần

Chúng tôi đã đi hơn nửa chặng đường , cũng được đâu đó 2/3 rồi , tôi nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh  bên ngoài lớp kính xe ngựa.

Thế giới này xe ngựa được trang trí khá đẹp ,có lẽ là do dịch vụ xe ngựa rất phát triển nên kinh phí đầu tư vào cũng nhiều , đầu óc kinh doanh mà muốn có tiền thì phải thoả mãn nhu cầu của khách thì sẽ kiếm bộn tiền thôi, đặc biệt để tối đa không gian an tĩnh thì xe ngựa được làm một loại gỗ cách âm tuyệt đối với tiếng của khách hàng.

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ vừa ngắm khung cảnh thì mark hỏi tôi

"Thưa ngài Brian!"(Mark)

Tôi quay lại nhìn Brian đang chăm chăm nhìn tôi

"Anh nói không cần kính ngữ đâu"(Brian)

"D-dạ"(Mark)

"Mà có chuyện gì mà em gọi anh?"(Brian)

"Sức mạnh mà anh thể hiện ra để cứu tụi em quen lắm nó như sức mạnh mà vị anh hùng đã tiêu diệt 20 ngàn quân lúc đó, có phải là anh là...?"(Mark)

Lúc này Sarah cũng nhớ tới sức mạnh mà tôi đã sử dụng

"Đúng rồi , em cũng thấy nó giống"(Sarah)

"hệ băng" tuy rằng không sài kĩ năng cấp tối thượng của hệ này nhưng áp lực mà cơ thể tôi toả ra khi đang ở trạng thái "thợ săn" cùng với nguyên tố thì tất nhiên sẽ khá giống.

Tôi nhìn 2 anh em mà thầm suy nghĩ

"Quả nhiên là 2 đứa trẻ thông minh , thường thì người có mắt xám thì rất thông minh theo tôi được biết hồi kiếp trước khi ảnh rỗi đọc mấy cái tin tức"

Trầm ngâm một lúc tôi gật đầu

"2 đứa quả nhiên thông minh , 2 em đúng rồi đó người lúc đó là anh"(Brian)

Lúc này cả 2 không thể tin được mắt mình , người anh hùng mà 2 đứa ngưỡng mộ đang trước mắt tuy vậy...

Tôi nhìn mark và sarah ngầm hiểu vấn đề , sau đó tôi sử dụng nguyên tố của mình tạo ra những dòng chảy nguyên tố khác nhau lúc đầu là băng , thuỷ sau đó ánh sáng rồi bóng tối.

Mark và sarah bất ngờ đến không nói nên lời , lúc đó tôi chỉ sài một nguyên tố nên có thể nghi ngờ rằng tôi chỉ đang bốc phét nhưng chỉ khi tôi sử dụng cả 4 hệ thì đó là bằng chứng của việc tôi là người anh hùng lúc đó.

Mark chỉ biết im lặng còn sarah

"Không thể nào , anh hùng mà tụi em ngưỡng mộ lại ở ngay đây , vui quá"(Sarah)

Vừa nói sarah vừa cười vui vẻ

Sau đó Mark lại hỏi tôi

"Bây giờ anh là vị anh hùng đó là chắc chắn nhưng có điều em không hiểu?"(Mark)

"Sao đấy?"(Brian)

"Tại sao lúc đó , anh lại nguỵ trang làm gì? Và tại sao một Emperor nhưng anh lại gia nhập học viện?"(Mark)

"Chà , vì anh không muốn tiếc lộ thân thế ngay lúc này , người biết thân thế anh đếm trên đầu ngón tay, hãy giữ im lặng nhé"(Brian)


Nói rồi tôi lấy tay chỉ lên miệng mình biểu thị hãy im lặng đừng nói ai biết điều này cả

Mark nghe vậy cậu im lặng một lúc rồi

"Vậy tại sao lúc đó anh không cứu dân làng?"(Mark)

Vừa nói cậu vừa nhìn lên tôi ánh mắt tự hỏi tại sao một người Emperor mạnh mẽ như thế lại không cứu mọi người.

"Lúc đó , anh..."

Vừa nói tôi ngập ngừng , ánh mắt tỏ vẻ u sầu

"Lúc đó anh đang giao chiến với vài tên ở phía xa bọn hắn sử dụng vài thuật dịch chuyển khiến anh và bọn hắn tới một nơi xa cách xa ngôi làng rất nhiều"

Vừa nói tôi gục mặt xuống tỏ vẻ cực kì u sầu

"Khi giải quyết xong bọn chúng,anh chạy thục mạng về ngôi làng đó , khi anh chạy về thì chỉ còn 2 em sống sót"

Mark và Sarah thấy vẻ buồn bã của tôi thì hiểu là tôi đã cố gắng cứu dân làng nhưng thất bại.

"Em hiểu mà , tuy anh mạnh mẽ nhưng cũng không thể bảo vệ hết mọi người được đúng không?"(Sarah)

"Em xin lỗi vì nghi ngờ anh"(Mark)

Cả 2 khi nghe xong câu chuyện của tôi và thấy biểu cảm buồn bã của tôi thì cố gắng khích lệ tôi lại

Tôi nghe vậy thầm suy nghĩ

"Ha, cắn câu"

Tuy không 2 đứa mark và Sarah phải nhân vật chính nhưng tôi cũng không thể nói rằng tôi không muốn cứu, nếu người khác nghe được bảo đảm sẽ xem tôi là một kẻ chỉ biết vì bản thân , có lẽ chỉ tôi mới thấm được câu nói của người anh hùng trong truyện tranh nào đó thôi

Tôi ngước mặt lên nhìn 2 người và cười ,

"Không sao đâu lỗi cũng do anh"(Brian)

"Không phải do anh đâu"(Sarah)

"Thật đó, tụi em còn sống là nhờ anh cứu"(Mark)

"Cảm ơn 2 em"

Tôi cười vui vẻ

Thêm một khoảng thời gian nữa , lúc này đã gần trưa xe ngựa đã gần tới học viện

"Anh ơi, học viện Aurora kìa"(Sarah)

Sarah vui vẻ khi nhìn mình sắp tới học viện mà 2 anh em cô mong muốn.

"Đúng vậy sắp tới rồi"(Mark)


Tôi nhìn Mark suy nghĩ

Khác với người em sarah hoạt bát,cậu Mark này có vẻ bình tĩnh hơn chắc do vừa là anh trai vừa trải qua cửa tử nên cậu ta cũng trưởng thành hơn rồi"

Một lúc sau chúng tôi đã tới cửa học viện, sarah vui vẻ chạy vào cửa học viện

"Nhanh lên anh ơi!"(Sarah)

"Chạy từ thôi Sarah"(Mark)

Tôi dẫn Sarah và Mark tới phòng hiệu trưởng kể về cuộc chiến mà 2 anh em đã chạm trán với quỷ hay việc cả dân làng bị tiêu diệt , việc 2 anh em thức tỉnh nguyên tố và cả người anh hùng đã từng cứu học viện đã xuất hiện ra tay cứu giúp và gửi gắm 2 người này tới học viện

"Cô hiểu rồi , vậy là vị đó nhờ cô đúng chứ?"(Helen)

"Đúng vậy!"(Brian)

"Chờ cô tí nhé cô đi lấy giấy làm thủ tục"(Helen)

Một khoảng thời gian sau , thủ tục đã xong , thường thì muốn vào học viện thì phải 16 tuổi , tuy là mark hay sarah đều cần ít nhất 1 năm nữa mới được gia nhập nhưng do tôi nói dối là vị anh hùng đó đã cứu
anh em Sarah ,nên 2 anh em được vào học viện, lúc này hiệu trưởng cầm ra một bức tượng nhỏ

"Đây là đá đo mana , được chạm khắc tinh tế"(Helen)

"2 đứa để tay lên đi"(Helen)

Mark để em mình Sarah thử trước sau đó một bảng cấp mana hiện lên

"Không ngờ đó , chỉ mới thức tỉnh đã được cấp C rồi"(Helen)

Tôi nhìn Sarah và kiểm tra bảng trạng thái

[Bảng Trạng Thái]

Bảng Trạng Thái
____________

Tên:Sarah
Lv:29
Hệ:Thuỷ
Nguy hiểm:X
Tình trạng:Ổn định, hồi hộp
Suy nghĩ: "vui quá cấp C"

Sarah nhìn Mark và vui vẻ cười

"Anh ơi nhìn nè , cấp C đó thấy em giỏi chưa"(Sarah)

Mark xoa đầu Sarah


"Em gái anh là giỏi nhất"(Mark)

Tới Mark , cậu ta để tay lên thì

"Lại một đứa trẻ có tiềm năng khác , vị đó cho cô một món hời rồi"(Helen)

[Bảng Trạng Thái]

Tên:Mark
Lv:33
Hệ:Hoả
Nguy hiểm:X
Tình trạng:Ổn định,Nghiêm Túc
Suy nghĩ: "Ổn rồi"

Sau đó Helen quay phía tôi

"Cũng cảm ơn học viên Brian đã hộ tống nữa"(Helen)

Tôi cười

"Không gì đâu ạ"(Brian)

Một lúc lâu sau chúng tôi chia tay ở ngoài cửa phòng hiệu trưởng , Helen và Mark đi nhận phòng riêng còn tôi thì sẽ đi tới nơi luyện tập bí mật của mình.

Vừa đi tôi vừa cầm máy luyện mana , lúc này vài lời nói xung quanh thì thấy tôi

"Này này có phải tên Brian đó không"

"Đúng rồi không lẫn đâu được"

"Nghe đồn , là tên đó được cả Andrea Star , Elaina Atome, Ellie Aspheg thích đó"

"Chết thật , tao còn nghe nói là Calista Agatha vị học viên xinh đẹp mới vào học viện cũng thích hắn đó , lúc nào cũng nghe từ Brian từ Calista Agatha"

"Thật hả , trời ơi tên khốn cấp D này tốt số quá"

Có vẻ nhưng vài kẻ đã thấy tôi ở gần họ và đã có tin đồn này , tôi mặc kệ hết và vẫn đi tới khu luyện tập riêng.

Lúc này Andrea đang ngồi đó đọc sách , khi nghe tiếng bước chân đi tới , cô quay lại

"Trời ,ai đây sao đi đâu mà lâu vậy"

Vừa nói Andrea đang nở nụ cười tươi vui vẻ

Tôi tiến tới gần Andrea khi vẫn đang luyện mana ,

"xin lỗi bận một số thứ ấy mà"(Brian)

"Mana cậu đang dần hồi này"(Andrea)

"Đúng vậy , hôm qua đã sài được nguyên tố rồi"

"Andrea"(Brian)

"Sao vậy?"(Andrea)

Tôi lấy bông hoa đa sắc và đưa cho cô


"Này tặng cô , bông hoa này tôi tình cờ mua được"(Brian)

Andrea nhận bông hoa và nhận ra đây là hoa gì.
Hoa sắc màu hay còn gọi là hoa đa sắc chỉ nở mỗi 5 năm một lần, bông hoa tượng trưng cho sợ vĩnh cửu nhưng nó cũng có một ý nghĩa khác là sự che chở, bảo vệ.

Bông hoa này tuy hiếm nhưng nó thường được các cặp đôi săn lùng nó có ý nghĩa rất lớn với tình yêu vĩnh cửu.

"Hoa đa sắc?"

Andrea gục mặt xuống khi xấu hổ nhưng một lúc sau cô lấy nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, Andrea nở nụ cười vui vẻ

"Cảm ơn nhé Brian"

Tôi bất giác lặng im , Andrea người con gái mà tôi tìm cách cứu cô suốt 10 năm , mỗi route của cô thì tôi đều chơi đi chơi lại chỉ vì muốn cứu Andrea nhưng chỉ có một kết cục dành cho người con gái lạc quan này là "cái chết".

Nhưng tôi đã ở đây , tôi sẽ tiêu diệt con quỷ đã giáng lời nguyền lên cô  và cho Andrea một cuộc sống mới.

Sau đó tôi và Andrea ngồi cạnh nhau , Andrea đang đọc sách còn tôi vẫn đang mải luyện tập mana.

Chỉ còn một ngày nữa là sự kiện bắt đầu rồi mà hình như bây giờ Ellie và Elaina theo dõi tụi giáo phái nhỉ.

Thực ra mà nói thì cũng là do tình cờ thôi , lúc đầu Elaina là người theo dõi sau đó cô kéo Ellie đi cùng trong cốt truyện game thì nó như này.

"Này cô đừng kéo tôi theo"(Ellie)

"Ellie không muốn Dai khen à?(Elaina)

"Có chứ , tất nhiên"(Ellie)

"Vậy tiêu diệt bọn giáo phái này , thì Dai sẽ khen đó"(Elaina)

"T-Thật hả?"(Ellie)

"Thật"(Elaina)

"Được thôi ,miễn cưỡng theo cô"(Ellie)

Cơ mà nói gì nói thì dù là trong tình thế này thì biểu cảm của Ellie không thay đổi gi chỉ khi nghe tên nam chính Dai thì cô mới thay đổi chóng mặt.

Khoảng một thời gian sau , trời đã chiều tôi tạm biệt Andrea ,về lại phòng

Tôi đi tắm sau đó thì chuẩn bị các dụng cụ cần thiết vô túi

"Ổn rồi , ngày mai là bọn chúng hoàn thành nghi thức cũng là lúc Elaina và Ellie đến và bảo vệ bọn trẻ"

Lúc này ở Elaina và Ellie

"Elaina , sao không nhảy vô đánh tụi nó luôn?"(Ellie)

"Không được những người bị bắt sẽ bị giết mất phải đợi thời cơ"(Elaina)

"Ellie về thôi , đã tìm được vị trí rồi"(Elaina)

"Không phải vì muốn Brian khen thì tôi còn lâu mới theo cô"(Ellie)

"Tôi biết mà, tôi cũng muốn được Brian khen"(Elaina)

Elaina cười

Một lúc sau Elaina và Ellie về lại học viện , họ dự định ngày mai sẽ tổng tấn công.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận