Anh sẽ ngồi đó bên em trong những giây phút đẹp nhất, sẽ kể em nghe anh cũng đã dõi theo em cả quãng đời dài, anh đã thấy nhưng không thể vì em mà làm bất kì chuyện gì, nhưng anh chưa từng rời bỏ, anh luôn đứng đó nhìn em khóc, nhìn em cười, nhìn em cả một đời. Quả thật rất vui vẻ.
Anh sẽ ngồi đó bên em, tay chúng ta sẽ nắm thật chặt, vai lại kề vai, anh sẽ nói nhỏ bên tai em ngoài kia có biết bao nhiêu điều tốt đẹp, chúng ta đều bỏ lỡ hết rồi.
Nhất định, kiếp sau phải gặp lại, để anh còn có thể dẫn em đi ra đó, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Em sẽ là vợ, anh sẽ là chồng, con chúng ta thật giỏi khi chúng khoe cho anh với em giấy khen chúng nhận được, chúng sẽ đem về cho em những vết bẩn trên quần áo vì giúp đỡ bạn bè, anh và em sẽ trách chúng, rồi thấy tự hào vì con chúng ta thật hiểu biết.
Anh sẽ ngồi đó bên em, hôn lên trán em thật sâu, hôn lên khóe mắt đã mờ hẳn đi của em, hôn lên cánh tay không thể nhúc nhích của em nữa. Anh sẽ nói, em chưa bao giờ chờ đợi một mình.
Đóa đỗ quyên không chỉ là suốt đời chờ đợi, giấc mộng ấy còn là sự trở về của người kia, cuối cùng người kia cũng đã trở về rồi, em thấy không, có thấy không?
Anh sẽ ngồi bên em chê em thật ngốc, không phải anh không biết ý nghĩa của nó, chỉ là muốn nhìn em vui, anh thật lòng gửi cho em những đóa hoa xinh đẹp nhất, không phải muốn em chờ đợi đến già nua như vậy, không phải muốn em cô đơn sống tiếp, chỉ là hi vọng em phải có niềm tin, rồi nhất định sẽ hạnh phúc thôi.
Em sẽ mỉm cười thật tươi lần cuối, đưa tay gầy yếu chạm vào khuôn mặt anh, từng nét từng nét một, đây là sóng mũi của anh, đây là mắt của anh, đây là môi của anh, tất cả đều là của người em thương.
Em sẽ phải ghi nhớ thật kĩ, thật kĩ, em sợ qua cầu Nại Hà rồi, người ta bắt em phải quên anh, nhưng em không nỡ, anh có tin không, em sẽ chiến đấu với đám quỷ đó, dùng hết sức lực cầu xin Mạnh Bà để cho em một chút kí ức về anh.
Hoa bỉ ngạn đỏ tươi dưới đó, người ta bảo là đẹp nhất thế gian, nhưng em sẽ tặng bà ấy một đóa đỗ quyên, em sẽ bảo bà ấy trên trần gian, đây là đóa hoa hạnh phúc nhất. Bà ấy là con gái, tất cũng thích hoa phải không anh.
Biết đâu chúng ta còn có thể gặp nhau dưới đó, bà ta sẽ cảm động vì chúng ta biết bao, rồi sẽ không ép em phải uống canh nữa. Thật hay quá, vậy là em có thể tìm kiếm anh ở kiếp sau rồi. Nhưng bây giờ, em phải dùng tất cả mọi thứ để ghi nhớ về anh đã.
Anh sẽ bảo em con nít, cứ tin tưởng gì đâu không, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi rất khác, đó là giấc mơ của chúng ta, em sẽ người duy nhất bên anh.
Thật sao.
Giây phút cuối cùng, em sẽ ngã xuống ngay bên cạnh anh, tựa vào lòng ngực anh, hưởng thụ nơi ấm áp duy nhất trên thế gian thuộc về em này.
Em sẽ nhắm mắt, nhưng miệng vẫn sẽ nở một nụ cười, như thấy lại vào ngày hôm ấy, có chàng trai đứng cạnh đóa đỗ quyên xinh đẹp. Hoa dẫu thật đẹp, nhưng chàng trai ấy lại còn rực rỡ hơn rất nhiều.
Em sẽ không còn nghe tiếng anh khóc đâu, em nghĩ anh vẫn sẽ ngồi đó bên em thật lâu, không biết em đã ra đi đúng không, anh đã nói mãi mãi cùng em, tiếc qua, giờ chúng ta lại xa nhau.
Em từng có một giấc mơ thế này, để em kể anh nghe nhe…
Trước cửa nhà, trên ghế mây…
Trước cửa nhà, trên ghế mây…
Trước cửa nhà, trên ghế mây…
Trước cửa nhà, trên ghế mây…
Trước cửa nhà, trên ghế mây… có một giấc mộng…
Trước cửa nhà, trên ghế mây… có một giấc mộng… chẳng thể đổi thay…
Trước cửa nhà, trên ghế mây… có một giấc mộng… chẳng thể đổi thay… cũng chẳng thể thành hiện thực… có một người đợi một người bên đóa đỗ quyên
Quân vương ý khí tận giang đông,
Tiện thiếp hà kham nhập Hán cung.
Bích huyết hóa vi giang thượng thảo,
Hoa khai cánh bỉ đỗ quyên hồng.
Quân vương tuyệt tận ở Giang Đông,
Tiện thiếp làm sao nhập Hán phòng.
Máu xanh hóa cỏ bên sông lạnh,
Như đóa Đỗ Quyên nở cánh hồng.
(Thơ của Ngu Mỹ Nhân, Hứa Thị - Văn Phạm dịch)
****Truyền thuyết hoa đỗ quyên****
Có một đôi vợ chồng nọ, sống trong một khu làng nhỏ, nhà nghèo nhưng sống hạnh phúc, rất yêu thương nhau. Người chồng thì thường xuyên vào rừng sâu săn bắn, đốn củi. Bỗng một hôm đợi mãi chẳng thấy chồng quay về, mỗi ngày người vợ cứ ngóng dáng chồng sau buổi hoàng hôn.
Một tháng, hai tháng, ba tháng vẫn chẳng thấy tin tức gì. Người vợ quyết định khăn gói lên đường đi tìm chồng, lúc sáng người vợ ra đi, buổi chiều hôm đó người chồng đã quay về.
Cứ đi, cứ đi, ngày này qua ngày khác, đi đến lúc người vợ gục ngã bên tảng đá và trút hơi thở cuối cùng, thân xác này rã đi, bên tảng đá ấy mộc lên một loài cây, chỉ nở hoa khi mùa xuân về, màu hoa rất tươi và đẹp.
Hồn người vợ bay về trời gặp Ông Tiên. Ông Tiên hỏi vì sao con gục gã và chết đi trong rừng sâu như thế này. Người vợ trả lời con đi tìm chồng. Ông đặt tên cho loài hoa này là hoa Đỗ (Đỗ có nghĩa là đợi).