Trong đêm đông tối mịt mờ, một nam nhân cao lớn đi phía sau thiếu nữ nhỏ bé, vì trời quá tối nên hai con người chỉ như những cái bóng đen lầm lũi phiêu bạc.
Một bước lớn của hắn đuổi theo hai bước nhỏ cô, dường như một bước cũng không muốn bỏ lỡ, cảm giác như sợ cô chạy đi đâu mất vậy.
Trong gió tuyết lạnh giá, nền đất phủ một lớp băng mỏng, Võ Đông Nhiên phải dò đường rất cẩn thận đề phòng lại bị ngã thì sẽ vô cùng mất mặt.
Vừa tự nhủ câu trước, câu sau đã thật sự ứng nghiệm.
Chân cô giẫm vào một vũng nước phía trên đã phủ một váng băng mỏng trơn trượt, cả thân thể luống cuống, hai tay quơ quào loạng xạ trong không trung.
Trong tức khắc cô đã biết chắc mình sẽ ngã rồi, không còn có khả năng khác xảy ra.
Bỗng một bàn tay chụp lấy tay cô, an vị thân thể tựa vào lồng ngực ấm nóng của hắn.
Trương Duật mặt chán ghét cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, hắn giọng nói một câu không chút tử tế gì cho cam.
“ Mở to con mắt ra mà nhìn đường!”
Võ Đông Nhiên nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn, làu bàu một câu lấy lại chút thể diện.
“ Ai bảo ngươi cứ nằng nặc đòi đi.
Ta đã nói là không cần, giờ này cả hai người họ chắc đã ăn xong cơm tối rồi.
Một mình ta làm phiền là được...! còn dắt theo cả ngươi, thật là...”
“Ngươi vác nổi khối thịt này sao?” Hắn trừng mắt nhìn cô khó chịu.
“Nhưng trời lạnh thế này, lỡ ngươi có mệnh hệ gì...!Lúc đó chẳng phải ta vừa vác thịt vừa kéo ngươi nữa sao?” Cô vẫn lải nhải tìm lý do để khẳng định là hắn cố chấp khó bảo “Ngươi đúng là cái đồ thân lừa ưa nặng! Không biết tự lượng sức mình.”
“ Ai phiền ai còn không thấy sao?”
Mặc dù đã quen với việc bị hắn lạnh nhạt với mình, nhưng nội tâm của cô gái nhỏ vẫn ấm ức, cô buồn bực đi lui lại phía sau lưng hắn tầm mắt vừa vặn rơi trên tấm lưng vững chãi của hắn.
Hắn chả nói chả rằng, xốc lại mảng thịt to tướng đỏ tươi trên tay xăm xăm bước đi phía trước, cũng không buồn ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần.
Nhưng cũng không quên nhắc nhở một câu “Bám theo sau ta, đừng để ta quay lại không thấy ngươi.
Mỗi chuyện đó còn làm không nên hồn thì tốt nhất nên đập đầu vào bùn mà ch.ết đi” Trong thanh sắc ngập tràn sự bất lực và bực bội.
Chân hắn vừa dài vừa lực, chẳng mấy chốc đã đứng trước căn nhà mái tranh mới dựng, nhìn rất nhỏ nhưng gọn gàng, còn vương một chút mùi cỏ tranh lợp mái rất tươi.
Võ Đông Nhiên chạy theo sau, tất nhiên vẫn là cô chân không dài bằng hắn nên bị bỏ lại phía sau, chậm hơn một quãng, nhưng cô cố chấp không muốn gọi hắn đợi mình.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, phía bên trong còn heo hắt ra vài tia ánh sáng yếu ớt.
Trương Duật đứng trước cửa chính của nhà chị Tang, hắn vẫn yên lặng có ý muốn chờ Võ Đông Nhiên lên tiếng gọi cửa.
Bỗng nhiên, Trương Duật chợt cười lạnh cả cơ mặt đanh lại , ánh mắt hắn như phát giác ra chuyện gì đó.
Cô vừa bước đến, một khoảng khắc nhanh như chớp, Trương Duật đã nhanh chóng quăng miếng thịt “bịch” xuống nền tuyết, mạnh mẽ kéo cô quay trở ngược lại.
Nhưng cũng là quá chậm, sau lưng cô truyền đến tiếng rên rỉ van xin của chị Tang “Tang, xin chàng...!chàng...!a...”
Người đàn ông bên trong gầm lên thanh âm khàn khàn lớn tiếng “Ta làm chết nàng...!” Kèm theo đó là tiếng động gì đó va đập không to không nhỏ cứ như là...!giống lúc Võ Thừa Khúc anh Cả của cô đấm bao cát luyện tay vậy.
Nghe rất êm tai nhưng đầy uy lực.
Theo bản năng con người, Võ Đông Nhiên thản thốt gạt tay hắn ra, quay mặt lại la lớn.
“ Trương Duật, Cứu người! Buông tay ta ra...”
Trương Duật mặt mày bình thản nhưng ánh mắt bỗng chốc như có lửa đốt, cái nhìn trở nên nóng bỏng muốn thiêu đốt nữ nhân ngu ngốc trước mắt.
“ Đi về!” giọng hắn trầm đục hẳn đi.
Võ Đông Nhiên vẫn kiên quyết muốn quay lại, hai tay mạnh mẽ gỡ bàn tay hắn ra khỏi người mình.
“ Mẹ kiếp! Thể loại gì bướng bỉnh khó bảo thế này...” Trương Duật giống như gầm lên, nhưng hoàn toàn không hề lớn tiếng cứ như là không muốn ai đó nghe thấy.