Cả ngày hôm nay cô trốn khó khăn lắm mới kéo được đến khi kết thúc hiện tại lại còn phải đi tiệc liên hoan? Hàm Chi lén lút đi đến bên cạnh chị Oanh nói nhỏ.
"Chị ơi, em có việc bận nên em xin phép..."
"Em còn đứng đây làm gì.
Mau qua bên đó thu dọn đồ đạc cho Thúy Di rồi đem qua nhà hàng cho cô ấy.
Khi nào hết buổi tiệc chị sẽ phát lương cho mọi người luôn một lần" Chị Oanh cắt ngang câu xin phép về trước của cô rồi quay lưng đi theo Thẩm Quân Kỳ và Thúy Di qua bên nhà hàng bên cạnh.
Đoàn người lần lượt kéo đi chỉ còn lại lác đác hai ba người thu dọn tàn cuộc, trong đó có cô - Hàm Chi thầm than khổ, kiếm tiền thật khó.
Khi Hàm Chi thu dọn xong đồ đạc mang đến nhà hàng thì mọi người đã nhập tiệc được một nửa.
Một bữa tiệc buffet sang trọng bên cạnh một hồ bơi đẳng cấp, có vẻ định kéo xuyên đêm? Chị Oanh lần này chơi lớn thật.
Một số người không biết lấy thông tin từ đâu mà đã có chuẩn bị sẵn đồ bơi đem theo, đang thi bơi với nhau.
"Anh có mệt lắm không?" Thuý Di đưa đến cho Quân Kỳ một ly rượu và nhỏ giọng bắt chuyện.
"Không mệt lắm.
Cám ơn em." Quân Kỳ tiếp nhận ly rượu của Thúy Di rồi nói khách sáo.
Anh thật sự đúng là không mệt, chỉ là quá chán.
Anh đảo mắt xung quanh hồ bơi rồi bỗng dừng lại trên bóng dáng cô gái với áo sơ mi trắng, quần jean ôm đôi chân đẹp như người mẫu.
Thẩm Quân Kỳ nheo mắt.
Ồ.
Đó không phải con chuột nhắt ướt nhẹp đêm qua sao.
Hôm nay nhìn rõ lại đúng là có chút nhan sắc, dáng người thon thả.
Bỗng dưng cơ thể anh nổi lên phản ứng.
Anh siết chặt ly rượu, uống cạn, rồi lặng lẽ rời bữa tiệc đi theo bóng lưng cô gái đó.
Thật vất vả Hàm Chi mới năn nỉ được chị Oanh phát lương sớm cho về trước mà không phải tham dự bữa tiệc.
Dù bụng cô đang đói cồn cào nhưng cô thật sự không thể ngồi ăn nổi trong đó.
Thật ngột ngạt.
Ngay khi đến ngã quẹo nhỏ thì bỗng nhiên cơ thể cô bị đẩy mạnh vào tường, miệng bị một bàn tay to lớn che kín ngăn tiếng hét thất thanh của cô, mặt cô dần nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Thẩm Quân Kỳ.
Cô không ngờ lại gặp anh trong tình huống này.
"Đừng nói em không nhận ra tôi?"
Âm thanh từ tốn khiến tiếng chuông báo động trong lòng cô vang lên.
Thẩm Quân Kỳ nhếch mép cười khi nhìn thấy nỗi hoang mang trong mắt cô.
Càng nhìn thấy nó lòng anh lại càng sôi sục.
"Đừng sợ..."
Anh buông bàn tay đang bịt miệng cô xuống rồi thay thế nó bằng đôi môi của mình.
Hàm Chi mở to mắt vì sốc.
Bàn tay nhỏ cố đánh vào vai anh nhưng anh không dừng lại.
Thay vào đó anh bắt lấy cổ tay nhỏ của cô lại ép sát vào tường, đầu lưỡi anh thô bạo xâm nhập, quét quanh lưỡi nhỏ của cô.
Nụ hôn đắm đuối đầy sự đòi hỏi.
Bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận lần mò bên ngoài lớp áo sơ mi nắm lấy nơi đầy đặn của cô.
Hàm Chi giật mình, quay mặt đi thoát khỏi nụ hôn của Thẩm Quân Kỳ.
"Buông ra"
Cô cố hết sức đẩy mạnh anh ra khỏi người mình.
"Im lặng." Thẩm Quân Kỳ gằn giọng.
"Cút đi." Giọng nói trong trẻo của cô một lần nữa phản kháng anh.
"Suỵt!"
Anh đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi mỏng của cô, kèm theo đó là nụ cười khiến thần kinh cô căng thẳng.
"Cô bé mau quên nhỉ? Chắc hẳn chiếc thẻ nửa tỷ của tôi đang nằm trong túi xách của em? Những gì tôi đã nói em quên hết rồi?".
.