An Ngọc vừa dứt câu, Thanh Vân đã lập tức im bặt, biểu cảm chuyển thành ngỡ ngàng, mắt lại vô thức nhìn về phía Gia Hưng với vẻ chột dạ.
An Ngọc vờ như không nhìn thấy, quệt nước mắt nói tiếp.
- Em đã đọc hết tin nhắn chị gửi cho anh ấy rồi.
Sao chị có thể đối xử với em như vậy? Chị đã có anh Hưng rồi cơ mà.
Vì sao chị còn gửi những tấm ảnh nhạy cảm kia cho bạn trai em? Em biết em không xinh đẹp như chị, em càng không quyến rũ được như chị, nhưng sao chị lại có thể...!có thể hết lần này đến lần khác sỉ nhục em như thế? Em chỉ muốn tìm một người để dựa dẫm, khó khăn lắm em mới có thể vượt qua được nỗi đau lúc trước để đến với anh ấy, nhưng vì sao chị cứ một mực cướp đi những thứ thuộc về em hết lần này đến lần khác? Chị hận em đến mức không muốn hạnh phúc đến vậy sao? Em đã làm gì có lỗi với chị mà chị lại đối xử với em như thế?
Mặt Thanh Vân đã tái hẳn đi, mắt hai mở lớn đầy hoảng hốt.
Mà phía đằng sau, sau khi Gia Hưng nghe rõ mồn một những gì cô nói thì cũng gần như không thể bình tĩnh được nữa.
An Ngọc nói xong thì cảm xúc vỡ oà, không quan tâm gì nữa mà chỉ ôm mặt bỏ chạy.
Hai người phía sau cũng không để ý đến cô, đến khi cô quay đầu lại đã thấy Gia Hưng đứng trước mặt Thanh Vân lớn tiếng chất vấn.
- Cô tán tỉnh thằng khác sau lưng tôi? Còn gửi ảnh cho hắn? Ngày trước cô cũng làm như vậy với tôi, bây giờ cô dùng lại cái chiêu này để quyến rũ thằng khác sau lưng tôi?
- Không phải, anh đừng nghe nó nói lung tung.
Em không làm thế.
- Ý cô là cô ấy cố ý nói vậy là vì muốn vu oan cho cô?
- Đúng thế! Đúng là như vậy! Anh nhất định phải tin em, làm sao em có thể phản bội anh được chứ? Chúng ta...
- Vậy cô đưa điện thoại đây cho tôi xem.
- Anh à, chúng ta đã thống nhất không xem điện thoại của nhau rồi cơ mà.
Em không xem của anh, anh cũng...
Những lời phía sau An Ngọc không còn nghe thấy nữa, cô ngồi vào xe, vừa chỉnh lại tóc vừa nhìn về phía hai người vẫn đang không ngừng giằng co ở đằng xa bằng khuôn mặt vô cảm.
Lim quay lại đưa khăn ướt cho cô, lo lắng nói.
- Hình như mặt em bị sưng rồi.
Con nhỏ đó đúng là ác độc, sao có thể ra tay nặng như vậy.
- Em không sao.
Phụ nữ ghen lên sẽ như vậy mà.
- Cô lau mặt, cười khẽ.
Lim thở dài quay lại, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp cảnh Gia Hưng tát lên mặt Thanh Vân.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng trông anh ta đã gần như mất bình tĩnh, còn túm lấy tóc của cô ta lúc cô ta giãy dụa, tát liền hai cái mà không có một chút thương xót nào.
An Ngọc chưa từng trông thấy vẻ mặt này của Gia Hưng, khuôn mặt ác độc với đôi mắt hằn lên sự giận dữ khi bị phản bội khiến cô không khỏi nhếch môi cười.
Anh ta có thể thoải mái tán tỉnh người phụ nữ khác, nhưng lại không chấp nhận được việc bị vợ mình cắm sừng sau lưng sao? Đúng là tiêu chuẩn kép.
Lim ngồi phía trước xem cảnh tượng kia hết sức vui vẻ, còn cảm thán.
- Nếu được nghe trực tiếp thì có lẽ còn đặc sắc hơn rất nhiều.
Tiếc quá!
An Ngọc phì cười, khẽ lắc đầu.
Ngồi một lát nữa, thấy Gia Hưng lôi Thanh Vân lên taxi rồi rời đi, kịch hay đã hết nên cô nói với Lim đã đến lúc trở về.
Có lẽ Hữu Dương cũng gần xong việc rồi, cô nên quay lại làm người vợ tốt ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng thay vì để anh bắt gặp cô ra ngoài gây chuyện với người tình cũ thì hơn.
Ấy vậy nhưng cô vẫn chậm hơn anh một bước.
Khi mà cô đang hối hả chạy vào nhà, không ngờ mới đặt chân đến ngưỡng cửa đã thấy anh đang thong thả bước từ trên xuống, mắt nheo lại nhìn cô.
An Ngọc cười gượng, giơ tay lên chào anh nhằm che giấu sự chột dạ của mình.
- Anh về rồi sao?
- Em vừa đi đâu về? - Hữu Dương bước tới cụp mắt nhìn cô một lượt, tay chạm vào má cô, xoa nhẹ.
- Lại đi gặp hai kẻ đó à?
Chỗ anh đang chạm vào chính là nơi bị Thanh Vân đánh lúc nãy.
An Ngọc biết không thể giấu được nữa thì cầm lấy tay anh, bắt đầu dùng chiêu làm nũng.
- Anh có mệt không? Dạ dày có thoải mái không? Tham gia tiệc có lẽ uống nhiều lắm nhỉ? Em lấy cho anh một ly nước ấm nhé?
Cô đánh trống lảng rất vụng về và đầy sơ hở, đặc biệt trước mặt cô lại là Hữu Dương thì càng giống như đang làm trò hề, nhưng anh cũng không lên tiếng bóc trần cô, để mặc cô nũng nịu lôi kéo tay mình.
Nhưng lúc này anh không cần nước ấm, càng không cần sự quan tâm hời hợt giả tạo như đang chống cháy của cô.
Thấy miệng cô vẫn đang lảm nhảm những điều vô nghĩa, anh hơi nheo mắt lại, kéo cô lại gần, sau đó đột ngột cúi xuống hôn lên môi cô.
Bị tấn công bất ngờ khiến cô khựng lại, mắt mở lớn đầy sửng sốt, nhưng rất nhanh cô đã ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón chân đón nhận nụ hôn nóng bỏng ấy.
Hữu Dương bế bổng cô lên, vừa đi vừa hôn cô không ngừng nghỉ.
Đôi môi nóng rực dời xuống cổ cô, cắn nhẹ, sau đó khàn giọng nói.
- Trên người em có mùi rượu.
- Không phải của em.
- Cô ôm lấy đầu anh, chớp mắt hết sức vô tội.
- Anh không cho, em nào dám uống.
- Vậy sao? - Anh hôn lên xương bả vai của cô, một tay luồn vào áo.
- Vậy có thể hắn hôn không?
- Anh nói rằng ngoại trừ hôn và ngủ cùng, em làm gì cũng được mà.
- Cô cười khẽ.
- Em sẽ không làm gì vượt qua giới hạn của anh.
Hữu Dương cười khẽ, giọng rất trầm chứng tỏ tâm trạng anh đang cực kỳ tốt.
Khi thả cô xuống giường, anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nói.
- Hôm nay tôi muốn thử một thứ.
- Sao cơ...!Á! - Cô còn chưa kịp định hình đã bị anh lật người nằm sấp xuống, hai tay cô còn bị anh khóa ra phía sau, dùng một sợi dây buộc lại.
Cô quay đầu nhìn anh hoảng hốt, chỉ thấy anh nhếch môi cười, đứng dậy tiến về phía tủ quần áo, mở cửa, gõ cằm nhìn vào trong đắn đo một lúc.
Lâu này tủ quần áo của cô dần dần xen vào một vài bộ đồ của anh, ban đầu chỉ là một số đồ ngủ, rồi không biết từ bao giờ, một nửa tủ đã có đồ của anh rồi, từ đồ mặc thường hay đồ đi làm, kể cà cà vạt hay tất cũng có bên trong.
