Tự Vả Taekook

.

Chuẩn bị đồ xong xuôi cũng gần sát giờ hẹn, Jungkook lẫn Taehyung cùng nhau đến trường để tổng duyệt lại với lớp một lần nữa trước khi biểu diễn. Suốt quãng đường cả hai không nói năng gì với nhau, chủ yếu bởi vì hành động bộc phát của Jungkook khiến cậu cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu không dám nói chuyện với Taehyung, lại càng lo lắng cho nụ hôn sắp diễn ra trên sân khấu.

Đến nơi, Jungkook nhanh chân nhảy xuống chạy lên lớp, Taehyung nhìn bóng lưng cậu một hồi rồi mới rẽ xe để đi cất xe.

"Jungkook đến rồi à? Còn Taehyung đâu?" Hoseok thấy bóng dáng hớt hải của cậu, chạy lại đỡ hộ cậu túi quần áo.

"Cậu ấy đang cất xe"

"Các cậu đã tập qua đoạn cuối chưa? Đây là cảnh cao trào cũng như đoạn kết đó"

"Tớ...bọn tớ có tập qua rồi! Cậu yên tâm"

Jungkook lúng túng, cười cợt vài cái rồi quay lưng giả vờ tìm kiếm gì đó trong túi. Một lúc sau Taehyung cũng bước vô lớp, cậu quay sang nhìn hắn, vô tình chạm vào ánh mắt của đối phương. Jungkook quay phắt đi, đỏ ửng mặt, cắn lấy cánh môi dưới của bản thân mình. Hắn thấy vậy cũng không phản ứng gì, đi tiến lại gần lớp trưởng.

"Taehyung cũng lên rồi! Hai cậu đi thay đồ đi rồi cũng nên trang điểm qua nữa!"

Ấy chết! Vừa nãy ở nhà cậu cũng quên béng luôn việc phải trang điểm cho Taehyung, cũng may vừa nãy Jungkook có nhét vào trong túi dụng cụ trang điểm của mẹ. Hắn và cậu gật đầu rồi cùng nhau đi xuống nhà vệ sinh.

Sân trường lúc này bắt đầu đông đảo, tấp nập dòng người tràn vào trong sân như những cơn sóng, nhộn nhịp vô cùng. Quả nhiên là đại hội lớn, ai cũng mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy. Tuy Jungkook với Taehyung có đi cùng nhau nhưng không đi ngang hàng, cậu đi về phía sau hắn, đưa con mắt tò mò nhìn ra bên ngoài, lâu lâu mới liếc nhìn bóng lưng vững chắc trước mắt.

"Mày nhanh cái chân lên Jungkook"

Taehyung quay đầu lại nhìn ra đằng sau, thấy người kia còn cách mình một đoạn rất xa, chưa kể đi chậm như một con rùa. Hắn biết cậu ngại vì chuyện vừa nãy, nhưng Taehyung không thích bầu không khí này một chút nào.


"Mày cứ đi trước đi, không cần đợi tao đâu"

Hắn nhíu mày một cái rồi cũng không đáp gì, lẳng lặng đi về phía trước. Jungkook thấy hắn đi cách một đoạn đủ xa rồi mới yên tâm lôi điện thoại ra, nhấn vào số của cô gái mà cậu mới nhờ vả gần đây.

"Alo?"

"Choon à? Cậu đến trường tớ chưa?"

"À, tớ đến nơi rồi, đang ngồi tạm ở mấy cái ghế trong trường"

"Cậu có mặc đồ như tớ dặn không?"

"Mặc rồi thưa ông tướng, tớ mặc váy bồng, không mặc đồ bó sát đâu mà cậu phải lo"

"Vậy thì tốt rồi" Jungkook thở phào một cái, bằng mọi cách không được để Taehyung nghi ngờ.

"Mà...tên đó mê mông bự thật đấy à?" Theo như lời Jungkook kể thì đối tượng mà cô sắp phải gặp là người vô cùng coi trọng vòng ba. Choon cũng có chút ngại ngùng, vòng ba của cô không được đầy đặn lắm.

"Ừ..cậu thông cảm chút nhé! Tính nó dở hơi ấy mà"

"Được rồi, vậy tớ cúp máy nhé!"

