Vì sao Tử Hàn Tuyết lại bất chợt bị tiêu chảy dữ dội như thế chứ, đã vậy còn bị Nguỵ Triết Minh cấm ăn vặt, không phải ai khác, chính là nữ thư ký đáng ghét của Vũ Vũ đã cho cô uống cà phê pha lẫn thuốc sổ, hoá ra thứ bột trắng còn đọng lại đáy ly là thuốc sổ chứ không phải là đường, may là nó chưa hoà tan hết, Tử Hàn Tuyết chỉ uống một phần nhỏ, chứ nếu uống hết lượng đó thì có thể giờ này cô không còn có mặt ở đây nữa rồi.
Tử Hàn Tuyết đi tới bàn làm việc của nữ thư ký ấy nhưng không thấy cô ta nên cô ngồi tạm vào ghế làm việc của ả, ngang nhiên gác hai chân lên bàn làm việc của ả.
Một lúc sau rốt cuộc ả thư ký đỏng đảnh ấy cũng chịu quay lại, vừa nhìn thấy ả Tử Hàn Tuyết khoanh tay trước ngực giọng điệu giễu cợt.
“Này cô thư ký, cô biết không, ngày nào tôi cũng phải cho con thú cưng của tôi ăn thịt, nhưng dạo gần đây nó có vẻ chán những món thịt ấy rồi, nó bỏ ăn như vậy sức khoẻ suy yếu, cơ thể sụt cân trầm trọng, tôi nghĩ bây giờ nó nên tẩm bổ một chút rồi.”
Ả thư ký đỏng đảnh ngẩn ra sờ sờ sau ót, cảm thấy bối rối, sắc mặt có chút lo sợ, nói: “Chẳng biết lời thư ký Tử vừa nói… là có ý gì…!”
Tử Hàn Tuyết đứng bật dậy tiến lại sát bên ả ta, hạ thấp giọng xuống ghé vào lỗ tai ả nói,
“Con người của tôi ấy rất là yêu thương động vật, huống hồ chi con hổ gần một trăm ký ở nhà tôi đang nuôi, nó đã sống với tôi rất lâu rồi, tôi thương nó lắm và chắc chắn là nó cũng quý mến tôi rồi, thấy nó yếu ớt như thế mà tôi xót. Gần đây xuất hiện loại người hay có tính xấu, bỏ thứ vớ vẩn vào đồ uống của tôi khiến tôi đau đớn tổn hại thân thể. Nhân tiện hổ cưng của tôi cần được tẩm bổ tôi định ném loại người đó vào chuồng cho nó từ từ thưởng thức, cô thấy ý này thế nào?!”
Ả thư ký mặt mày tái mét đứng chôn chân ở đó.
Dằn mặt được kẻ cố ý hại mình xong Tử Hàn Tuyết thong thả đi quanh từng phòng ngó ngiêng ngó dọc, mặc dù cũng đã đến đây làm việc nhiều lần nhưng cô chưa đi tham quan hết tầng này, tiện hôm nay cũng rảnh nên đi dạo xem bố cục nơi đây thiết kế thế nào.
Bỗng cô nghe loáng thoáng có tiếng cười nói vui tai gần đó, Tử Hàn Tuyết khe khẽ tiến lại gần phòng họp im lặng lắng tai tròn mắt để nghe và nhìn thật kỹ, hmmm! là người yêu cô đây mà!
Các nhân viên nữ ở đây đều rất thích nhìn ngắm bàn tán chuyện về Nguỵ Triết Minh, theo như lời bọn họ nói, trong số các chủ tịch triệu đô của nước Nguỵ Triết Minh được xem là một nam thần đẹp nhất trong vòng vài năm trở lại đây.
Trước đây, cô không nhìn kỹ, hôm nay Tử Hàn Tuyết tranh thủ nhìn trộm phong thái lãnh đạo lúc làm việc của Nguỵ Triết Minh một cách kỹ lưỡng.
Quả đúng là nhan sắc, thần thái ấy rất đặc biệt và cuốn hút, biết bao nhiêu cô gái kia đang thèm khát có được trái tim của chàng chủ tịch tài sắc ấy, mà không biết anh ấy đã bị Tử Hàn Tuyết chiễm chệ ngồi chật nứt trong trái tim đó rồi.
Đang đứng quay mặt nhìn về hướng khác suy nghĩ rồi tự cười khặc khặc đắc ý thì Tử Hàn Tuyết cảm thấy dường như trên vai mình hơi nằng nặng, giống như có thứ gì đó vừa đặt lên, chẳng hạn như là một bàn tay to lớn ấm áp của ai đó.
Đợi đến khi cô từ từ quay đầu lại thì đã thấy Nguỵ Triết Minh nhướn một bên mày, một tay bỏ vào túi quần, một tay đang đặt lên vai Tử Hàn Tuyết, gương mặt ngạo nghễ nhìn cô,
“Không ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, em ra đây làm gì?!”
Tử Hàn Tuyết điềm tĩnh đáp: “Em đi tìm anh.!”
Một câu nói khiến trái tim Nguỵ Triết Minh đập nhanh hơn từng hồi, anh cảm động không nói nên lời, nếu ở đây không phải là công ty anh sẽ dang hai tay ôm chằm lấy Tử Hàn Tuyết.
Không ngờ Nguỵ Triết Minh anh năm lần bảy lượt lại đổ gục trước những lời nói, hành động đơn giản chứa đựng đầy mật ngọt từ cô. Nếu không phải trước đó Tử Hàn Tuyết đã từng nói không muốn hai người quá phô trương ở công sở thì cô ngay lúc này sẽ phải biết tay với anh rồi. Nguỵ Triết Minh miễn cưỡng tiến lại gần đáp một câu đủ hai người nghe
“Anh yêu em!”
Sau đó thẳng người lại đưa tay ho giả một tiếng lớn giọng ra lệnh.
“Đi theo tôi!.” Nói xong Nguỵ Triết Minh chắp tay sau lưng vờ làm mặt nghiêm nghị sải bước đi trước, Tử Hàn Tuyết giật mình thoát khỏi khoảnh khắc ngọt ngào sau ba chữ trước đó của Nguỵ Triết Minh vụng về lon ton theo phía sau, hai người đang cố tỏ ra nghiêm túc nhưng trong lòng họ thì đang rộn ràng như đón xuân về.
Lúc vừa vào đến phòng làm việc của chủ tịch, Nguỵ Triết Minh đột ngột xoay người lại tiến ra phía sau lưng Tử Hàn Tuyết làm cô thiếu chút nữa tông thẳng vào người anh. Song anh ấy với tay cài chốt cửa thật chặt rồi lại xoay người đi đến trước mặt Tử Hàn Tuyết cười gian, cúi đầu xuống hôn lên môi cô say đắm. Anh vừa hôn vừa tiến về phía trước, ép cô lùi về phía sofa.
Cuối cùng, Tử Hàn Tuyết ngã lên sofa, bị thân hình to lớn của Nguỵ Triết Minh đè lên. Anh lại tiếp tục hôn cô, dùng tay mở từng cúc áo của cô ra, Tử Hàn Tuyết đỏ mặt lấy tay giữ áo lại.
Có vẻ như Tử Hàn Tuyết không muốn vì đây là nơi làm việc. Nhưng vì câu nói ngây thơ ngọt ngào của cô đã kích thích anh, căn phòng tĩnh lặng, ở đây không có ai, chỉ có anh với mỹ nhân tuyệt sắc, Nguỵ Triết Minh thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi.
Anh hôn lần xuống cổ cô, rồi xuống đến ngực cô, tay cũng không yên mà sờ mó lung tung,
“Đừng mà… ở đây… là công ty đó.!”
“Ngoan đi, anh không cho phép sẽ không ai dám ngang nhiên vào đây đâu, anh không thể nhịn thêm được nữa.”
Tử Hàn Tuyết: “…”
“Reeng… reeng…” Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai giật mình bật dậy, hứng cảm lúc nãy của cả hai cũng tuột dốc không phanh.
Nguỵ Triết Minh đổ mồ hôi, cười trừ cầm điện thoại lên: “Xin lỗi yêu thương nha, chờ anh chút.!”
Tử Hàn Tuyết ngượng ngùng vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại, hôm nay cô đã phải liên tục bước vào cái phòng vệ sinh, mong đây sẽ là lần cuối.
Từ lần mặn nồng của hai người lần trước đến nay cũng đã mấy tháng rồi, tuy sống cùng nhau trong một nhà nhưng hai người ở khác phòng, sau giờ tan ca ăn cơm cùng, nói chuyện xem phim cùng ở phòng Tử Hàn Tuyết hoặc phòng Nguỵ Triết Minh, tới giờ thì lại tạm biệt nhau rồi ai ngủ phòng người nấy.
