- Ư um..
Đôi mắt to tròn nheo nheo vài cái, từ từ mở ra.
Chớp chớp thêm mấy cái nữa.
Trần nhà trắng toát, không khí hơi lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng khá nồng xộc vào mũi. Đó là tất cả những gì cậu thấy và cảm nhận được khi mở mắt ra.
Nhìn qua nhìn lại một hồi thì Jungkook cũng đã nhận ra.
- Là phòng y tế sao?
- Oh em tỉnh rồi đó hả, có còn thấy khó chịu không?
- Dạ.. Cô là?
- À cô là Min Yoonmi sinh viên năm cuối trường y, đang thực tập ở trường SM này. Thầy hiệu trưởng cũng mới vừa tuyển cô vào thôi nên có lẽ em không biết
- Ra vậy ạ, chị năm cuối nên cũng không cách em bao nhiêu tuổi, xưng chị em cho thân thiết được không?
- Ôi cậu bé đáng yêuuuuuu
Yoonmi rất thích những thứ dễ thương và chính đôi mắt to tròn óng ánh nước của cậu đã làm cô đổ gục.
Cô không ngại lần đầu gặp mặt liền bẹo má cậu, rất nhẹ thôi vì dù gì Jungkook cũng là bệnh nhân.
- Má em mềm quá đi, thích thật
- Hì hì mà em còn thấy hơi nhức đầu một chút á chị
- Ừ cũng phải, vì trước đó cơ thể em có dấu hiệu bị suy nhược
- Thân nhiệt cũng bình thường lại rồi tuy nhiên vẫn phải uống thuốc nha, chị để ở đây cho em mang về uống
- Dạ em cảm ơn, nhưng cho em hỏi cái là em nằm đây bao lâu rồi ạ?
- Từ sáng đến giờ rồi, để xem hmm...
- Giờ là hơn bốn giờ chiều
Jungkook giật mình.
- Em ngủ lâu như vậy ạ?
- Phải đó, là do em quá mệt mỏi
- Nhưng cậu bạn cao ráo đẹp trai của em thiệt là đỉnh nha, bồng bế em từ lớp xuống đây rồi còn chăm lo đủ thứ, người yêu phải không?
- Dạ? Cậu bạn nào vậy chị?
- Thì cái cậu gì à ừm cậu đó tên Kim Kim gì ấy chị quên mất, cậu ta lo cho em dữ lắm
- Sao ạ?
- Vừa xuống tới đây là hối thúc chị xem cho em, hỏi đủ thứ tùm lum nào là sao em lại nóng hổi rồi sao lại tự nhiên ngất xỉu bla bla luôn, cậu ấy một mực lo cho em trong khi mình thì mồ hôi ướt đẫm thở không ra hơi
Cậu nghe vậy trong lòng chắc nịch người đó chính là Kim Taehyung. Bỗng dưng trong tim như có dòng chảy ấm đi ngang qua, vui vẻ lạ thường.
- À em biết rồi, giờ Taehyung đang ở đâu vậy ạ?
- Ra là tên Taehyung, hai mươi phút trước ra ngoài mua cháo cho em rồi
- ...
- Jungkook!
Yoonmi vừa dứt lời, bóng dáng chàng trai cao ráo đẹp trai như lời kể của cô lập tức xuất hiện trước cửa phòng y tế. Trên tay anh là một hộp cháo và một lốc sữa.
- Cảm ơn chị đã trông cậu ấy giùm em
- Không sao, là trách nhiệm của chị
- A hum các em cứ tự nhiên, chị đi gặp Min Yoongi một lát nhé
- Dạ vâng
Taehyung bước không nhanh không chậm đến ngồi kế bên giường nằm của cậu. Chậm rãi tháo nắp hộp cháo, dùng muỗng khuấy nhẹ cho bớt nóng rồi đi rót ly nước để sẵn.
Từ nãy đến giờ Jungkook chưa từng rời mắt khỏi anh.
Vẫn câu nói cũ.
Taehyung làm gì cũng đẹp trai hết vậy?
- A nào
Mải nhìn cái mặt đẹp trai kia mà cậu không để ý đến lời anh nói.
- Jungkookie mở miệng ra nào
- ...
- Jungkookie?
- ...
- NÈ JEON
- A hả hả hả
- Sao đơ người ra vậy, thấy khó chịu sao? Còn đau đầu à?
- K-không, đỡ rồi
Quả thật ngủ một giấc dậy cậu đã khỏe hơn nhiều nhưng vẫn còn đói và hơi khát.
- Chắc mày cũng đói rồi, ăn miếng cháo rồi uống thuốc
Taehyung vẫn ân cần như vậy, như chưa hề có cuộc cãi vả nào diễn ra, mọi chuyện lúc sáng cứ như một giấc mơ.
...
- Á ui da, sao nhéo má tao
- Tại mày cứ đừ người ra không chịu ăn, nhéo cho tỉnh
Một cái liếc mắt thân thiện dành cho Taehyung.
- Tao không ăn
- Sao? Dỗi à?
- ...
Jeon nhỏ bĩu mỗi quay mặt qua chỗ khác.
- Được rồi, chuyện lúc sáng là tao sai, là tao đột nhiên lớn tiếng với mày, là tao chưa hiểu rõ mọi chuyện đã vội ghen tuông mù quáng, đã làm tổn thương Jungkookie, Taehyung xin lỗi ạ.
- Hứ
- Nếu như Jeon ăn hết tô cháo này và uống thuốc đúng giờ, hết bệnh tao sẽ dẫn mày đi California với tao chịu không?
- California?
- Ừm hứm
- Thật không Taehyungie?!!!
Mắt thỏ đã to tròn giờ lại càng to hơn, Jungkook với đôi mắt tròn xoa mở to nhìn Taehyung nhằm muốn xác minh lại lời nói của anh.
Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm thơm của người nhỏ, Taehyung đáp :
- Ừ, thật 100%, sắp tới tao qua bên đó phụ giúp ba mẹ chuyện công ty tiện dẫn mày theo đi chơi nhưng với điều kiện bây giờ mày với tao huề và phải ăn hết tô cháo và uống hết thuốc
- Ừm ừm Kookie biết rồi, tha cho Taehyung đó
Jungkook nghe Taehyung khẳng định chắc nịch sẽ dẫn mình đi California với anh thì mọi giận hờn tủi thân đều tan biến, trong lòng định dỗi thêm mấy ngày nữa nhưng tình cảnh bây giờ e là phải huề liền thôi.
Jungkook tự tay cầm tô cháo ăn ngon lành, bên cạnh là Taehyung nhìn cậu ăn, chốc thì lấy khăn giấy lau cho cậu, chốc thì lấy nước cho cậu uống. Công cuộc dỗ thỏ thành công!
- Tao xin lỗi, tao nói chuyện với Seojun rồi, thì ra mày muốn tặng quà cho tao nên mới lao đầu vào đan len vậy mà tao còn ghen tuông bậy bạ, mày bệnh mà tao còn cãi nhau với mày, tao thật tệ quá Jungkook nhỉ?
Jungkook vừa ăn vừa lắng nghe anh nói.
- Tao yêu mày, thấy mày bên người khác tao không chịu nổi, giờ tao biết hết rồi, Jungkookie đừng giận tao nữa nha
- Mày thấy tao đi với người khác không chịu nổi vậy thì tao cũng như vậy đấy
- Sao?
- Những lúc thấy mày đi với Minji kia là tao lại khó chịu, chẳng biết sao nhưng mỗi lần như thế tao buồn lắm, có chút tủi thân
- Vậy Jungkook, mày có yêu tao không?
Cậu bỏ tô cháo sang một bên, lấy giấy lau miệng rồi uống ngụm nước. Xong xuôi lại nhướng người lên hôn vào môi người nọ chụt một phát.
Ngay lập tức cậu nằm xuống kéo mền che phủ cái mặt đỏ bừng kia lại, không cho Taehyung thấy bộ mặt ngại ngùng này của mình.
Taehyung bên này sau khi bị cưỡng hôn thì cứng người, sướng rơn.
Vậy là nụ hôn đó thay cho câu trả lời. Thật sự Jungkook cũng có tình cảm với anh.
- Aaaaaaaaaa
Taehyung chạy ra cửa sổ kế bên giường cậu nằm, ngó đâu ra ngoài rồi la một hơi dài làm cậu trong chăn giật mình mà mở ra xem.
Gì vậy trời?
Hôn có cái mà phản ứng dữ vậy hả?
Taehyung chạy lại ôm mặt cậu hôn khắp mặt, sau đó lại hôn môi. Mút cánh môi dưới, liếm nhẹ nốt ruồi dưới môi rồi lại hôn lên nó. Tiếp lại hôn lên vết sẹo nhỏ bên má của cậu. Từng cử chỉ đều đầy sự ôn nhu.
- Được rồi Taehyung à, đừng hôn nữa tao ngộp
- Tại tao thích quá
- Cho tao uống thuốc đi
- À được
Anh đi qua bàn lấy thuốc được cô y tế kê sẵn, tuy nhiên viên thuốc lại khá to mà cậu thì là chúa sợ uống thuốc nên đang bày trò để khỏi phải uống.
- Taehyungie à...
- Khỏi, mày định năn nỉ tao cho mày khỏi uống thuốc rồi nói là bệnh tự nó hết hả, không nha
- Hoiiiii mà Taehyunggggg
- Haizz được rồi
Cậu tưởng anh sẽ bỏ thuốc đi không cần uống nữa nhưng...
Taehyung bẻ viên thuốc ra ngậm vào miệng của chính mình, tay bắt lấy gáy cậu rồi môi chạm môi truyện thuốc từ miệng mình qua Jungkook. Anh buông ra, lấy nước lập tức đưa vào không cho cậu nhả ra.
Cứ "đút thuốc" theo cách như vậy chẳng mấy chốc đã hết một liều.
- Mai mốt còn ý định không uống thuốc thì tao sẽ làm theo cách này
Ghé vào tai cậu, anh đe dọa.
Jungkook bây giờ mặt đỏ hơn quả cà chua, núp mình dưới cái chăn to cụ không dám đối mặt với anh.
Thuốc vẫn đắng nhưng Jungkook thấy cũng thích thích, ghiền ghiền.
...
2/10/2022
byee
#py