Tuệ Nhi Xin Hãy Yêu Tôi

Hàng ở đây, là 1 bình sứ có hoạ tiết hình rồng, chạm khắc tinh xảo và có gắn 38 viên rubi và 32 viên kim cương. Nhưng bên trong bình không rỗng như bình thường mà có chứa ma tuý đá và lắc. Sau khi xem xét 1 hồi, Trọng Hoàng cười khẩy 1 cái rồi nói:

- Thằng Trọng Hoàng này không phải là thằng nhóc lên 3 đâu ông Chen à.

- Cậu Hoàng đây nói vậy là có ý? Cậu muốn lấy hàng thì tôi đưa hàng cho cậu rồi. Cậu nên thanh toán nốt cho tôi 2/3 số tiền còn lại.

Anh ta ngửa mặt lên trời cười khà khà, sau đó nhìn về phía đối tác của mình bằng ánh mắt của 1 con quỷ đang thèm uống máu tươi, chỉ vào chiếc bình kia và nói:

- Đá đính trên đó... là giả.

- Cậu Hoàng đùa tôi rồi. Làm ăn với nhau tôi còn lạ gì tính của cậu nữa.

- Ok.

Hoàng rút máy phụ ra bấm 1 dãy số và mở loa ngoài ra, đầu dây bên kia có 1 giọng nói quen thuộc, là lão Nhị, chuyên gia thẩm định đá quý uy tín hàng đầu ở Trung Quốc. Ông ta nói giọng lơ lớ:

- Ôu chào ngài Jonas. Lâu quá không thấy ngài gọi cho tôi.

- Chào Nhị lão bản. Tôi có 1 chiếc bình, muốn nhờ lão bản thẩm định giúp tôi. Tôi đang ở nhà của Chen tiên sinh.

- Ôi rất sẵn lòng thưa ngài Jonas. 15’ nữa tôi sẽ có mặt. Chào ngài.

Giờ đã là 21h10’ theo giờ Bắc Kinh, ở khách sạn, đám vệ sĩ của anh đã được dặn rằng nếu sau 2 tiếng từ lúc anh đi, nếu không thấy anh về thì cứ tự động triển khai như kế hoạch đã bàn. Lão Nhị đang lái xe mang theo đồ nghề tới nhà ông Chen thì bị chặn lại ngay khi còn cách nhà lão khoảng 1km, thì vừa xinh ngay đó là khách sạn mà vệ sĩ của Hoàng đang ở.

- Nǐ shì shuí?( Các anh là ai?)

- Nǐ bùbì zhīdào.( Ông không cần biết.)

Vừa dứt câu, người của lão Chen trùm bao màu đen bịt đầu lão Nhị lại rồi đánh đập túi bụi:

- Fàng kāi wǒ! Fàng kāi wǒ! Yǒu méiyǒu rén.... AAA...( Thả tôi ra! Có ai không.... AAAA...)

Vệ sĩ của Hoàng thấy có biến, liền nhảy từ lầu 2 xuống chạy nhanh ra ứng cứu. Chỉ với 2 phát đạn bắn ra từ khẩu k54 có gắn giảm thanh, nhanh chóng đã cứu được lão Nhị, còn 2 thằng oắt con kia bị thương ở chân, may là không vào xương đấy. Lão Nhị liến thoắng tiếng Trung nói cảm ơn, Vinh lựu đạn chẳng hiểu gì cả:

- Ông nói được tiếng Việt không?

- Dạ có...

- Tôi là người của đại ca Jonas băng Rồng Đỏ. Tôi là Vinh lựu đạn.

- Ôi cảm ơn cậu Vinh. Tôi đang tới nhà của ông Chen để thẩm định đá quý theo yêu cầu của ngài Jonas thì bị chặn lại ở đây.

- Hiểu rồi. Ông vào xe đi.

Vinh lựu đạn đem cả 2 thằng oắt con kia vào xe ngồi ở hàng ghế thứ 2, sau đấy nhắn zalo cho cả nhóm chuẩn bị hành động. Xe nhanh chóng vào trong sân nhà của lão Chen, lão Nhị mở cửa bước xuống xe rồi cầm đồ nghề đi tới hỏi 1 ả đàn bà mặc sượn sám lông vũ, bắn tiếng Trung như gió:

- Huáng... Huáng xiānshēng?!

Lão Nhị gật gật đầu, cô ả nhớ ra rồi, liền dẫn lão Nhị đi vào bên trong chỗ 2 vị tiên sinh đang đàm đạo. Còn 2 thằng oắt con bị xạ thủ số 1 Vinh lựu đạn ném vào giữa sân kia.

- Lão đại của chúng mày đâu?

Nhìn thấy người của mình bị bắn vào chân, vệ sĩ phía lão Chen xửng cồ lên, cầm tuýp sắt ra doạ:

- Mày... mày là thằng nào? Có biết đang đứng trên đất của ai không?

- Vinh lựu đạn, đàn em của đại ca Jonas băng Rồng Đỏ. Mày vào bẩm báo lại với thằng đại ca già khắm khú của mày, rằng có thằng tên Vinh lựu đạn, nó và đàn em sắp sửa san bằng chỗ này của lão!

- Má mày.

Vinh vừa dứt lời thì 1 xe 16 chỗ biển Trung Quốc đi tới, bước xuống xe là 14 15 người bịt mặt có vũ trang đi tới bắn vệ sĩ của lão Chen chết như ngả rạ bằng súng gắn giảm thanh. Còn bên trong kia, lão Nhị cũng thẩm định đá xong và nói rằng tất cả số đá quý gắn trên bình đều là giả, chiếc bình thời nhà Thanh cũng là hàng nhái.

- Chen tiên sinh. Ông giải thích sao đây?

- Cậu Hoàng nói vậy là sao? Tôi ra ngoài làm ăn đã 30 năm nay rồi. Và chỗ tôi giao dịch lấy bình và đá cho cậu cũng là chỗ uy tín của tôi.

- Uy tín? Ngài nói vậy thì hoá đôi mắt này của tôi mù sao? Người bình thường nhìn qua cũng biết 70 viên này đều là giả.

- Ông Chen. Tôi quá thừa hiểu thủ đoạn của ông rồi. Tôi nghĩ giữa 2 ta không cần giao dịch làm ăn gì nữa hết. Chào ông.

Chiếc bình cổ kia bị lão Chen đập xuống đất vỡ tan tành mây khói. Lão Nhị sợ quá nấp sau lưng của Trọng Hoàng. Ông Chen thẹn quá hoá tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Trọng Hoàng:

- Mẹ kiếp thằng ranh con. Mày chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Mày không có tư cách nói với tao những lời đó.

- Vậy sao? Sao ông không gọi thử đám nhóc của ông, xem còn thằng nào thở không? Và ông xem, ai mới là người không đủ tư cách.

Ông Chen lúc này mới sững sờ thảng thốt, chân đứng không vững nữa rồi, sau đấy cô ả mặc sườn sám lông vũ chạy nhanh vào trong, mặt ả cắt không còn giọt máu nào, bắn tiếng Trung, nói rằng tất cả vệ sĩ đều chết hết bằng súng rồi.

- Nǐ shuō shénme? Sǐ de? (Mày nói gì? Chết hết?)

- Shì de. Méiyǒu rén kěyǐ sǐ, dàrén. (Vâng. Chết không còn 1 ai ạ thưa chủ nhân.)

Sau đấy Vinh lưu đạn chạy vào trong, tay cầm con dao dính đầy máu và thủ cấp của thằng con trai nuôi của lão Chen ném vào giữa nhà. Cô ả thấy máu cái ngất luôn ra giữa sàn, không mặc đồ lót nên tơ hơ cả ra.

- Còn mỗi mình lão thôi đấy. Khôn hồn nôn trả 50 nghìn đô ra đây.

- Tao không trả.

- Vậy à? Làm việc đi.

Vinh kề dao vào cổ lão Chen, lưỡi dao ngọt quá làm cổ của lão bị rách ra 1 mảng thịt.

- Sao? Lão định ăn không ăn hỏng của bọn này hả?

- Dạ... dạ không ạ.

Lão Chen tham sống sợ chết, lão chưa tận hưởng đủ khoái lạc với 100 người phụ nữ và gái còn trinh thì chưa thể nào chết được, liền run run tay chỉ ra chiếc tủ có chạm khắc hoạ tiết long phụng kia của mình.

- Tiền... tiền tôi để trong đó.

Lão Nhị đi tới mở tủ ra, bên trong đó có 1 chiếc két sắt bảo mật bằng mật mã 6 số:

- Mật mã két sắt là gì?

- Dạ... dạ là 120652 ạ. Cậu Hoàng à, xin cậu tha cho tôi. Tha cho tôi ạ. Tôi vì tiền mà mắt sáng lên... xin cậu tha cho tôi tội chết.

- Nhiều vàng và đô quá ạ thưa ngài Jonas.

