Anh tìm tôi có chuyện gì, nói điBạch Thương Lãng hẹn cô nói chuyện riêng một lúc, suy cho cùng anh ta cũng không làm hại đến cô, thế nên cô muốn nghe xem anh ta muốn nói cái gì.
- Em cần gì vội vàng vậy, để thong thả, dục tốc bất đạt mà
- Không nói thì tôi đi về đấy, tôi không rảnh rỗi nhiều đến thế đâu
Tiểu Nhiễm nhíu hàng lông mày, cái tên này có giờ phút nào nghiêm túc được hay không, trước mặt cô toàn dài dòng như vậy, đến cuối cũng không biết anh ta muốn cái gì.
- Thời gian tới có lẽ Bạch gia sẽ nhắm vào Vương gia, Tiểu Nhiễm à, em nhớ cẩn thận chút đấy
- Nếu thật sự như vậy, anh vì sao lại đem chuyện đó nói với tôi
- Bởi vì tôi không muốn làm hại đến Vương gia, nhưng có một số chuyện cũng không thể khiến nó theo ý mình được
- Lãng thiếu, dù gì cũng cảm ơn anh
- Không có việc gì, ai bảo tôi thích em làm gì chứ
- Không còn sớm nữa, Tư Tư đang đợi, tôi phải đi rồi
Cô thật ra là đang trốn tránh vấn đề này, sau vụ tai nạn cô mới thật sự hiểu rõ lòng mình, người cô yêu là Tiêu Tư.
Có lẽ con người Bạch Thương Lãng không xấu, chỉ là do một số người, một số việc nào đó khiến anh phải dùng lớp vỏ nguỵ trang này, tiếp xúc với anh ta chỉ có mấy lần nhưng cô lại cảm nhận được như vậy.
Tiểu Nhiễm tin vào trực giác của mình, cô không muốn làm tổn thương đến Bạch Thương Lãng, không muốn Tiêu Tư hiểu lầm.
- Em là đang trốn tránh tôi sao?. Truyện Trinh Thám
Anh ta nhìn người cũng không hề kém, vừa nhìn liền biết cô trốn tránh mình. Bạch Thương Lãng yêu Vương Tiểu Nhiễm, lúc trước vì quá yêu cô mà tạo ra sai lầm, hiện tại anh ta muốn bù đắp, mặc dù là chỉ nhìn từ xa thôi cũng được, chỉ cần cô cần, Bạch Thương Lãng sẽ không từ chối.
- Nếu anh đã nhìn ra vậy thì tôi nói thẳng, trong lòng tôi chỉ có Tư Tư, anh nên buông bỏ sớm đi, tránh làm bản thân hy vọng rồi lại đau lòng
- Tôi biết chứ, tôi biết tất cả, nhưng mà trái tim dường như không thể điều khiển được…
…em cũng không cần khó xử, tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn
Bạch Thương Lãng xoay lưng rời đi, để lại bóng lưng kéo dài trên nền đất lạnh lẽo, anh ta đều rõ cả, người Tiểu Nhiễm yêu dù trước đây, hiện tại hay là sau này vẫn là Tiêu Tư.
Bản thân đã không còn cơ hội, chỉ cần người ấy được hạnh phúc anh ta liền có thể yên tâm, nhưng trái tim lại không tránh khỏi một trận đau thắt.
Cô nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, cô biết đau lòng là điều khó tránh khỏi. Bọn họ đều biết chứ, chỉ là cũng không thể làm cái gì khác hơn được, tất cả phải từ từ đợi, thời gian sẽ cho ra kết quả tốt nhất.
- Tư Tư, chúng ta về thôi
- Nhiễm Nhiễm có phải là đang buồn không?
- Không có
- Vậy sao sắc mặt lại như bầu trời kéo mây đen vậy, Nhiễm Nhiễm đang buồn vì Bạch Thương Lãng đúng không?
- Em đã bảo không có
Bao nhiêu muộn phiền không biết vì sao cứ bủa vây, cô vừa làm tổn thương một người, tương lai hẳn là vẫn còn tổn thương. Rất nhiều chuyện lại cứ đổ hết lên trên vai cô, Tiểu Nhiễm còn sắp phải đối đầu với cơn sóng gió lớn ở trước mặt.
- Có mà, Nhiễm Nhĩwem nói cho Tư Tư nghe đi được không
- Tư Tư, anh đừng lải nhải nữa có được không?
Tiểu Nhiễm có phần hơi lớn tiếng, sau đó liền cảm thấy có lỗi, anh chỉ là đang quan tâm cô, tâm tư anh hiện tại đơn thuần như vậy nhưng cô lại cư xử không đúng.
- Nhiễm Nhiễm không cần Tư Tư nữa rồi, Nhiễm Nhiễm bắt nạt Tư Tư, Tư Tư không thèm quan tâm đâu
Động tác của Tiêu Tư cô nhìn thấy rõ ràng, hai mắt ngân ngấn nước quay mặt đi chỗ khác tránh mặt cô, có thể là anh đã giận thật rồi, hiện tại làm sao đối phó với tổng tài siêu cấp trẻ con này đây?!
- Em có phần lớn tiếng, Tư Tư cho em xin lỗi mà
- Không chịu, không quan tâm đến Nhiễm Nhiễm nữa
Cô ngó nghiêng nhìn anh, Tiêu Tư lại quay mặt sang chỗ khác không cho cô nhìn thấy mặt mình, Tiểu Nhiễm không còn cách nào đành yên vị trên xe.
Hai bên bờ vai anh rung rung, có lẽ là khóc thật rồi, Tiểu Nhiễm sốt ruột nhưng cũng không biết phải dỗ ra làm sao.
Vậy mà Tiêu Tư đã khóc suốt dọc đường về nhà, vừa về đến liền không thèm nhìn cô mà chạy thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm y như là đứa trẻ bị mẹ mắng mà giận dỗi.
- Tư Tư, đừng giận nữa mà, lúc nãy tâm trạng em không tốt có lỡ lời, anh không trẻ con đến vậy chứ
- Em đi mà dỗ cái tên Bạch gì gì đó của em đi, Tư Tư không cần em dỗ đâu, hức hức
Anh trong phòng nói vọng ra, trong lời nói còn lẫn tiếng nấc làm cô vừa muốn cười mà cũng vừa thương.
- Tên Bạch Thương Lãng đó sao bằng Tư Tư nhà chúng ta chứ, thôi đừng giận mà, em hứa sẽ không có lần sau
Cô không ngừng đem lời ngon tiếng ngọt ra mà dụ dỗ, ai biết được cái tên Tiêu Tư này bình thường mặt lạnh mà lại giận dai đến thế, quả thật rất khó dỗ nha!
- Không được, Tư Tư giận rồi, Nhiễm Nhiễm mau làm gì đó chuộc lỗi đi
- Vậy để em hát cho anh nghe một bài, anh thấy được không?
- Không… cái đó không cần đâu, Tư Tư sợ lắm
- Anh có cần đả kích người khác vậy không, em hát rất hay đó nha
Lần trước cô cố tình hát dở để trêu anh có một tí thôi đó mà, Tư Tư của hiện tại tâm hồn thật mỏng manh, chỉ một bài hát của cô đã doạ anh gặp ác mộng rồi.
- Không cần hát, Tư Tư hết giận rồi a, Tư Tư chỉ sợ Nhiễm Nhiễm hát cổ họng rất dễ bị đau thôi
- Vậy sao?
- Thật đó, Tư Tư không dám nói dối đâu, nói dối mũi sẽ dài ra đấy
- Được, em tin anh
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không ngừng than thở, cô vẫn còn rất cay cú cái vụ hợp đồng, nếu nói nói dối mũi sẽ dài ra, cô nghĩ mũi anh hẳn là dài đến ba trượng rồi.