Jungkook nghe tiếng cúp máy từ đầu bên kia, cơ thể vẫn đứng sững ở hành lang không nói gì. Cậu có thể cảm nhận được tiếng con tim đang gào thét vì nỗi thất vọng hòa trộn cùng với nỗi buồn. Nhưng đến mức này, Jungkook cũng không biết phải làm sao, cậu chỉ đành chấp nhận số phận, bước chầm chậm đến nhà vệ sinh để thay đồ.
1

Mở cửa phòng vệ sinh ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đần thối của Taehyung. Hắn đang mặc bộ váy Bạch Tuyết với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu nhìn một lượt rồi phát hiện ra người kia chưa kéo được khóa của váy. Jungkook đưa tay kéo hộ Taehyung, khéo môi cong lên một đường vì bộ dạng của hắn.


"Mặc váy công chúa mà vẫn đẹp trai quá nhỉ?"

"Như này ai dám theo tao nữa.. Chưa kể chút nữa tao còn phải gặp Aerum, em ấy chắc chắn sẽ thất vọng về tao lắm"

Khuôn mặt Taehyung buồn thiu như một chiếc cún con đang giận dỗi. Jungkook nén nụ cười, đưa tay thắt hộ chiếc nơ màu đỏ chót lên đầu hắn, vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn. Cậu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp bởi vì ở cự li gần như này, cậu lại càng cảm thấy hắn thật đẹp trai.

"Đừng quá lo lắng, tao kể với Aerum nên nó biết chuyện đấy rồi!" Jungkook quay đầu đi, chuẩn bị thay đồ.

"Dù gì cũng phải ngại chứ"

"..."

"Tao lên lớp trước nhé! Chút nữa nhớ trang điểm cho tao đấy"

Taehyung quay trở về lớp, Jungkook lúc này vẫn còn vương vấn hình bóng của hắn. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, bộ quần áo hoàng tử này thật hợp với cậu, trông Jungkook cũng đẹp trai không kém. Chỉ là đôi mắt của hoàng tử hôm nay lại chẳng mấy vui vẻ.

Vì "Bạch Tuyết" của cậu lại hướng ánh mắt về một nàng công chúa khác.
2

.

Khi đến tiết mục của lớp, Taehyung thở nhẹ một cái rồi bước lên sân khấu, bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Chứng kiến soái ca của trường diện trên mình bộ váy của công chúa khiến họ cười không ngớt. Hắn nhịn nỗi nhục trong lòng, bắt đầu sử dụng tài năng diễn xuất của mình.


Taehyung biểu diễn khá tốt, nội dung câu chuyện cũng được thêm bớt để tạo tiếng cười cho mọi người. Jungkook hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, thầm mỉm cười, cậu cảm thấy những ánh sáng của ánh đèn sân khấu thật hợp với hắn. Taehyung sinh ra đã có tố chất của người nổi tiếng, hắn không làm gì cũng đủ để gây sự chú ý từ phía mọi người.

Sau khi trải qua cảnh ăn táo, chàng Bạch Tuyết liền giả vở lăn đùng ra ngất. Trước tiếng khóc than của bảy chú lùn, Jungkook hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý để diễn cảnh của mình.

Ngay khi cậu hùng hồn bước ra cùng con ngựa làm bằng bìa giấy, cả khán đài đều ồ lên vì bất ngờ. Họ bất ngờ vì cặp đôi của sân khấu hôm nay lại là một cặp đôi nam nam, biết bao là tiếng reo hò, cổ vũ vang lên.

"Thi hài đẹp như vậy, ai nỡ lòng lại bỏ mặc nàng ở đây chứ?" Jungkook nhập vai hoàng tử, tiến lại gần về phía nơi mà Bạch Tuyết đang nằm.

Bảy con người kia ở bên cạnh không ngừng khóc than trước cái chết của bạch tuyết, hoàng tử lại gần phía nơi mà nàng nằm. Jungkook nhìn hắn đang giả vờ nhắm mắt, làn da được trang điểm trắng bệch, đôi môi được đánh một màu son đỏ chót, cậu nhịn cười, tiến lại gần, đưa tay vuốt lấy mái tóc hắn.

"Ôi! Ai mà lại đẹp như tiên giáng trần vậy chứ? Nàng bị làm sao vậy?"

"Thưa hoàng tử, công chúa của chúng tôi đã bị đầu độc. Nàng đã qua đời rất lâu rồi.."
1

"Hãy để cho tôi chiếc quan tài này, các anh muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả"

"Đem tất cả vàng trên thế giới này để đổi, chúng tôi cũng không bằng lòng"

"Thế thì tặng tôi vậy, vì tôi không thể sống nếu không được trông thấy Bạch Tuyết, tôi thương yêu và kính trọng nàng như người yêu nhất trần đời của tôi"

Cả khán đài cũng ngưng đọng lại vì tài năng diễn xuất của Jungkook, họ cảm thấy cậu diễn quá giỏi, tựa như những lời thoại đều xuất phát ra từ trong tâm tư của cậu. Nhưng họ nào đâu biết, chính hoàng tử này cũng đã phải lòng người trước mắt.

