Cô lập tức gọi điện thoại cho Lâm thứ trưởng
_ Này, cô lại muốn gì nữa đây?
Mỗi lần cô điện thoại cho gã cũng không phải điều gì tốt đẹp. Không biết cô ta lại ngắm đến món hợp đồng nào nữa.
Lần trước vuột mất món lời đó, hắn vẫn chưa tan nỗi cục tức, chỉ tiếc, tiểu tình nhân bé bỏng của gã nhất quyết không chịu rời khỏi con đàn bà đó.
Dù hắn hết lời dụ dỗi thì cô ấy vẫn cứ muốn ở lại EC. Hắn biết làm gì giờ, lỡ sa chân vào bể tình của cô ấy thì đành phải chiều theo thôi.
Bất quá bây giờ hắn lại càng nhớ tiểu bảo bối của hắn rồi, nhưng hiện tại lại đang làm việc, hắn không thể gặp cô được.
Hắn muốn ly dị bà vợ ơ nhà, vốn từ lúc lấy nhau đến giờ, hắn với bà ta cũng chẳng có một mối liên quan gì, cũng là thuận lợi cho con đường sự nghiệp hắn thôi. Giờ đây, cho dù có quyền lực hơn nữa, hắn cũng không cần.
Hình như tình yêu đã khuất phục hắn dưới chân người con gái ấy, thậm chí là quyền lực hắn thích nhất cũng có thể trực tiếp bỏ qua.
Chỉ tiếc có chết cô bé ấy cũng không muốn hắn bỏ vợ, hắn nhất định phải đem cô nàng về nhà làm vợ bé nhỏ của hắn mới được.
_ Ông có biết về chủ tịch của Thiên Hoàng không?
Mộng Mộng mở giọng lạnh lẽo, không vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề. Một cách đơn giản, cô chỉ muốn thông tin về hắn ta càng nhanh càng tốt.
_Ây...
Đầu giây bên kia ngập ngừng đôi chút.
_ Tốt nhất cô đừng nên đụng vô hắn ta
Quả thật làm chính trị cứ như hổ rình mồi, có những người không nên đắc tội thì không thể đắc tội, nếu không đừng nói là cái chức này, thậm chí cả tính mạng có thể cũng không còn.
_ Hắn ta là thần thánh phương nào?
Sắc mặt Mộng Mộng bên đây cũng không tốt, người mà Lâm Thứ trưởng cũng không dám động thì không biết thế lực đằng sau còn kinh khủng như thế nào.
Tay cô siết điện thoại, tay kia lật từng trang tài liệu, cố gắng tìm một chút tin tức của hắn ta.
_ Cô có từng nghe nói đến cái gì gọi là Thủ Tộc chưa?
_Thủ Tộc?
Đây là cái gì a? Hình như cô đã từng nghe người ấy nhắc tới, nhưng lúc đó cũng không đặt trong lòng, vậy tại sao hôm nay Lâm thứ trưởng lại nhắc tới?
_Phải, là Thủ Tộc. Vào những năm 50 thời trước, bộ máy nhà nước lúc đó thật sự không vững. Dù ở ngoài trông như đã hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những lỗ hổng rất lớn. Khi đó, cái quan trọng nhất lúc đó là tiền tài. Vì thế người cầm đầu đã kí với 2 thế lực giàu có nhất bấy giờ một hiệp ước. Bảng hiệp ước này là hoàn toàn bí mật, chỉ truyền trong bộ máy chính trị cấp cao. Đây là những gì bố của tôi, người khi đó từng giữ chức bộ trưởng bộ chính trị kể lại. Thật sự thì, với diều kiện của nuóc ta lúc bấy giờ, việc này là bắt buộc, nếu không, nguy cơ sụp đổ là chắc chắn xảy ra.
Mộng Mộng hít một hơi dài, không ngờ vẫn còn nhiều thứ bí mật như vậy.
_ Vậy bảng hiệp ước này nói gì?
_ Tôi thật sự không muốn nói, nhưng là hôm nay nể mặt bảo bối nợ cô một cái ân tình, nên cô nghe xong thì đừng truyền tới tai ai hết, nếu không muốn minh không còn mạng để về nhà.
_Ừm, tôi đã biết.
_ Nói chung, 2 đại thế lực này sẽ cung cấp tiền cho chính phủ phục vụ các cuộc cải cách. Nhưng đổi lại, cả 2 thế lực sẽ cùng với chính phủ song song nắm quyền. Nhưng nhà nước rất thông minh, nắm quyền nhưng chỉ là thế lục ngầm, việc điều hành ngoài sáng đều do chính phủ một tay xử lí. Hai thế lực phải trở ra nước ngoài sinh sống, nhưng nếu con cháu muốn trở về, thì đặc cách cũng như người cầm đầu hiện tại, có toàn quyền giải quyết cái vấn đề mà mình dính tới. Ảnh hưởng của hai thế lực là không nhỏ, vì thế cả hai đều kiềm kẹp nhau, không để bên kia phát huy, vậy nên chính phủ cũng coi như trai cò đánh nhau, ngư ông đặc lợi đi. Thế chính trị bây giờ như một cái còng ba chân, mất một bên lập tức xảy ra vấn đề, khó tránh một bên bị bên kia chèn ép. Hai thế lực này đều gọi chung là Thủ Tộc, tức họ có vận mệnh được bảo hộ bới toàn thể đất nước, đổi lại mỗi năm, họ đầu tư không ít tiền để xây dựng đất nước. Ở trong bộ chính trị, luôn có sự kiêng dè đối với những người thuộc hai đại gia tộc đó. Và Thiên Hoàng, chính là một trong hai đại thế lực ấy. Cho nên, mọi thông tin của chính phủ hắn ta đều nắm rõ trong tay.