Tựa Bóng Tình Tan

Ít nhiều gì trên danh nghĩa cô cũng là người vợ bất hợp pháp của anh ta. Hắn có làm thì dắt nhau ra ngoài mà làm. Dẫn về nhà như thế này khác nào là không tôn trọng cô. Bây giờ cô muốn xông vào phòng anh ta bắt tại trận đánh cho người phụ nữ kia một trận thì thật là không văn minh chút nào.

Cuối cùng Nhược Hy vẫn hít một hơi thật sâu lấy tay gạt hết nước mắt còn đọng lại ở trên má. Quay người vào trong bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Lúc ngồi bàn ăn cô vẫn thẫn thờ nghĩ về cảnh tượng hồi nãy của đôi trai gái kia. Vừa đưa lên miệng ăn được một miếng cơm cô thấy bóng dáng hai người kia từ trên tầng đi xuống.

Nhìn thấy dáng người phụ nữ kia cứ bám chặt lấy cánh tay ta mãi không rời. Còn nũng nịu giọng nói ngọt đến khiến người khác ớn cả nên nổi da gà.

– Hôm nay em vui lắm, buổi sau em ghé tiếp được không?

Tống Long Thần đi cạnh bên liếc mắt nhìn Nhược Hy không chút biểu cảm hay động thái nào cả liền nhỏ giọng cưng chiều véo má người phụ nữ kia nói.

– Được, chiều em hết.


Sau khi tiễn cô ta ra khỏi cửa, Tống Long Thần trong lòng tham lam muốn thăm dò và chọc tức Nhược Hy thêm. Anh rất thản nhiên quay trở lại bàn ăn ngồi xuống phía đối diện Nhược Hy như chưa có chuyện gì xảy ra hết cả.

Cô không chút động thái nào nhưng trong lòng thầm đã cảm thấy ghê tởm người đàn ông này. Thấy Long Thần trên tay vừa cầm chiếc đũa lên. Nhược Hy đứng phắt dạy đưa tay gạt đổ hết đống đồ ăn trên bàn xuống sàn đất vỡ tung toé.

Nhược Hy dùng ánh mắt kiên định lườm anh ta, vừa đi về phía cầu thang thì nghe thấy tiếng người đàn ông vang lên.

– Cô phát điên gì đây?

Cô quay lại nhếch mép lên nhìn anh ta một cái rồi cười lạnh thản nhiên đáp trả.

– Cơm tôi nấu không dành cho thứ chó má như anh. Nên im miệng lại cho tôi.

Nói xong cô ngán ngẩm không muốn nán lại lâu nhìn thấy mặt anh ta nên đã rời về phòng. Tống Long Thần đứng khựng chân tại chỗ ngạc nhiên không biết nên hàng động gì tiếp theo. Anh bất ngờ vù hành động khi nãy cùng với lời nói khó nghe chửi mắng anh của cô.

Quả thật ngày hôm nay anh có chủ đích dẫn người phụ nữ đó về để trọc tức Nhược Hy. Nói sao thì công bằng cũng phải có qua có lại. Cô ta cùng người đàn ông khác ở bên nhau thì được còn anh thì không được à.

Kết quả anh chọc tức được cô vợ trên danh nghia này cáu giận rồi. Nhưng phản ứng có chút hơi vượt quá sự tưởng tượng của anh. Cứ nghĩ cô ta sẽ tiếp tục diễn nét vẻ ngây thơ nhưng lần này lại để lộ đuôi cáo của mình ra rồi.


Chọc giận cô thì anh cũng đã làm rồi, cuối cùng thì bản thân đã đạt mục đích khiến cô tức giận. Đáng lẽ vì lý do đó anh phải vui phải mừng mới đúng. Nhưng trong lòng anh cứ cảm thấy khó chịu rất nhiều. Anh dãn lỏng đôi mày trầm tư nhìn đống bát đĩa cùng thức ăn vãi tung toé vỡ vụn dưới sàn nhà trầm ngâm suy nghĩ. Rồi anh lặng lẽ tiến tới dọn gọn gàng đống đồ đổ nát ấy.

Nhược Hy khi về phòng trong lòng cũng chẳng thoải mái hơn là bao nhiêu. Cả người lúc này cứ như mềm nhũn cả ra không bước đi nổi nữa ngồi gục xuống sau cánh cửa nặng lẽ khóc.

Ban đầu cô chấp nhận lấy anh ta vì số tiền này để giải quyết vấn đề gia đình. Anh ta đối xử với cô tệ bạc hết lần này tới lần khác cô vẫn có thể cam chịu được lòng mình. Nhưng ngày hôm nay anh ta hành động đưa người phụ nữ khác về nhà đồng nghĩa với việc dẫm đạp nên lòng tự trọng của cô.

Ít nhiều gì cô cũng là người cùng hắn đến toà hành chính đặt bút đăng ký giấy kết hôn. Thế nhưng đến ngay cả những điều tôn trọng cơ bản này hắn ta cũng không làm được. Nếu từ sớm hắn có tình cảm với người phụ nữ khác thì có thể lựa chọn kết hôn với người đó. Sao cứ phải nhất nhất ép buộc cô kết hôn với hắn làm gì?

Đến ngày hôm nay hắn ta vượt qua giới hạn mà lòng tự trọng cô cho phép. Nhược Hy mới thật sự hiểu rằng hắn cưới cô về vốn chỉ là một tấm gối cho hắn ta tức thì chà đạp. Còn vui thì nâng niu yêu thương. Tống Long Thần anh ta vốn không tôn trọng thì hà cớ gì sau này cô phải thu mình nghe theo lời anh ta để làm đẹp lòng hắn chứ.

Mấy ngày tiếp tục cứ thế chầm chậm trôi qua.

Hôm nay lúc quay trở về nhà sau ngày làm việc ở công ty. Tống Long Thần mở cửa vào nhà thì vẫn như mọi hôm không thấy bóng dáng của Nhược Hy đâu. Từ lần ấy cô và anh cãi nhau, Nhược Hy quyết tâm sẽ không nấu cơm hay phần gì cho anh cả.


Hơn vậy nhiều lần anh còn thấy cô về nhà rất muộn. Anh có hỏi hay nói chuyện gì với cô, Nhược Hy đều bỏ bơ như không nghe thấy gì. Càng lúc những hành động ấy của cô đối xử với anh lại khiến cho Tống Long Thần trong lòng cảm thấy bất an.

Sau sự việc đó, đã rất nhiều lần anh ngẫm lại muốn tìm cơ hội và giải thich cho cô nghe vì một phần anh thấy mình làm vậy cũng quá đáng. Nhưng mỗi khi cô vừa thấy mặt anh chưa đầy nổi ba phút lại lánh mặt anh.

Có thể trước kia hay sau lưng anh có những chuyện cô làm giấu diếm anh nhưng hành động đưa người phụ nữ khác về nhà đã vô tình khiến cho Nhược Hy tổn thương. Dù trong lòng anh có tức có hận cô với mấy chuyện trước kia thì sao. Trong lòng từ trước đến nay vẫn luôn không thể phủ nhận bản thân mình nhiều khi vẫn rung động và muốn yêu thương cô.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận