Qua ngày mới , Brian và Elaina tạm biệt nhau ở cổng học viện khi đi vào lớp được một lúc trong khi Brian vẫn còn khá buồn ngủ vì tối đó Elaina không cho ngủ tới 3 giờ khuya ,Alice tới gần hỏi thăm...cô nhanh chóng tiến sát Brian thì thầm .
"Tối hôm đó với Elaina anh vui không , Brian Kun!?"
Vừa nghe câu hỏi của Alice ,Brian tỉnh hẳn nhìn vào Alice đang nhìn chằm chằm vào mình mỉm cười theo phản xạ tự nhiên cậu nhanh chóng quỳ xuống đất hối lỗi.
Lần nữa ,Alice tiến sát gần cậu thì thầm
"Trưa nay gặp em"
Cũng may là lúc này vẫn chưa có ai nếu có thì chắc chắn họ sẽ thấy được cảnh xấu hổ của Brian mất , dạo này Ellie cũng ít qua lớp Brian vì khối công việc đang được giao chí ít theo cậu thì Ellie cũng phải tốn nhiều thời gian mới giải quyết xong điều này cậu còn dễ thở chút, còn Calista thì nghe nói đã về nhà một chuyến để thăm bệnh của ông nội.
Sáng hôm đó Brian học không vô chỉ vì câu nói của Alice,tan học cậu tới điểm hẹn với Alice trước khi tới cậu đi mua số đồ cần rồi mới xuất phát điểm hẹn vừa tới nơi Alice đã đứng đó,thấy Brian đang đi tới Alice nhìn cậu cười.
"Anh tới rồi"
Brian tới gần Alice thắc mắc là sao Alice lại hẹn Brian ra biển làm gì, dù gì thì học viện cũng khá gần biển nên cậu mới có thể tới nhanh như vậy.
"Em hẹn anh ra đây làm gì thế Alice!?"(Brian)
"Ngồi xuống đi"(Alice)
Brian ngồi xuống bãi cát kế bên Alice ,tò mò Alice muốn nói với mình điều gì,alice trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi.
"Anh đang giấu em cái gì!?"(Alice)
"Giấu ư!?"(Brian)
"Đúng thế"(Alice)
Brian không hiểu Alice đang nói cậu giấu điều gì phải chăng có lẽ là sự việc đêm qua nhưng chả phải Alice đã phát giác ra được sao vì điều gì lại hỏi cậu về vấn đế này.
"Ý em là sự việc tối hôm qua với Elaina ư!?"(Brian)
"Không"
Alice bất giác thở dài
Haizzz...
"Em mơ thấy một tương lai khi anh không có em anh đã trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt tên gọi là Ma Vương Ragnarök,Anh lúc đó cục đoan hơn và tàn bạo hơn giống như hoàn toàn không còn là Brian mà em biết ,giấc mơ này lập đi lập lại khá nhiều rồi"
Nghe Alice kể về câu chuyện ,Brian im lặng một hồi cậu không nghĩ là Alice lại nhìn thấy được tương lai đó của cậu quả thực là cậu đã gặp được chính bản thân của tương lai nhưng hiện giờ hắn đang ở thời đại này và theo như suy đoán hắn đang để ý tới Alice vì Alice là vật cản đường hắn khiến cho Brian đi theo con đường gốc.
"Thực sự thì em đúng rồi , đó là tương lai của chính anh"
Biết bản thân cũng không thể giấu nữa nên Brian cũng đành nói ra sự thật dù sao cũng nên nói cho Alice về sự nguy hiểm này để có cách để phòng chống.
Một khoảng thời gian sau khi cậu đã kể những điều mình biết cho Alice và dự đoán những chuyện có khả năng sảy ra,Lần này chính tay cậu phải bảo vệ người con gái này.
"Em đoán một điều có lẽ là liên quan tới phước lành của em"
"Thêm nữa ở thế giới này em là biến số"
Lựa theo những gì mà Brian kể thì theo suy đoán của Alice chính cô đã tác động lên Brian nên tương lai có thể rẽ hướng khác điều đó khiến cho tương lai gốc không thể ngồi yên liền tìm cách thay đổi.
"Không anh đoán nữa cũng là do anh , cảm xúc của anh không bị lưu mờ đi trái lại thì mãnh liệt hơn bao giờ hết"
Đến cuối cùng cả 2 người mới có một kết luận duy nhất khi kết hợp lại những điều mình nêu.
"Có vẻ như chúng ta đoán được một điều là...."
Chúng tôi ở lại bãi biển tới tận tối khi trời tối bầu trời tuyệt đẹp hiện ra trước mắt những ngôi sao rực rỡ trải dài trên trời cùng tiếng vỗ vào bờ bởi sóng tạo nên một khung cảnh lãng mạn khó mà tìm được.
"Đẹp quá đi , anh nhìn bầu trời kìa nó đẹp quá"
Tôi cùng Alice ngắm biển và trời đêm như thế này ,quả thực tối hôm nay thực yên bình nhưng người ta thường nói yên bình trước giông bão.
Tôi cần chuẩn bị hết những điều cần thiết để che giấu bản thân , Serena cô ta đã hành động rồi.