- Dạ... dạ có bao nhiêu vàng bạc, các ngài lấy hết đi ạ. Các ngài tha cho cái mạng già này của tôi ạ.

Trọng Hoàng, người ta đối nghịch với anh ta 1 thì anh ta trả lại gấp 10, dám qua mặt anh ta thì chỉ có con đường chết thôi. Búng tay 1 cái, thủ cấp của lão Chen bay ra khỏi cơ thể luôn, chết không có nhắm mắt.

- Mày với mấy thằng. Tìm khắp nhà này xem có đám con gái nào đấy bị nhốt lại không thì giải thoát đi. Còn lão Nhị, theo tôi về Việt Nam.

- Dạ thưa ngài. Tôi còn cửa hàng của tôi nữa.

- Lão cùng với 1 vài thằng của tôi, về nhà nhanh chóng dọn đồ đi. Nếu ông muốn toàn mạng thì theo tôi, đàn em của lão Chen còn rất nhiều. Số vàng kia của lão là do ăn không ăn hỏng các đối tác mà có, lão lấy đi.

- Dạ dạ. Tôi xin nghe theo ngài ạ.

Lão Nhị lấy hết số vàng, còn số tiền 50 nghìn đôla kia lão trả lại cho Trọng Hoàng, Trọng Hoàng cười cười 1 chút rồi sau đấy đưa lại 20 nghìn đô cho lão Nhị, nói rằng:

- Cầm lấy. Về Việt Nam mở 1 cửa hàng vàng bạc đá quý.

- Nhưng thưa ngài... chuyện này.

- Không nhưng. Cầm lấy, đồng thời giấu mặt mình đi.

Trọng Hoàng đứng dậy đi ra khỏi căn biệt thự chết chóc này, ra xe đi về khách sạn. 1 vài vệ sĩ còn ở đó đang ăn mừng chiến thắng, thấy đại ca liền im bặt lại, đứng dậy cung kính cúi đầu chào hỏi.

- Ăn đi. Cứ thoải mái.

Anh ta chia 2 nghìn đô cho mỗi vệ sĩ, còn riêng ông chủ quán cafe mà đã cung cấp vũ khí cho mình thì 4 nghìn đô, anh ta nói:

- Mày qua bên Macau, mua cho tao 10 hộp bánh trứng.

- Dạ đại ca. Chỗ em có về ít bột cacao hàng Nhật. Đại ca có lấy không ạ?

- Tao lấy 10 hộp.

- Dạ vâng ạ đại ca.

Trọng Hoàng lấy 1 hộp pizza ở quầy lễ tân còn nóng ấm, mang lên trên phòng mình ăn đêm. Không thấy Tâm báo cáo thì chắc là không có gì mới mẻ rồi. Nằm vật ra chiếc giường đôi kia, gối đầu lên tay mình anh nhớ da diết người con gái nhỏ nhắn bướng bỉnh ở Hà Nội.

- Tuệ Nhi à. Thật là nhớ em quá!

Lão Nhị cùng Vinh lựu đạn và 3 người vệ sĩ nữa đang trên đường tới khách sạn. Đồ nghề thẩm định cũng chỉ có chiếc cặp đó thôi, còn quần áo thì cũng có 3 chiếc vali to màu đen. Đi qua căn biệt thự kia, thì cảnh sát Trung Quốc đang tiến hành điều tra. Cũng chẳng lo vì tay chân của Trọng Hoàng ở khắp mọi nơi. Vinh chậc chậc vài cái rồi nói:

- Lão Chen đúng là tham lam. Này lão Nhị, chiếc bình giả đấy bao nhiêu tiền vậy?

- Chiếc bình đó là hàng nhái, thêm 70 viên đá giả kia thì giá chưa tới 5 triệu tiền Việt cậu Vinh à.

- Úi trồi. Thật á?

- Thật. Nếu lão Chen giao dịch trót lọt cái bình đó thì ăn hỏng của ngài Jonas hơn 1 tỷ 2.

- Này. Chỗ đó mới chỉ là 1/3 thôi lão ạ.

Lão Nhị nghe tới mà hơi hoảng, lão thắc mắc là tại sao lại bỏ ra 1 số tiền lớn như thế để mua chiếc bình thời nhà Thanh gắn đá quý như vậy, thì Vinh nói:

- Haizz. Sắp tới mừng thọ thứ 70 của ông nội đại ca của bọn này. Mà ông nội thì thích sưu tập đồ cổ lắm.

- À tôi đã hiểu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui