.
Taehyung ngồi trên giường phòng y tế, được cô giáo y tế băng bó chiếc chân bị chẹo của hắn. Lâu lâu hắn lại nhăn nhó, la lên một tiếng vì đau, cứ mỗi lần như vậy là Jungkook lại sốt hết cả ruột.
"Xong rồi, giờ em hạn chế đi lại nhiều! Cũng không quá nặng đâu nên em yên tâm, có gì nhớ chăm sóc bạn nhé!" băng bó xong, cô y tế vỗ vai cậu dặn dò.
"Vâng ạ"
Đợi sau khi cô rời đi, Jungkook liền đi lại, quỳ gối xuống xem xét chân của hắn. Taehyung có thể thấy được sự lo lắng cũng như đôi nét buồn bã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu.
"Tao không sao!"
"Lẽ ra lúc đó mày không nên tấn công, như vậy sẽ không bị thương.."
"Nếu tao không tấn công thì Jihoon cũng sẽ bị tình huống tương tự thôi. Thà tao bị thương còn hơn nó bị thương!"
"Nhưng...mày đau như vậy, tao xót lắm Taehyung à"
"Mày đừng lo lắng. Nếu lo thì hãy chăm sóc cho tao đi"
"Đéo!"
Miệng nói một đằng, hành động lại một nẻo. Jungkook cứ ngồi như vậy bóp nắn chân để Taehyung cảm thấy dễ chịu. Dù gì hắn cũng đã cố gắng hết sức, do bị đội bên kia chơi bẩn nên mới nhận kết cục thua cuộc. Tuy hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại bốc hỏa lên vì bực.
Cuối cùng phần thắng lại dành về khối 11, cậu có thể nghe được âm thanh reo hò ở bên ngoài. Lòng Jungkook bây giờ như lửa đốt, cậu hận không thể đòi công bằng cho đội mình cũng như xả giận việc chúng nó đã làm Taehyung bị thương.
"Jungkook, đừng để ý!"
"..."
"Bây giờ tao chẳng muốn cãi cọ hay đánh nhau gì đâu" Taehyung biết cậu đang bực mình nhưng hắn không muốn cậu như trước, động tí là dùng vũ lực để xử lý vấn đề.
"Nhưng tao bực mình lắm!"
"Bực mình thì cũng không được đánh nhau đâu đấy!"
"..."
"Nhớ chưa? Hứa với tao đấy!"
"Tao biết rồi!"
Tuy nóng giận nhưng nghe Taehyung nói vậy, cậu cũng buông bỏ ý định đánh nhau tay đôi với đội bên kia. Nhìn con người đang ngồi ở bên giường tận tâm chăm sóc cho mình, Taehyung cũng chẳng còn để ý vấn đề kia nữa.
"Jungkookie, lại đây cho tao dựa vai một chút đi! Tao buồn ngủ"
Jungkook nghe được âm thanh năn nỉ của hắn thì trái tim như tan chảy, bỗng chốc bao nhiêu bực tức liền bay đi. Cậu cẩn thận đặt chân hắn xuống đất rồi đi vòng sang ngồi lên giường bên cạnh hắn. Taehyung mệt mỏi để chân lên giường rồi yên tâm ngả đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Jungkook lơ mơ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ban chiều chiếu xuống nhuộm căn phòng một màu thật ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyung, tiếng ngáy thật nhỏ của hắn và cảm giác nặng trĩu trên vai.
Đến khi đối phương ngủ say, Jungkook mới lén lút cầm lấy bàn tay của hắn vuốt ve, nhịn không được nắm lấy tay hắn, đầu ngả lên đầu đối phương. Âm thầm tận hưởng những giây phút nhỏ nhặt được ở bên cạnh Taehyung, nhìn bàn tay mình được bao trọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, Jungkook nghĩ bản thân mình là người may mắn nhất trên đời. Cậu cứ duy trì tư thế đấy rất lâu, dù vai đã mỏi nhưng không hề đẩy đầu hắn ra, nhỏ giọng nói
4
"Tao thương mày lắm, Taehyung"
.
Vì chân bị đau nên Taehyung không đi được xe máy nữa, Jungkook biết đi nhưng không tự tin lái xe của hắn. Xe rất to vào khó điều khiển, cho nên cậu đành gọi xe cho hắn về. Sau khi đỡ Taehyung ngồi ngay ngắn trên xe, dặn dò bác tài khi tới nơi hãy đỡ hắn vào trong nhà rồi mới rời đi. Hắn nhìn cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhỏ giọng năn nỉ.