Ngay cảnh cúi đầu để đặt lên môi Taehyung một nụ hôn, Jungkook lưỡng lự nhìn chằm chằm môi hắn. Cậu thấy nhịp thở của bản thân trở nên dồn dập, đầu từ từ cúi xuống với tốc độ rất chậm. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng giục Jungkook hãy diễn thật nhanh, đến cả Taehyung cũng ti hí mắt nhìn cậu, khẩu hình miệng mở ra.

"Nhanh lên"

Dù vậy nhưng Jungkook vẫn không dám chạm vào má hắn như Hoseok đã nói, cậu cảm thấy sợ thay vì hồi hộp hơn. Cậu sợ rằng nụ hôn này sẽ mang nhiều tâm tư, nụ hôn này sau này sẽ dằn vặt chính bản thân cậu mất.

Taehyung thấy đối phương như vậy thì lưỡng lự, lén luồn tay ra đằng sau, nắm lấy cổ Jungkook kéo mạnh xuống. Cậu tròn mắt, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, sự mềm mại truyền đến đôi môi mình.


Cậu đã hôn hắn.

Không những vậy lại còn hôn vào môi.

Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vì ngạc nhiên, một phần cũng vì hạnh phúc nữa. Nhìn đối phương nhắm nghiền mắt, không phản ứng gì, Jungkook cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu không sợ hãi, mặc kệ mọi chuyện, để bản thân chìm đắm vào sự lãng mạn chỉ diễn ra trong chốc lái, để xúc cảm hạnh phúc chiếm lấy mình. Cậu từ từ nhắm mắt, cảm nhận sự ngọt ngào mà nụ hôn đầu mang lại, không thô bạo, không lãng mạn mà chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm vào nhau. Jungkook không kìm được mà mút lấy môi hắn một cái đầy lưu luyến rồi mới dứt.
1

Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên, nụ hôn diễn ra quá đỗi ngọt ngào khiến mọi người xung quanh reo hò, cổ vũ vang lên. Chính Taehyung nằm trên kia cũng đã giật mình bởi cái mút môi của Jungkook, nhưng hắn cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hoàn thành vai diễn của bản thân.

Kết thúc buổi biểu diễn cũng là khi Bạch Tuyết chịu chấp nhận về làm vợ hoàng tử. Quả là một cái kết có hậu. Jungkook mang nhiều tâm tư cùng mọi người đi xuống sân khấu, nụ hôn ban nãy vẫn vương vấn trong tâm trí cậu, len lỏi vào trong Jungkook một niềm hy vọng mỏng manh.

Jungkook đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người thương, chưa gì đã thấy Taehyung đã đi thay đồ. Có lẽ lúc này hắn chuẩn bị đi tìm Aerum, tuy vậy nhưng cậu vẫn không kìm lòng được đi theo hắn. Taehyung đã thay bộ đồ vest tử tế, trông hắn lúc này khác hẳn với bộ đồ ban nãy, đẹp trai lạ thường.

Cậu đã đưa số của Choon cho hắn, Taehyung liền gọi cho đối phương hỏi xem người kia ở đâu. Hắn hớt hải đi tìm ở sân trường, trên tay vẫn duy trì cuộc gọi với Choon, khi nhìn thấy bóng lưng của một cô gái từ phía xa, lúc này hắn nở một nụ cười. Chạy thật nhanh về phía người kia, khóe miệng vẫn cười toe toét.

"Aerum, anh tìm thấy em rồi.."

"Ah, anh Taehyung phải không?"

Choon lúc nãy quay lưng lại, dù không quen biết nhưng vẫn vô cùng niềm nở. Nụ cười trên môi Taehyung lúc này càng sáng hơn, chỉ thấy hắn gãi đầu, nói chuyện một lúc rồi hai người cũng nhau bước đi.

Jungkook từ phía xa vô tình nhìn thấy cảnh đấy, tay vô thức nắm chặt lấy điện thoại di động. Cậu mở vào phần mềm Instagram, ngón tay bấm xóa đi cuộc hội thoại ở nick kia, sau đó chỉ lẳng lặng quay lưng đi.
3

Trong vô thức, Jungkook dường như cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành trăm mảnh.
5

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui