Tự Vả Taekook

.

Tình hình là Jungkook cậu thấy Taehyung im lặng chẳng nói gì cả, hắn cứ như vậy suốt cả quãng đường chở cậu về nhà. Jungkook có chút khó hiểu nhưng cũng không dám mở miệng ra hỏi.

"Nó bị làm sao vậy nhỉ?"

Về đến tận nhà, cậu chỉ thấy hắn hậm hực bước vào trong nhà chẳng nói chẳng rằng. Jungkook nhăn mặt khó chịu, Taehyung vốn tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, tính cách vô cùng khó chiều nên cũng chẳng phải lần đầu cậu chứng kiến thái độ này của hắn.

Chỉ là đây là lần đầu chính Jungkook trải nghiệm cảm giác bị giận.

"Mày làm sao vậy Taehyung?"

Jungkook không chịu được bầu không khí hiện tại, bèn mở miệng hỏi đối phương trước. Taehyung cau có quay sang nhìn cậu, khuôn mặt vô cùng khó chịu.

"Jungkook, Aerum kì lạ lắm mày"

"Sao vậy?"

"Em ấy bảo với tao là học ở lớp 11B7 nhưng vừa nãy tao đến đó..lại chẳng có ai tên Aerum cả"

"..." Jungkook lúc này đã hiểu phần nào lý do tại sao hắn lại cọc rồi.

"Mày nghĩ lý do tại sao em ấy lại nói dối tao?"

"T-tao cũng không biết tại sao nữa" Jungkook lúng túng quay đầu đi, giả bộ tìm kiếm kịch bản ở trong cặp.

Kiểu này là toi cậu mất rồi, cứ giấu giấu giếm giếm như này khiến tim Jungkook có ngày nổ tung lên vì hồi hộp mất. Tuy trêu hắn vui thì vui thật, nhưng mà thấy Taehyung như vậy khiến cậu thấy tội lỗi quá.

"Mày..có nghĩ rằng em ấy đang lừa tao gì đó không?"

"Em ấy lừa mày?"

"Chẳng hạn mông em ấy không to như ảnh, em ấy Photoshop ảnh thì sao?"

"Tao thực sự muốn đấm vào mặt mày ghê"


"Hay..em ấy là con trai thì sao?"

"Vậy lúc đấy mày tính sao" Jungkook cũng thầm cười, tính ra tên này đoán cũng không sai đâu, chỉ có cái là mông của cậu to thật thôi.

"Bỏ thôi chứ sao?"

"Vậy sao?"

Nghe đến đây, bỗng Jungkook thấy tim mình hẫng một nhịp thật khó hiểu, cậu cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác vậy. Có lẽ cậu cảm thấy Taehyung thật phũ phàng quá trời, người gì đâu mà vô tâm...

Sau đó Jungkook cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đọc kịch bản thôi. Taehyung thấy vậy cũng lôi kịch bản ra luyện, nhưng suốt buổi hắn cứ cảm thấy người đối diện mình có vẻ đang buồn? Vừa nãy cậu còn vui vẻ lắm mà? Hay là đói nhỉ?

Dù Taehyung lôi bánh, lôi sữa chuối mà cậu yêu thích ra để Jungkook ăn, cậu vẫn lặng thinh như vậy không biểu cảm gì. Dù không rõ ràng nhưng hắn thầm nghĩ chắc chắn Jungkook đang buồn vấn đề gì đó.

"Taehyung à, đoạn này mày phải nói dịu dàng hơn chút" Jungkook hoàn toàn bất lực trước tài năng diễn xuất của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn như lực điền vậy?

"Từ từ, mày cũng phải cho tao thời gian để luyện tập chứ"

"Đã hơn 2 tiếng rồi mày vẫn chưa tập xong cảnh có 10p thôi đấy"

"Cứ từ từ, tao diễn nốt lần này nữa thôi!"

Nhìn điệu bộ luống cuống của Taehyung khiến cậu bức mình, nghiến chặt răng mình. Jungkook không hiểu sao từ nãy đến giờ cậu cứ buồn bực, cáu bẳn không lý do như vậy. Nói đúng hơn là cậu cảm thấy bực mình với Taehyung.

"Sai rồi! Mày không tập nghiêm túc được sao?" Jungkook lớn tiếng, đập tờ kịch bản xuống dưới bàn.

"Mày.." Taehyung ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu, sao lại bực mình chứ? Hắn có làm gì cậu đâu.

"Tao đã cố giúp mày, mà mày cứ như vậy mãi. Tao rất mệt"

"Thôi được rồi, tao với mày nghỉ một lúc được chứ? Tao dẫn Jungkookie đi ăn nhé?"
1


Hắn biết cậu đang bực, một câu cũng không dám cãi, liền đặt kịch bản xuống bàn, vội vàng đi lấy áo để chuẩn bị chở Jungkook đi ăn. Nói gì thì nói, Taehyung sợ cậu giận lắm.
1

"Mày tự đi mà ăn một mình. Tao đéo có hứng"

Jungkook hậm hực cầm lấy cặp mình rồi lẳng lặng bỏ về, mặc kệ Taehyung ở góc phòng đang ngơ ngác vì không hiểu tại sao cậu lại bực mình. Hắn vội vàng đi dép chạy ra ngoài, kéo tay cậu.

"Nếu mày không muốn ăn thì thôi, để tao chở mày về"

"Không cần" Jungkook hất tay hắn ra.

"Cần"

"Tao bảo không cần rồi mà?"

"Jungkook à, mày đừng có bướng bỉnh vậy nữa?"

Taehyung mất kiên nhẫn, lớn giọng nói, lực ở tay kéo cậu đối diện với mình. Ai ngờ trước mặt hắn là Jungkook đang rơi nước mắt, ấm ức cắn môi dưới để ngăn tiếng khóc phát ra. Hắn thẫn người một lúc, luống cuống đưa hai tay lau nước mắt đang chảy dài hai bên ngò má.

"Ah..sao lại khóc chứ? Tao xin lỗi mà"

"..."

"Jungkook à, tao không biết mày mệt vậy. Tao xin lỗi, tao chở mày đi ăn thịt nướng nhé?"

"..."

"Vậy nha, đợi tao đi lấy xe"

"Tao không muốn. Mày cứ mặc kệ tao đi"

Jungkook gạt tay hắn ra, khịt mũi một cái rồi quay lưng đi ra bến xe buýt. Bỏ lại Taehyung lặng người ở trước cổng, lúc này hắn cũng không có ý định đuổi theo cậu để dỗ dành. Nếu hắn làm vậy sẽ khiến Jungkook thêm khó chịu, thêm mệt cả thôi, hắn không muốn cậu thêm giận hắn.


Hắn thở dài một cái rồi đi vào trong nhà, ngày mai hắn sẽ dỗ cậu sau.

Tiếng cửa đóng lại vang lên cũng là lúc Jungkook ngồi khuỵu xuống khóc nức nở. Cậu ôm lấy chân mình, cắn môi ngăn không cho tiếng khóc to hơn, chỉ là nước mắt cậu không ngừng chảy thôi. Jungkook không hiểu sao bản thân mình lại bật khóc như vậy, chỉ là cậu thực sự đau lòng trước câu nói của Taehyung.

"Mày thực sự sẽ bỏ tao sao? Mày nỡ lòng làm vậy?"

"Taehyung à, tao thực sự không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa.."

"Có lẽ..tao thực sự đã phải lòng mày rồi"

Không biết bao nhiêu lần Jungkook chối bỏ những cảm giác đang nảy sinh trong lòng mình, không biết bao nhiêu lần cậu ngộ nhận rằng nó chỉ là rung động nhất thời. Nhưng cậu hiểu rõ rằng nó không chỉ dừng lại ở hai chữ rung động. Cậu luôn muốn được nói chuyện với hắn, tâm trí cậu luôn nhớ tới bóng dáng của Taehyung, cậu thấy khó chịu khi hắn có nhiều người theo đuổi. Đó chính là những cảm giác mà cậu chưa bao giờ có.

Và cái cảm giác đau lòng khi bị hắn từ chối thẳng thừng ban nãy, cho dù hắn không từ chối trực tiếp cậu cũng đủ để Jungkook hiểu.

Taehyung sẽ không bao giờ thích cậu.

.

Cả tối hôm đấy Jungkook chẳng thèm ăn uống gì, tin nhắn của hắn cậu cũng không thèm đọc. Jungkook đủ hiểu Taehyung để biết hắn đang nhắn gì qua tin nhắn, cậu chẳng còn tâm trạng để đối diện với những câu hỏi chất vấn của hắn.

Từ một trò đùa ngẫu hứng mà bây giờ người bị bẻ cong lại chính là cậu.

Bất chợt Jungkook thấy bản thân mình thật mắc cười, mặc dù biết thừa tính Taehyung không phải là người yêu nghiêm túc, vậy mà cậu lại đổ hắn chỉ vì mấy câu thả thính nhảm nhí. Jungkook lướt nhìn những tin nhắn phía trước, dù mắt còn ươn ướt nhưng miệng vẫn mỉm cười tủm tỉm bởi những câu nói của hắn.

Bấy giờ cậu mới thấy bản thân mình thích Taehyung nhiều đến mức nào.

"Thì ra tâm trạng của người biết yêu là vậy.."

Với kinh nghiệm tình trường bằng 0, Jungkook đó giờ chưa bao giờ biết cảm giác yêu nghiêm túc như nào. Những mối quan hệ trước của cậu nảy sinh cũng vì lòng thương hại của Jungkook mà ra, dù không có tình cảm nhưng cậu vẫn chấp nhận quen người đó. Để rồi mối quan hệ kết thúc cũng vì thái độ của cậu.

Jungkook định sẽ cố tỏ ra bình thường với Taehyung, mặc kệ mọi chuyện, đến đâu thì đến. Cậu cũng không mang nhiều hy vọng rằng hắn sẽ thích cậu, dù không thích thì Jungkook vẫn sẽ không cắt đứt mối quan hệ bạn bè với hắn.

Miễn sao hắn không né tránh cậu là được.

Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt cậu hơi sưng nhẹ, gò má hơi đỏ ửng lên vì khóc. Cậu chỉnh trang lại đầu tóc, thở nhẹ một cái rồi bước ra khỏi nhà. Người mà cậu không muốn gặp nhất lại đang chình ình trước mắt cậu, chưa kể còn nhe răng ra cười rất tươi nữa.

"Mày dậy rồi à? Tao mua đồ ăn sáng rồi, tao chở mày đi"


Jungkook lườm hắn một cái rồi lách người đi lên phía trước, mặc kệ người kia đang đứng một cục trước cửa nhà mình. Taehyung cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu, tay vừa giơ thịt xiên nướng ra trước mặt cậu, vừa nịnh nọt.

"Thôi mà Jungkook, đừng giận tao nữa"

"Biến"

"Không biến, mày biến lên xe tao thì được"

"..."

"Không thì đống thịt xiên này sẽ vào bụng tao đấy" Taehyung nói xong liền đưa một que lên miệng ăn ngon lành, bày ra điệu bộ trêu ngươi cậu.

"Mày nghĩ rằng tao ham ăn vậy à?"

Thực ra thì Jungkook đang đói lắm rồi, từ trưa hôm qua đến giờ cậu chưa nhét thêm gì vào bụng cả. Tên này còn mang thịt xiên nướng - món khoái khẩu của cậu ra để dụ dỗ nữa chứ.

"Ừ vậy thôi, tao ăn một mình"

"Đừng"

Jungkook kịp thời cầm lấy đống thịt xiên trên tay hắn, lườm đểu Taehyung một cái rồi quay lưng hướng về phía xe của hắn. Giận dỗi làm gì cho mệt, có thịt xiên để lấp đầy cái bụng nhỏ là được rồi. Jungkook nhún nhảy vì vị ngon trong khoang miệng mình, cười cười quay ra sau lè lưỡi với Taehyung.

"Không đi hay sao mà còn đứng đấy?"

Hắn thấy cậu vui vẻ lại thì cũng lon ton chạy lại xe, đội mũ bảo hiểm cho Jungkook. Quả nhiên cậu thật dễ dỗ, vốn dĩ cậu vẫn luôn là một đứa trẻ to xác mà thôi.

"Lần sau mày đừng có khóc, làm tao sợ quá trời" Vừa lái xe, Taehyung vừa nói thật to để cậu nghe thấy.

"..."

"Tao xin lỗi vì đã khiến mày mệt, lần sau mày bực thì hãy đấm tao đi"

Jungkook bật cười, nhìn bóng lưng hắn mà lòng rộn rã không ngừng, lén lún đưa tay nắm lấy góc áo của hắn, đầu khẽ tựa vào chiếc lưng rộng trước mắt.

"Gớm nữa, đấm cho phù mỏ bây giờ"

Cậu nói vậy thôi chứ Jungkook làm sao mà nỡ đấm vào khuôn mặt điển trai của người cậu thích được.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận