Cô cứng đờ người ngay lập tức, miệng á khẩu không nói nên lời, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp nói “Ngươi bỉ ổi...!ngươi hứa là không nhắc lại kia mà! Tại sao...!còn cố tình hủy giao ước.”
Lúc này hắn mới quay lại, khuôn miệng vẫn nghiêm nghị như thường nhưng ánh mắt lại hiện ra vẻ cợt nhả, không chút ý nhị, nhưng lấp lánh một chút ánh sáng lóe lên của đom đóm bay lượm xung quanh.
Hắn đứng gần sát nhưng cô không thể nhìn ra tâm tình thật sự ẩn dấu sau khuôn mặt lạnh lùng đó.
“ Ta có nhắc sao? Nhắc chuyện gì? Ta nói gì khiến nàng lại giận dữ?”
“ Lưu manh.” Cô chỉ mặt hắn.
“ Ừ.
Ta lưu manh.
Nàng đi khắp Đại Việt này xem có ai như ta không? Trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ lâu như vậy ta đã làm gì nàng? Ta ức hiếp nàng lần nào chưa? Nếu ta thực sự muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi.”
Ngưng một chút hắn khom lưng áp sát mặt gần cô, chỉ thiếu một chút nữa là mũi sẽ chạm mũi của nhau.
Giọng hắn khàn khàn mang lại cảm giác thập phần ám mụi “ Nhưng nếu nàng muốn thì ta cũng không ngại...”
Cô vội lui ra sau vài bước ngượng ngùng đuổi hắn đi.
“ Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.
Đi ra kia, chuyện của ai người đó làm...!Không phận sự miễn can thiệp vào đối phương.”
Hắn không nói thêm gì, đi một quãng đủ xa, chốc chốc lại nhìn lại cô thái độ kỳ quái.
Mỗi lúc hắn muốn dừng lại, cô lại nói to “Đi thêm”
“ Đủ xa rồi.” Hắn làu bàu.
“ Thêm đi” Cô vẫn kiên trì
“ Xa lắm rồi!” Hắn nói
“ Mười bước nữa!” Cô kiên trì
Hắn cởi áo rồi đi xuống nước, trầm mình vào dòng nước lạnh, một cách để giảm đau.
Sau bả vai hắn có vết thương hở rất nặng, đã một thời gian trôi qua nhưng không có giấu hiệu lành lại, cùng với sự hành hạ của độc tính còn tồn lại trong cơ thể, ngày nào cũng chịu đựng những cơn đau hành hạ khắp toàn thân.
Mỗi đêm khuya hắn vẫn trầm mình ở dòng suối này để sống chung với sự đau đớn, mặc kệ thời tiết băng giá như thế nào.
Sở dĩ hắn không muốn cho cô biết thương tích trên người mình, cũng vì không muốn kéo theo nhiều sự thật bị khơi lại một lần nữa.
Hắn đã g.iết người, hắn không muốn cô biết.
Hắn thầm cười khổ trong lòng, Trương Duật hắn ra chiến trường gần hai mươi năm, bao nhiêu máu từng đổ dưới lưỡi đao Trường Vũ, ấy thế mà hiện tại lại muốn che giấu bàn tay dính máu của mình.
Khéo thế nào hôm nay Võ Đông Nhiên lại muốn ra suối tắm đêm, một công đôi việc.
Hắn tiện thể trông chừng cô vì không thể yên tâm để cô một mình.
...
Cách đó không xa, Võ Đông Nhiên thấp thỏm ngồi trên một hòn đá, cô cởi váy áo quay lưng ngược lại với hắn, chỉ còn chừa lại một manh yếm che ngực.
Cô nhẹ nhàng múc nước suối nhanh chóng pha thêm vào nồi đất, hương dược liệu bốc ra thơm ngào ngạt quanh quẩn phả vào khoang mũi cô.
Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn xem Trương Duật có còn ở vị trí đó không, nhưng căn bản quá xa lại bị bóng tối cản trở, cô không thể nhìn xa như vậy.
Trong lúc Võ Đông Nhiên đang tỉ mỉ pha nước tắm, kỳ cọ thân thể.
Trương Duật vẫn không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ là một cái ngoảnh đầu.
Địa phương này tuy đã có dân cư sinh sống nhưng căn bản vẫn sát rừng rậm, không thể không đề phòng dã thú.
Hắn không muốn cô sợ hãi nên không muốn nhiều lời giải thích.
Trong đêm tối, mắt hắn rất tốt vẫn có thể nhìn thấu mọi vật ở cự ly xa, kể cả Võ Đông Nhiên đang tắm phía trước.
Mặc dù, có thất lễ nhưng hắn muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tấm lưng nhỏ nhắn, trơn láng trắng mịn của thiếu nữ mới lớn hiện ra mờ ảo trong đêm tối, lòng hắn nhộn nhạo, bụng dưới căn cứng khó chịu, dù sao hắn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có xúc cảm trần tục.
Thứ rung động nhất thời này chỉ là phần con của người đàn ông mà thôi.
Đã rất nhiều lần thứ cảm giác này bị khơi dậy khi tiếp xúc với cô, từ những cái chạm vô tình, những cái ôm bất thình lình, hay những lần cô cứu hắn.
Hắn cũng chỉ nghĩ đơn thuần đó là bản năng của giống đực, không có gì cả.
Hiện tại chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt trước khi rời khỏi nơi này.
....
Sau khi tắm xong, mặc lại váy áo, cô cố ý nán lại chờ đợi Trương Duật về chung, nhưng hắn rất lâu vẫn ngồi yên dưới dòng suối không nhúc nhích.
Cô thắp đuốc lên, bước chân tiến lại gần thì thấy hắn đang quay lưng lại phía của mình.
Võ Đông Nhiên khẽ gọi “Về thôi!”
Hắn đang nhắm nghiền hai mắt trong trạng thái điều hòa hơi thở, nói với ngữ điệu lạnh nhạt như không có gì xảy ra “Nàng về trước đi.”
“ Ngươi bị sao vậy?” Nói rồi cô không chú ý đến tình cảnh hiện tại của hai người, đưa cây đuốc chĩa về phía trước, muốn soi rõ hắn đang làm gì.
Trong ánh sáng vàng vọt soi tỏ mọi vật, sắc mặt Trương Duật tái xanh, trên mặt không biết là nước hay mồ hôi mà lấm tấm rất nhiều nước, tình trạng không hề ổn như hắn thể hiện.