Võ Đông Nhiên rời khỏi nhà mang theo một số lượng lớn thảo dược mình đã hái được và phơi khô trong mấy ngày qua, cô nhanh chóng muốn giao dịch với lão Kiêu đổi lấy tiền.
Qua bao nhiêu khổ nạn lưu lạc chân trời góc bể cũng cho cô một kinh nghiệm xương máu, bước chân ra giang hồ thứ bảo vệ cơ thể hữu ích nhất chính là tiền bạc, thứ dễ sai khiến con người nhất cũng là tiền bạc, thứ khiến con người biến chất nhanh nhất cũng chính là tiền bạc.
Lão Kiêu nhìn cô vô cùng hài lòng, ánh mắt toát lên sự lão luyện của một con buôn lâu năm.
“ Khá lắm Đông Đông, năng lực đi rừng của cô càng lúc càng lên cao rồi đó.
Mặt hàng này ở miền núi không thiếu, tiếc là người dân lại không có chút kiến thức về dược liệu.
Chi bằng ta và cô cùng thỏa thuận hợp tác lâu dài nhé!”
Võ Đông Nhiên dửng dưng trước lời đề nghị của lão
“ Tôi không ở đây lâu, sắp về đồng bằng rồi.”
Dáng vẻ của cô quả thật không phải người vùng miền này, cô thanh tao thoát tục hơn bất cứ một thiếu nữ người Mông, người Dao hay Miêu tộc nào.
Chắc chắn là người ở Kinh Thành lưu lạc, chút thông tin này khiến lão Kiêu trở nên hứng thú với cô hơn.
Cô hỏi “Hôm trước ta nhờ ông mua cho ta một bộ châm cứu, hôm nay có mang theo chứ!”
Lão vồn vã như nhớ ra chuyện gì đó, vội lấy từ trong giỏ tre ra một bộ châm đúng ý của cô.
“ Lão Kiêu, hẳn ông quen biết rất nhiều Y Sư”
“ Y Sư thì tôi không dám nói là quen, nhưng thầy lang thì quen biết rất rộng.
Cô cần gì sao?”
“ Ta muốn học Y.
Có thể...” Cô chần chừ muốn nhờ vả sự quen biết của lão
Cô giúp lão Kiêu kiếm không ít tiền, nên lão hào sảng nhanh chóng đồng ý, căn bản không muốn mất lòng vị Tiểu Thần Tài là cô đây.
“ Không thành vấn đề, ta có quen một thầy lang tay nghề rất cao.
Nhưng ông ấy không dễ nhận đồ đệ, phải có tư chất thì mới lọt vào ngưỡng cửa y quán của ông ấy.
Nếu lọt vào rồi mà lơ ngơ như bò đội nón thì chắc chắn trụ không nổi quá ba ngày.
Để ta viết cho cô một bức thư...!còn thành bại là do khả năng của cô.”
Võ Đông Nhiên cất bước ra về, chân vừa chạm vào ngưỡng cổng thì tình huống trước mắt khiến chân tay luống cuống, cả người toát mồ hôi, vô thức lùi về phía sau hàng rào tre nứa ngồi phập xuống, mặt ngây ra như phỗng.
[Hắn làm chuyện gì vậy?]
Cô tự hỏi chính mình, rồi nhanh chóng nhận ra sự tình trước mắt.
Trương Duật cởi trần, lộ ra nửa thân trên cường tráng, tuy vẫn còn rất gầy nhưng càng vì thế lại hiện rõ mồn một từng đường nét các khối cơ thịt rắn chắc không chút dư thừa.
Cánh tay vừa dài vừa to, theo lực đạo của bàn tay nổi lên từng đường gân ngoằn ngoèo đáng sợ.
Nước da màu màu đồng càng tôn thêm khí chất đàn ông uy mãnh của hắn.
Lúc này cô cảm thấy hận cái năng lực ghi nhớ nhanh chớp nhoáng mình, chỉ cần nhìn sơ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi cô có thể soi xét, nắm bắt toàn bộ “cấu trúc” có trên thân thể nam nhân ấy.
Hắn là đang luyện võ giống như Cậu Cả Khúc năm đó, để chuẩn bị cho lần tòng quân sắp đến.
Anh Cả của cô ngày đêm huyên náo cả một khoảng sân sau trong phủ Tri huyện để tập luyện nào là bắn cung, phóng lao, đấu vật...!am hiểu rất nhiều bộ môn.
Ngày ấy, cô còn bé xíu nhưng rất hiếu kỳ mấy chuyện mới lạ này, ngày nào cũng trốn mẹ học nữ công ra sân xem anh Cả làm trò quay cuồng.
Tiếng anh Cả cười cợt còn văng vẳng đâu đây “ Đông Đông, em cầm cung tên còn không nổi, lấy đâu ra sức để giương cung.
Thôi, tốt nhất nghe lời về phòng theo mẹ học Tứ Đức đi.”
Mặt mũi cô đỏ bừng vì tức giận cũng vì nắng nóng đang thiêu đốt, từ bé cô đã ốm yếu như vậy, mấy việc chân tay nặng nhọc căn bản không thể làm nổi.
Chút hứng thú với binh đao chẳng mấy chốc vỡ tan tành.
Võ Thừa Khúc lại cười ôn nhu xoa đầu cô “ Ngoan, sau này ta vào quân đội, nhất định sẽ gặp được tướng quân Trương Duật, sẽ kể cho ngài ấy nghe là có một Võ Đông Nhiên rất ngưỡng mộ ngài.
Em muốn tìm hiểu cái gì về ngài, Cậu Cả sẽ về kể lại cho em nghe.”
Cô lại nghiên đầu làm hai bím tóc lắc qua lại, bĩu môi nói ra sự thật phũ phàng
“Anh Cả mau mau rước ngay chị dâu về thì bà bà mới cho đi lính.
Còn chưa có cháu trai đừng mơ tưởng sẽ được đi đầu quân.”
“ Ta không muốn chút nào.
Mấy năm nay, biên giới luôn bị nhà Nguyên manh nha đánh tỉa, ta chỉ muốn nhanh chóng gia nhập đội quân Đông A, ghi danh vào sổ Tráng đinh.
Chỉ tiếc là mẹ cha không thuận ý.
Nếu ta rước người ta vào cửa, ngộ nhỡ xảy ra tử nạn sa trường thì tội nghiệp cho con gái nhà người ta.”
“ Không hiểu...!đi tòng quân vui thế mà sao anh Cả lại nói vậy, Nếu em là nam nhân cũng muốn đi tòng quân theo anh đánh giặc.”
Võ Thừa Khúc vuốt cây đao trong tay, nhìn cô cười âu yếm
“Từ trước đến nay, quân đội chỉ tuyển chọn quân lính theo chủ trương “ Cốt tinh nhuệ không cốt đông”.
Em như bông gòn nhồi gối, lấy đâu ra sức vào quân đội, muốn vào cũng không đủ chỉ tiêu.
Ta vất vả rèn luyện võ nghệ bao lâu nay chỉ mong sớm ngày được ra trận, không giống mấy tên mặt trắng kia (*) suốt ngày đút lót chạy thoát chân.
Không có ý chí! ” Võ Thừa Khúc chán nản than thở.
(*) mặt trắng ám chỉ mấy công tử đồng môn con nhà quan, hoặc con nhà quý tộc, thương nhân trong thương hội buôn bán, tóm lại là những kẻ có thế lực và giàu có.
(*) Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tình cảm của Võ Đông Nhiên đối với gia đình rất tốt, nhà cô có sáu người con, Một anh trai, một chị gái, Võ Đông Nhiên và ba em nhỏ.
Từ bé, cô có thiên chất thông minh trời phú, nhưng lại nghịch ngợm bám đuôi theo cha với anh trai hơn mẹ và chị.
Vì ở họ có thứ mà cô thích, cô thích đọc địa đồ, thích tham gia quân ngũ, thích tìm hiểu vũ khí, giáo mác, kỹ thuật cầm binh...
Tuy vẻ ngoài xinh đẹp , dịu dàng nhưng ẩn sâu trong nội tâm là một tiểu thư mạnh mẽ và có chí hướng.
Nên ngay từ bé đã muốn vượt thân phận lễ nghi tòng quân vào quân đội.
Cô ngưỡng mộ tướng quân Trương Duật, ngưỡng mộ khí chất của hắn từ bé, có lẽ hắn và anh trai Võ Thừa Khúc chính là mẫu hình, đại diện cho lý tưởng thầm kín trong lòng cô.
Võ Thừa Khúc cũng chính là một cú huých quan trọng để tác động đến những quyết định của Võ Đông Nhiên sau này.
Nhân vật này chính là một nhân vật phụ có tầm ảnh hưởng xuyên suốt trong cả truyện.
Nhà họ Võ xuất thân là quan văn nên gia giáo lễ nghi nho giáo phong kiến, đạo vợ chồng, cha mẹ, vua tôi...!Võ Đông Nhiên đều được dạy bảo rất nghiêm khắc.
Cho nên chúng ta vẫn thấy có một nhân vật Võ Đông Nhiên vừa dịu dàng tinh tế, vừa đạo mạo lễ nghi bên ngoài, lại vừa tàn nhẫn, vừa mạnh mẽ quyết liệt bên trong như vậy.
Khí chất là được tôi luyện, còn cá tính vẫn là bản chất trời cho, không thể thay đổi.
Một con người không thể tồn tại hai luồng tư tưởng, hai đạo chính kiến.
Cho nên cô ấy mới vừa hận vừa ghét vừa đau lòng thương xót cảm thông cho Trương Duật như vậy.
Mong độc giả không vội đánh giá cô ấy trong ngoài bất nhất, yếu đuối mềm lòng nhu nhược với lý tưởng.
Thông cảm cho cô ấy!