"Hay mày qua nhà tao đi Jungkook!"
"Nay tao không qua được! Tao có việc phải ở nhà"
"Nhưng..tao ở nhà một mình, tao sợ mình bị ngã lắm"
"Tao xin lỗi, nếu xong việc thì tao sẽ qua nhà mày ngay!"
Jungkook nhẹ giọng dỗ ngọt, nghe vậy thì Taehyung cũng chỉ gật đầu không dám năn nỉ. Yên tâm nhìn chiếc xe rời đi, cậu quay đầu lại tiến về phía sân thi đấu, điện thoại gọi cho Jihoon, giọng nói vô cùng quyết đoán.
"Jihoon, mày gọi cả đội ra sân bóng đi! Gọi cả khối 11 ra đấy"
"Vâng!"
Động đến người mình thương, Jungkook dù có hiền như thế nào thì cũng không thể nhịn được mà muốn đòi lại công bằng cho hắn. Nhìn cả đội đang chờ ở sân, họ cảm thấy được bầu không khí căng thẳng đang được lan tỏa ra từ Jungkook. Đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt một cái, chứng kiến Taehyung nổi điên đã không phải chuyện hiếm, nhưng nếu là Jungkook tức giận thì nó còn đáng sợ hơn nhiều.
"Sao vậy tiền bối? Sao lại phải gọi bọn này ra đây? Thua mất mặt như vậy rồi mà vẫn cố chấp sao?"
Một lúc sau khối 11 cũng đã ra đến sân, tên đội trưởng ra oai, hai tay chống ở hông mình, cất lên giọng nói khinh miệt. Jihoon thấy vậy không kìm được muốn tiến lại đấm cho tên đó một trận thì bị Jungkook chặn lại. Cậu tiến lên phía trước, mặt lạnh tanh nói.
"Chiến thắng bẩn thì có cái quái gì đáng để tự hào?"
"Không quan trọng chơi bẩn hay không, tụi này vẫn thắng khối 12 đấy thôi?"
"Nếu tôi đề nghị thi đấu lại, thì đội cậu có dám không?"
"Sao lại không dám? Người mạnh nhất đội anh đang bị què chân nằm ở nhà, anh nghĩ đội anh có khả năng thắng sao?"
"Vậy là đồng ý phải không?"
"Đúng, bọn này chẳng phải sợ gì. Muốn thi đấu lúc nào?"
"Bây giờ!"
Chẳng đợi đội kia kịp phản ứng, họ đã thấy Jungkook cầm lấy bóng tiến về rổ phía mình. Mấy người ở đằng sau làm lá chắn đỡ hộ cũng như ngăn chặn đối thủ có thể lần nữa chơi bẩn với cậu. Jungkook biết bản thân mình tấn công không xuất sắc nhưng không có nghĩa cậu không làm được. Cậu nhanh chân nhảy lên rồi ném quả bóng vào trong rổ, khóe môi cong lên một đường.
Sau đấy Jungkook đã thể hiện sức mạnh của bản thân khi cậu liên tục sử dụng sức lực luồn lách, tránh né đối thủ để ghi điểm. Khối 11 ban đầu có thái độ khinh thường cậu vì lúc nào cậu cũng được Taehyung bảo vệ, họ đã nghĩ Jungkook chỉ là một đối thủ yếu thích mạnh miệng. Nhưng giờ họ đã phải nín thở, không kịp chạy theo hướng di chuyển của đối thủ.
"Chết tiệt, làm sao giờ đội trưởng?" một thành viên của khối 11 thấy tình hình căng thẳng liền quay sang đội trưởng của mình cầu cứu.
"Đẩy ngã anh ta đến què đi!"
3
Tên đội trường nghiến răng nghiến lợi nhìn Jungkook đang chạy trên sân, vì mất bình tĩnh nên tên đó đã có những suy nghĩ không đúng đắn.
"Nhưng..."
"Tao nói mày không nghe à? Mau làm ngay đi!"
Tên kia tuy không dám nhưng không dám cãi lại, nuốt nước bọt chạy nhanh về phía Jungkook. Thấy cậu có vẻ không để ý đến mình, thành viên khác thì lại đang tập trung vào khu vực khác, tên đó nhắm mắt nhắm mũi dịch người để đẩy ngã Jungkook. Nhưng nào có ngờ, cậu nhanh chóng né ra rồi nhảy lên ghi điểm. Tên kia vì đẩy ngã cậu hụt nên bị ngã nhào xuống sân, cả cơ thể đập mạnh xuống sân.
Tên đội trưởng thấy vậy thì bàng hoàng sau đấy chạy lại hỏi hang thành viên của mình, trận đấu nhanh chóng kết thúc với phần thắng nghiêng về phía khối 12. Jungkook thở dốc, sau đấy được cả đội mình chạy lại khen ngợi. Lúc này trong lòng cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều, chính cậu đã giành lại chiến thắng cho đội mình, cho cậu và cho cả Taehyung.
Thấy đôi bên kia đang sốt sắng lo lắng cho thành viên, Jungkook mới đi lại dùng giọng khiêu khích.
"Chơi bẩn một lần rồi thì phải thay đổi chiến thuật chứ? Cứ một bài mà làm mãi à?"
"Anh.."
"Để tôi nói cho cậu biết, Taehyung nó mất tập trung nên mới bị chơi khăm mà dẫn đến chấn thương. Và hành động đấy của đội cậu đã chọc vào máu điên của tôi!"
"..."
"Biết điều thì lên mạng thành thật nói ra những hành động dơ bẩn của mình và gửi lời xin lỗi đến Taehyung! Nếu không thì đừng trách"
Jungkook nói với sự quyết đoán, nhìn đối thủ tức giận mà không thể làm gì cũng đủ khiến cậu hả hê. Jungkook nhún vai một cái rồi quay đầu bỏ đi.
"Lần sau còn động đến Taehyung của tôi thì đừng bảo Jungkook này ác!"
Sau khi trả thù cho người thương, tâm trạng của cậu thoải mái hơn hẳn, cơ thể dù mệt mỏi nhưng vẫn thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Jihoon đi bên cạnh không ngừng khen gợi tài năng chơi bóng rổ của Jungkook, y cứ lải nhải mặc cho cậu chẳng đáp lại lời của mình.
Jungkook cũng chỉ bất lực không dám cắt ngang y, trùm lấy khăn lên đầu lau đi mái tóc đang bết lại vì mồ hôi, miệng thì uống nước để phục hồi sức lực. Cậu không có ý định sẽ nói với Taehyung về trận đấu này vì sợ hắn lo lắng, trách mắng cậu, Taehyung nên dành thời gian để phục hồi sức khỏe cũng như chân của hắn.
Reng...Jungkook đẹp trai có điện thoại..reng
2
Jungkook đưa mắt nhìn xuống điện thoại mình, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ của một người đang yêu, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười tươi tắn. Mặc kệ bản thân mình đang vô cùng mệt, cậu nhanh chóng bắt máy.
"Alo? Tao đây Taehyung"
"Jungkook à, thật kì lạ quá mày! Bọn khối 11 nhắn tin cho tao xin lỗi quá trời luôn nè"
"Vậy sao?" Jungkook nén bật tiếng cười, cậu có thể hình dung ra được khuôn mặt ngơ ngác của đối phương.
"Chúng nó còn đăng bài công khai đính chính và nhận hết tội lỗi về mình nữa. Nè... Jungkookie có đánh nhau không đấy?"
"Không! Tao không có đánh nhau đâu thằng dở hơi này"
"Thật chứ? Khi không tự dưng bọn nó xin lỗi làm tao hoang mang quá"
Cậu bật cười, tay cầm khăn lau mồ hôi ở cổ và lưng của mình. Không ngờ bọn khối dưới lại ngoan ngoãn như vậy, chưa gì đã nhắn tin xin lỗi hắn rồi, Jungkook vô cùng ưng ý.
"Dù sao thì mày cũng ổn là tốt lắm rồi, không bị què hẳn là may lắm đó"
Taehyung nghe thấy tiếng cười miễn cưỡng của đối phương thì không đáp gì cả. Hắn hiểu được tâm trạng hiện tại của Jungkook, cắn lấy môi mình suy nghĩ. Hai người cứ để máy chờ như vậy một lúc lâu, ngay khi Jungkook định cúp máy vì tưởng Taehyung ngủ quên thì cậu nghe được tiếng gọi ấm áp từ đầu bên kia.
"Jungkook này!"
"Hử"
"Bây giờ tao muốn gặp mày lắm.."
12
.