Nguỵ Triết Minh luôn tôn trọng cô vì ít nhất cô vẫn chưa phải vợ anh nên anh muốn họ yêu nhau một cách chân thành tự nhiên nhất chứ không cần thiết là phải có quá nhiều lần những chuyện mặn nồng gần gũi, cho nhau khoảng cách và tự do như thế đôi khi lại thấy dễ chịu vô cùng.
Nhưng thứ cô thích nhất là anh tiếp theo là ăn, bây giờ bị cấm ăn vặt bậy bạ rồi, nếu những ngày ở nhà cô sẽ buồn chán đến chết vì khi coi phim không được nhâm nhi những món ăn vặt ngon miệng nữa rồi, nghĩ đến mà thấy chấn động, liền nảy ra ý định mặt dày xin Nguỵ Triết Minh bỏ đi lệnh cấm đó. Nhưng bất thành!
Có người từng nói bí quyết đối phó với người đàn ông mình yêu chính là không được tấn công mạnh, chỉ có thể dùng yếu mềm mà tóm lấy, tỏ ra yếu đuối chính là lấy lùi làm tiến.
Tử Hàn Tuyết cố nén đau thương, ở trước mặt Nguỵ Triết Minh giả bộ ngoan ngoãn vài ngày, luôn nhìn anh ấy bằng một đôi mắt trong veo. Quả nhiên có phần hiệu nghiệm, sau một tuần Nguỵ Triết Minh liền phóng khoáng mở lời đưa cô đi ăn vặt, mặc dù vẫn nhất định không cho cô ăn những thức ăn đóng gói, nhưng ít nhất cũng cùng cô đi ăn những món ăn lề đường mà cô thích.
Những món ăn đó và Tử Hàn Tuyết đâu có tội tình gì, lỗi là của ả thư ký kia dám bỏ thuốc sổ vào ly cà phê hại cô bị tào tháo rượt chạy mệt nghỉ.
Nhìn thấy cái gương trước đó là Nhã Hân đã từng mắc lỗi với cô mà bị đuổi việc, Nguỵ An đóng mộc đuổi việc rồi thì không thể nộp hồ sơ vào công ty nào trong thành phố này nữa, uy tín coi như đổ sông đổ biển, còn chút nhân tính nên Tử Hàn Tuyết giấu nhẹm chuyện đó mà phải nói dối là do mình ăn bậy bạ gì đó tối hôm trước khiến cho bây giờ cô khổ sở thế này đây, làm người tốt quả không dễ chút nào mà.!
…
Ba ngày tiếp theo, cái chiêu “tỏ ra yếu đuối” đó hình như yếu quá rồi, nguyên tắc Nguỵ Triết Minh đặt ra ăn chín uống sôi, ăn đúng giờ ngủ đúng giấc không được tự ý mang đồ ăn vặt đóng gói vào nhà.
Lúc này Nguỵ Triết Minh mở cửa phòng Tử Hàn Tuyết bước vào đem theo vài cuốn sách dày cộm đặt lên bàn: “Đây là những cuốn sách dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, em cứ xem qua đi, mỗi buổi tối đi làm về anh sẽ dạy em học.!”
Đây chẳng khác nào chạm đến niềm vui to lớn của Tử Hàn Tuyết sao. Từ lúc nhỏ biết đọc biết viết cho đến giờ, điều khiến cô thích thú ngoài ăn và viết lách ra thì còn có học thêm các thứ tiếng, nhắc tới học tiếng Tây Ban Nha là hai mắt cô sáng rực rở, hớn hở cười tít cả mắt.
…----------------…
Gần đây ở công ty không nhiều việc quan trọng nên Nguỵ Triết Minh ở nhà với Tử Hàn Tuyết, những lúc cô ngủ nướng hoặc lo tám chuyện với dì Trần thì anh trong phòng riêng tại biệt phủ vùi đầu vào công việc.
Thế là, ngày ngày Tử Hàn Tuyết cùng Nguỵ Triết Minh học thêm tiếng Tây Ban Nha vào buổi tối, trừ những lúc dạy cô học anh ấy luôn tỏ ra nghiêm túc còn sau hai tiếng đó anh luôn vui vẻ yêu chiều chăm sóc Tử Hàn Tuyết. Hơn một tháng tiếp theo cứ thế trôi qua, thời gian hai người họ ở bên nhau ngày một nhiều hơn, cùng nhau học, cùng nhau ăn, ngủ và làm việc, có cảm giác như không gì có thể tách biệt họ ra được vậy.