Sau vài giây trầm tư, anh lấy chiếc cà vạt màu đen ra.
Cô nhìn nụ cười của anh lúc này chợt rùng mình, e dè hỏi.
- Anh...!muốn làm gì vậy?
Không lẽ sở thích của Hữu Dương là bạo hành sao? Trò này hình như cô không chịu nổi đâu.
- Đừng sợ, tôi không làm em đau đâu, tôi cũng không thích cái trò hành hạ ấy.
Anh ngồi xổm xuống cạnh giường, vuốt mái tóc cô ra sau tai rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Sau đó, trước đôi mắt sững sờ của An Ngọc, Hữu Dương mỉm cười, dùng chiếc cà vạt kia bịt mắt cô lại.
Bóng tối bao trùm khiến cô ngẩn người một chốc, nhưng cảm nhận anh đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào ngực mình, còn vòng tay qua ôm lấy cô, cắn nhẹ lên gáy.
Thị giác bị mất khiến cảm giác của cô gần như được phóng đại, lực cắn của anh không hề mạnh nhưng vẫn đủ khiến cô rùng mình, đã vậy anh còn thổi khí vào tai cô, bàn tay chậm rãi gỡ ra từng chiếc cúc áo.
Mỗi tấc da trên người cô đều được anh chạm qua, chậm rãi đốt lửa.
Hơi thở của An Ngọc dần trở nên dồn dập, cô muốn giãy dụa né tránh bàn tay anh, nhưng cả cơ thể đều bị anh ôm lấy, hai tay lại bị trói ra phía sau.
Cuối cùng, cô đành nức nở cầu xin.
- Đừng...
- Không thích sao? - Hữu Dương thì thầm vào tai cô như đang trêu ghẹo.
- Nhưng tôi lại thấy em thoải mái lắm mà.
- Em...!- An Ngọc thở dốc, còn chưa nói gì thì ngón tay anh đã chạm vào một điểm khiến cô giật mình, khoái cảm bỗng chốc ập tới.
Cô dựa vào người anh, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi rịn ra thấm ướt tóc cô.
Hữu Dương dùng một tay xoay đầu cô qua, ép cô ngửa mặt đón nhận nụ hôn của anh.
- Em không thích thế này đâu.
- Cô khịt mũi, bĩu môi.
- Sao vậy?
- Em muốn ôm anh.
- Cô cựa người, nhỏ giọng cầu xin.
- Cởi trói giúp em được không? Em hơi sợ.
Cô không nghĩ cách này có tác dụng, cô chỉ thử dùng sự mềm mỏng yếu ớt mà bình thường Hữu Dương thích để tìm cách thoát khỏi tình cảnh này mà thôi.
Nhưng không ngờ anh lại cởi trói cho cô thật, còn gỡ bịt mắt cô ra.
Nước mắt sinh lý đã chảy ra từ bao giờ làm hai mắt cô ướt đẫm, tầm nhìn nhòe hẳn đi.
Hữu Dương không nhịn được hôn lên khóe mắt ướt át ấy, rồi xuống má, sau đó lại đáp lên môi cô.
An Ngọc thuận thế ôm lấy cổ anh, bàn tay vuốt lên gáy người đàn ông rồi xoa lên đầu.
Vốn chỉ là một hành động nhỏ nhưng cô cảm nhận được đối phương trở nên hưng phấn, cắn lên môi cô một cái.
- Em biết cách khiến tôi không chịu nổi đấy.
Học từ ai vậy? - Giọng anh rõ ràng không vui chút nào, còn cắn lên ngực cô một cái rất đau khiến cô không khỏi nhăn mặt, phủ nhận.
- Em có làm gì đâu.
- Ừ, em không làm gì, nhưng vẫn đủ khiến tôi phát điên.
- Hữu Dương cúi đầu thì thầm vào tai cô bằng hơi thở dồn dập, động tác của anh ngày càng nhanh hơn.
- Cho nên tốt nhất em đừng làm gì hết.
Đừng làm gì cả.
Nếu không tôi sẽ thật sự phá hủy em đấy, An Ngọc!