Từng Bước Yêu Em!! FULL


7h00 pm tại quán cafe Angle:
Một cô gái ăn mặc hở hang đi vào quán với bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của những người đàn ông ở đó, không ai khác đó là Thiên Ân.

Cô ta vào quán và chọn cho mình một chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào vì kính của quán làm bằng kính trong từ bên ngoài có thể nhìn vào trong rất rõ, đây là kế hoạch của cô ta.

Bây giờ cô chỉ chờ mục tiêu đến là cô có thể thực hiện được kế hoạch của cô.
Một lúc sau có một cô gái có mái tóc đen láy, đôi môi màu cherry đang từ từ sải những bước chân thon dài vào quán, những người có mặt tại đó đều không thể rời mắt khỏi người con gái ấy.

Hôm nay Khả Ái chọn cho mình trang phục đơn giản sơmi trắng và quần jean đen cuối cùng là đôi cao gót màu đen.

Cả người cô toả ra không khí lạnh lẽo.
Về phần Thiên Ân, từ lúc Khả Ái bước chân vào quán thì sắc mặt cô ta có chút thay đổi đa phần là ngạc nhiên, cô ngạc nhiên là vì Khả Ái đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng ngày càng đẹp hơn.

Cô ta đưa tay ra hiệu cho Khả Ái biết là cô đang ngồi ở đây.

Khả Ái chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến bàn của cô ta đang ngồi.
-Chị càng ngày càng xinh đấy nha.

Cô ta mở lời trước, cô biết nếu cô không mở miệng trước thì Khả Ái cũng chẳng hề nói chuyện với cô đâu.
-Cảm ơn, cô hẹn tôi ra đây làm gì ? Khả Ái trả lời như không trả lời.

-À...ờ...em muốn...muốn...!Cô ta giở giọng ấp úng như là khó nói lắm, nhưng thật chất câu nói này của cô ta ẩn chứa sự ham muốn gia sản của Trần gia mà thôi và Khả Ái sẽ là người có thể cho cô những gì cô muốn.
-Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn có việc phải giải quyết.

Khả Ái cô chúa ghét người ấp a ấp úng không quyết đoán gì hết.

Vả lại cô không muốn phải tiếp tục trò chuyện cùng cô ta.
-Em muốn quay lại với chị được không ? Cô ta dùng chất giọng đáng thương của mình để thuyết phục Khả Ái.

-Nếu cô hẹn tôi ra đây là vì chuyện này thì tôi xin đi trước, tạm biệt.

Còn một điều nữa cô đã hứa là sẽ không gặp mặt tôi nữa tôi mong cô hãy giữ lời.

Nói xong Khả Ái định đứng dậy đi khỏi quán, bỗng nhiên cô ta ôm chầm lấy Khả Ái.

Cô bất động vài giây vì kí ức lúc xưa đang hiện lên trong đầu của cô.
Đúng lúc  Uyển Nhi vừa vào quán thì đã thấy cảnh tượng đó, tim cô khẽ nhói.

Chiếc túi xách trên tay cũng như vậy mà rơi xuống đất "bụp".

Uyển Nhi nhặt túi xách lên và bỏ chạy ra khỏi quán.

Khả Ái giật mình đẩy mạnh cô ta ra, vội vàng đuổi theo Uyển Nhi, cô biết Uyển Nhi đang tức giận.

Uyển Nhi vừa chạy vừa khóc, tim cô lúc này rất đau như có ai dùng dao đâm vào lòng ngực cô vậy.

Khả Ái đuổi theo phía sau của cô, không lâu sau đó Khả Ái lập tức bắt được cô.

Khả Ái ôm cô vào lòng, cô nói:
-Em hiểu lầm rồi, tôi không có gì với cô ta hết.

Khả Ái vội vàng giải thích, cô biết Uyển Nhi đang rất giận cô.
-Chị...hức...mau buông tôi...hức hức...ra.

Uyển Nhi nói bằng giọng nghẹn ngào, tức tưởi.

Cô quả thật là rất giận Khả Ái, cô là vì cái gì mà dám ngang nhiên ôm Thiên Ân trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ.


Khả Ái xem cô là cái gì.
-Không, tôi không buông em ra, em phải tin tôi.

Tôi và cô ta không có gì với nhau cả.

Khả Ái đẩy nhẹ vai Uyển Nhi ra, dùng hai tay nâng mặt Uyển Nhi lên để cô ấy nhìn vào mắt cô, Khả Ái cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô ấy.
Uyển Nhi hất tay Khả Ái ra, cô chạy sang bên đường đúng lúc đó chiếc xe hơi màu đỏ tông thẳng vào Uyển Nhi rồi rồ ga bỏ chạy mất hút.

Uyển Nhi văng ra xa và máu cô ấy chảy rất nhiều.

Khả Ái như đứng hình trước cảnh tượng đó, cô thất thần chạy đến bên Uyển Nhi, đỡ cô ấy lên, cô hét:
-Mau gọi cấp cứu cho tôi, nhanh lên.

Cô như kẻ điên, tưởng chừng cô có thể gϊếŧ bất kì một ai dám đến gần cô ấy.
-Uyển Nhi, em mau tỉnh lại cho tôi, em đừng ngủ.

Em dậy mà nhìn tôi đây này.

Ai cho em ngủ.

Mau lên, gọi xe cấp cứu nhanh đi.

Cô hét lên lần nữa rồi ôm chặt lấy Uyển Nhi như thể nếu buông cô ấy ra là cô ấy sẽ biến mất.
Không lâu sau một chiếc xe cứu thương đến, nhanh chóng đưa Uyển Nhi đến bệnh viện, Khả Ái ngồi trong xe cứu thương cầm chặt lấy tay Uyển Nhi cô khóc là cô đang khóc, kể từ khi cô khóc vì Thiên Ân thì đó là lần cuối cô khóc vì người khác.


Người thứ hai khiến cho cô rơi nước mắt là Uyển Nhi, cô rất sợ Uyển Nhi sẽ rời bỏ cô, cô và Uyển Nhi chưa hạnh phúc được bao lâu mà.

-Uyển Nhi à, em đừng bỏ tôi, em phải cố gắng lên.

Khả Ái nói trong nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy.

Đôi mắt Uyển Nhi bất chợt rơi vài giọt nước mắt.

______________________
Trong căn phòng tối, một người đàn ông to lớn, đang cuối đầu trước một người con gái nào đó, ông ta cất giọng:
-Cô ta đã bị tôi xử lí ,thưa cô.

Chất giọng khàn khàn vang lên
-Tốt, đây là số tiền mà ông cần, cầm và biến mất khỏi đây, tuyệt đối không quay trở lại.

Cô ta đáp lại bằng giọng hết sức hài lòng pha lẫn trong đó là một chút đe doạ.

Sau khi người đàn ông đó ra ngoài cô ta cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ, nhấp một ngụm rồi nói:
-Lê Hoàng Uyển Nhi, cô là vật cản duy nhất của tôi để vào Trần gia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận