Tử Nguỵ

Cẩn Duệ Dung ba chân bốn cẳng vụt đi mất, tầm mười phút sau đã cùng Nguỵ Triết Minh vội vã chạy vào phòng.

Lúc này trên trán Vũ Vũ đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều hơn, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt.

Không còn cách nào khác Tử Hàn Tuyết mở vali lấy trong đó chiếc áo somi của mình cột chặt vết thương để cầm máu. Cẩn Duệ Dung chạy nhanh xuống trước lấy xe, Nguỵ Triết Minh cõng Vũ Vũ trên lưng, Tử Hàn Tuyết đi phía sau đỡ phụ lấy.

Cả hai nhanh chóng đưa được Vũ Vũ xuống sảnh, Cẩn Duệ Dung cũng kịp lúc cho xe tới, cô lái đến thẳng bệnh viện A nơi mình làm việc, trên đường đi đã gọi trước cho Nam Phong Kỳ.



Nam Phong Kỳ cùng với Tử Mạn Thiên đã cùng vài y tá đứng cạnh băng ca chờ sẵn.

“Kéet..” Chiếc xe jeep đỏ thắng gấp đến mức lết bánh xe. Tử Mạn Thiên đưa tay mở cửa xe, Nam Phong Kỳ cùng Nguỵ Triết Minh nhanh chóng đỡ lấy người Vũ Vũ đặt lên băng ca, sau đó vội vàng đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu.

Sau hơn một tiếng ở bên ngoài chờ đợi cuối cùng cánh cửa huyền thoại ấy cũng đã mở ra, Vũ Vũ nằm trên băng ca đã được đẩy ra ngoài, đưa đến phòng bệnh.

Dù sao Vũ Vũ cũng qua cơn nguy kịch, hiện anh ấy vẫn còn hôn mê, ở lại đông quá cũng chẳng làm gì nên Nguỵ Triết Minh đưa Tử Hàn Tuyết về vì Cẩn Duệ Dung nhất quyết đòi ở lại chăm sóc cho Vũ Vũ.

Suốt chặng đường Nguỵ Triết Minh không nói một lời nào với Tử Hàn Tuyết, mặt lạnh như băng từ bệnh viện về tới biệt phủ.

Sau khi đã cho xe vào hầm Nguỵ Triết Minh nhẹ nhàng nắm tay Tử Hàn Tuyết vào trong phòng khách gian chính, đi tới phòng khách anh buông tay giương mắt lườm cô.

Tử Hàn Tuyết kinh ngạc mắt đảo qua đảo lại rụt rè hỏi: “Anh.. sao anh lại.. sao lại nhìn em như vậy”


“Em!...” Nguỵ Triết Minh hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh trầm giọng: “Tại sao buổi tối em lại một mình đi ra ngoài đó, em có biết là ban đêm vắng người nguy hiểm lắm không?”. Đam Mỹ Hài

Tử Hàn Tuyết cúi gằm mặt, lúng túng nói: “Em xin lỗi.. Tại em.. em khó ngủ, nên chỉ muốn đi dạo một chút thôi.. ai ngờ..”

Nguỵ Triết Minh lớn tiếng,

“Có anh để làm gì? Tại sao không gọi anh đi cùng? Rốt cuộc em coi anh là gì vậy~ Đây là lần thứ hai em gặp nguy hiểm rồi đó~ Khi nghe tiếng đập cửa dồn dập anh lại tưởng tên Tiểu Vũ lại đi nhậu say sỉn, lúc vừa mở cửa nhìn thấy gương mặt hớt ha hớt hải của Cẩn Duệ Dung biết anh sợ thế nào không~ Anh còn chưa kịp nghe cô ấy nói tiếng nào đã vội vàng chạy ngay qua phòng em~ Lúc nhìn thấy người trên giường không phải là em cảm xúc anh vô cùng hỗn loạn, vừa mừng vừa lo~ Anh nghĩ.. may quá em còn an toàn.. nhưng buồn vì người bạn thân nhất của anh đang nằm đó.”

Dứt lời Nguỵ Triết Minh tức giận quay người đi chỗ khác, để lại Tử Hàn Tuyết sau lưng đang cúi đầu rưng rưng nước mắt.

Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Nguỵ Triết Minh quay mặt đi để kiềm chế lại cảm xúc của mình, anh lo lắng cho bạn anh tám, thì lo cho cô tới mười một mười hai phần. Vậy mà cô lại không coi anh ra gì. Yêu bao nhiêu thì cơn giận lại nhiều bấy nhiêu.

Dường như Tử Hàn Tuyết đã nhận ra cái sai của mình và hiểu được lý do tại sao Nguỵ Triết Minh lại không nói chuyện với cô suốt chặng đường về.

Tại sao khi bị anh lớn tiếng mà cô lại không có cảm giác giận mà ngược lại thấy yêu anh nhiều hơn! Vì sao à? Vì anh đang lo lắng cho cô, anh sợ cô xảy ra chuyện, phải yêu thế nào thì anh mới lo lắng như vậy chứ!

Từ sau khi ba mẹ mất ngoài hai người bạn thân và em trai ra cô chưa từng được ai lo lắng kiểu đó, cô cảm nhận được tình yêu của anh ngay lúc này nhiều vô tận!

Tử Hàn Tuyết rụt rè đi tới choàng tay từ phía sau ốm lấy vòng eo săn chắc của Nguỵ Triết Minh, cô dựa đầu vào lưng anh dịu dàng lên tiếng

“Minh Minh à! Em yêu anh!”


Sau câu nói đó làn hơi ấm từ cái ôm tan vào nhau, Nguỵ Triết Minh vài phút sau đó đưa tay mình gạt đi nước mắt còn đọng lại dưới cằm, từ từ xoay người ôm chầm lấy Tử Hàn Tuyết vào lòng. Đây là người con gái duy nhất khiến anh rơi nước mắt sau mẹ anh.



Bệnh viện A!

Phòng bệnh vvip!

Cẩn Duệ Dung vẫn ngồi ở cạnh giường trông chừng Vũ Vũ. Trông được khoảng ba tiếng sau ngáp ngắn ngáp dài có cảm giác buồn ngủ rồi, cô gục đầu xuống giường nhắm mắt đánh một giấc.

••••••••••

Sáng hôm sau.!!

Đã tới giờ phải uống thuốc nhưng Vũ Vũ vẫn còn hôn mê, Cẩn Duệ Dung chỉ còn cách dã nát thuốc trộn với nước thật loãng để đút cho anh ấy uống.

Đút tới đâu nước thuốc tràn ra đến đấy, dường như Vũ Vũ không chịu hé miệng nhận thuốc, bất giác đành phải dùng cách của cô vậy.

Đưa ly thuốc lên miệng ngậm lấy một hụm nhắm chặt mắt sau đó Cẩn Duệ Dung từ từ cúi người kề sát mặt vào Vũ Vũ, đặt nhẹ đôi môi của mình lên môi anh ấy, nước thuốc từ môi cô từ từ được truyền vào khoang miệng anh.


Vũ Vũ bất ngờ đưa tay lên luồn ra sau đầu Cẩn Duệ Dung rồi giữ chặt ở đó, cô giật mình mở mắt đã thấy Vũ Vũ đang tròn mắt nhìn cô, môi anh cũng ngậm chặt lấy môi cô không rời.

Anh ấy tỉnh từ lúc nào vậy, hai má Cẩn Duệ Dung đang dần ửng đỏ, trong mắt cô một phần hoảng hốt, hai phần nghi hoặc, ba phần rung động. Không hiểu từ lúc nào tay cô đã nắm chặt lấy bàn tay Vũ Vũ! Hai mắt nhìn nhau.

“Hai người đang làm trò gì vậy!”

Giọng nói đầy uy nghiêm đã phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai trái tim vừa tìm thấy nhau.

Cả hai giật mình rời khỏi môi nhau quay đầu lại, từ ngoài cửa một quý bà tóc búi cao gọn gàng, ăn mặc sang trọng, khí chất ngời ngời tiến lại đứng cuối giường.

Đứng bên ngoài là một vài tên vệ sĩ mặc vest tây đen đeo kính râm mặt hằm hằm.

Vũ Vũ và mẹ mình nửa năm không gặp, không biết tin tức ở đâu ra biết anh nằm viện mà sáng sớm đã đến đây tìm.

Mẹ con tuy nhiều ngày tháng không gặp nhưng hình như không mấy vui mừng khi gặp lại nhau thì phải. Quý bà Giang Tịch nhoẻn miệng cười với Vũ Vũ con trai mình, nhưng anh ấy dường như hoàn toàn không có một chút mừng rỡ nào, sắc mặt u ám.

Đột nhiên lúc này ánh mắt quý bà Giang Tịch như bão tố phong ba liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, đục khoét một cách ác liệt.

Cẩn Duệ Dung nhìn theo ánh mắt bà ta phát hiện mình vẫn đang nắm tay Vũ Vũ, cô nhanh chóng thu bàn tay nhỏ bé của mình khỏi bàn tay to lớn của anh, kính cẩn cúi đầu chào quý bà Giang Tịch, nhưng chỉ nhận lại một thái độ khinh khỉnh.

Dù sao cũng là chỗ bạn bè thân thiện nên Nam Phong Kỳ khám xong các bệnh nhân khác, chờ Tử Mạn Thiên cùng lên khám rồi tiện thăm Vũ Vũ luôn!

Lúc này Nam Phong Kỳ cùng với Tử Mạn Thiên mặc blouse bước vào, từ xa họ đã có chút ái ngại vì sự xuất hiện của hai chàng vệ sĩ lực lưỡng đứng bên ngoài.

Vào bên trong thấy không khí ngột ngạt cùng với những nét mặt căng thẳng của ba người trong phòng thì họ phần nào hiểu nơi đây sắp có cuộc tổng tấn công, bom đạn sẽ rơi nổ nếu như hai người họ không kịp đến.


{Vẫn là một sự sắp đặt một cách tự nhiên không giả trân của tác giả} Chỉ vài phút sau khi hai vị bác sĩ tài giỏi đến thì Nguỵ Triết Minh cùng với Tử Hàn Tuyết cũng nắm tay nhau đi vào.

Nam Phong Kỳ hắng giọng: “Phòng bệnh vvip của bệnh viện chúng ta hôm nay có vẻ nhộn nhịp nhỉ.”

Dứt lời anh mời những người không liên quan đứng sang một bên, anh cùng Tử Mạn Thiên kéo rèm vây xung quanh giường bệnh lại.

Sau mười phút kiểm tra sức khoẻ cho Vũ Vũ xong, Tử Mạn Thiên kéo gọn rèm lại, Nam Phong Kỳ cũng bước ra chưa kịp lên tiếng đã bị một chuỗi câu hỏi của quý bà Giang Tịch tấn công

“Con tôi sao rồi bác sĩ? Con tôi sớm khoẻ chứ bác sĩ? Có ảnh hưởng gì đến sinh sản sau này không? Có di chứng gì sau này không bác sĩ? Con tôi ăn được gì? Uống được gì bác sĩ cho tôi biết đi…”

''Quý bà đây có thể giữ yên lặng một chút được không, bệnh nhân chỉ vừa tỉnh lại, sức khoẻ cũng không mấy khả quan, cần theo dõi thêm, nên chúng tôi chưa thể báo cáo tình hình cụ thể cho gia đình " trong câu nói của Nam Phong Kỳ đang có chút bực tức với thái độ của bà ta.

Ánh mắt bà ta đột nhiên tối sầm lại chầm chậm từng bước tiến tới trước mặt Cẩn Duệ Dung, thẳng tay tát một cái 《Bốp》vào mặt cô.

Cẩn Duệ Dung nước mắt lưng chòng, Vũ Vũ nét mặt tái nhợt đi, Tử Hàn Tuyết giật mình đưa tay che miệng, những người còn lại mắt chữ A miệng chữ O. Tất cả đều kinh ngạc vì đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Giang Tịch trừng mắt chĩa ngón tay vào mặt Cẩn Duệ Dung đay nghiến: “Đàn ông thế giới này cô muốn dụ dỗ ai tôi không quan tâm, nhưng đừng bao giờ đụng đến con trai tôi~ Bây giờ tôi sẽ đưa con trai tôi sang Mỹ chữa trị, cô đừng có mà vọng tưởng. Từ nay về sau vĩnh biệt, đừng cố tìm cách gặp lại nó.”

Vũ Vũ khẽ nhướn mày đưa ánh mắt dịu dàng xao động nhìn sang Cẩn Duệ Dung, sau đó liếc ánh mắt sắc lẹm về phía quý bà Giang Tịch lớn tiếng: “Cô ấy là người con gái của tôi, ai cho bà cái quyền đụng đến cô ấy, ai cho bà tư cách sắp xếp cuộc đời của tôi! Hả!”

Giang Tịch trầm giọng cất lời: “Vì mẹ là mẹ con, là người sinh ra con!”

Ánh mắt Vũ Vũ nổi lên sát khí đằng đằng, nhếch mép nói: “Mẹ à, con à! Vậy đã bao giờ bà nuôi đứa con này được một ngày nào chưa? Hay từ khi bà sinh nó ra, bà đã vội vàng vứt bỏ nó.”

“Con nên nhớ dù cho mẹ đối đãi ra sao thì con vẫn là con của mẹ, nếu không có mẹ thì con không được hiện diện trên cõi đời này. Mẹ vất vả đưa con đến thế giới này mà, mẹ nói rồi mẹ không thích đứa con dâu như cô ta.” bà ta tiếp tục đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Cẩn Duệ Dung,


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận