Thanh Vân ôm lấy một bên mặt, khuôn mặt nhợt nhạt không biết là do sức khỏe chưa hồi phục hay là vì sợ hãi, bàn tay còn run lên không ngừng.
An Ngọc vội bước tới vừa đỡ lấy cô ta, vừa nhỏ giọng nói.
- Chị à, chị hiểu lầm rồi.
Anh Dương không phải là bạn trai em.
- Cô mỉm cười, giúp cô ta chỉnh lại tóc.
- Anh ấy là chồng em.
Cho nên chị muốn cướp, cũng phải xem xem em có đồng ý hay không chứ?
Bạn trai không có sự trói buộc về mặt pháp luật, vậy nên chỉ cần một trong hai người không muốn thì mối quan hệ ấy cũng có thể dễ dàng đơn phương chấm dứt, và ngoại tình cũng chỉ là một lý do hợp lý để chia tay mà thôi.
Nhưng ly hôn thì sẽ không đơn giản chỉ cần một người muốn buông bỏ là được.
Còn chưa kể, Hữu Dương vốn không phải là người đàn ông mà bất cứ ai cũng có thể động vào, muốn cướp là cướp, lại không không phải là kẻ dễ dàng quỵ lụy dưới chân người khác chỉ vì vài ba bức ảnh mà chỉ cần lên mạng tìm một cái là sẽ có hàng trăm hàng nghìn tấm như vậy.
Muốn Hữu Dương quỳ sao? Nằm mơ đi!
Thanh Vân dường như nghe ra được sự khiêu khích và coi thường trong giọng nói của cô.
Cô ta trợn trừng mắt, hoàn toàn không kiểm soát được cơn giận của mình mà đẩy cô một cái rất mạnh.
An Ngọc loạng choạng ngã thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.
Hữu Dương vững vàng đỡ được cô, ôm lấy vai cô xoay người rời đi sau khi bỏ lại một câu nói.
- Xem ra ở đây không chào đón chúng tôi rồi, vậy chúng tôi xin phép đi trước.
Còn dự án mà giám đốc Tùng đây vừa nói, có thời gian thì bàn bạc sau.
Mặc cho tiếng gọi phía sau, anh vẫn một mực ôm cô đi thẳng, cực kỳ dứt khoát, không hề quay đầu.
Dù vậy nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phía sau, kề đó là tiếng bạt tai, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, và cả tiếng cầu xin.
Hai người hiên ngang rời đi sau khi bỏ lại sau lưng một đống hỗn độn.
Nhưng cô lại nhận ra trong khung cảnh ồn ào ấy lại không hề có bóng dáng của Gia Hưng.
Đức Hiếu đã rời đi cùng với Lim sau khi đưa quà đến, xe đậu khá xa nên cô đành đứng chờ anh trước cổng.
Trước lúc đi, anh còn cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, hôn lên trán cô một cái khiến cô không khỏi cong mắt cười.
Vốn dĩ Gia Hưng đã cảm thấy rất buồn bực, anh ta bỏ ra ngoài hút thuốc, mặc kệ trong nhà đang nháo nhào những âm thanh chói tai.
Lúc này anh ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Ấy vậy mà khi chứng kiến cảnh cô ôm hôn người đàn ông khác, cảm xúc của anh ta dường như vỡ vụn ra thành từng mảnh, vội dập tắt điếu thuốc rồi lao tới giữ lấy tay cô.
An Ngọc giật mình, nhận ra đó là Gia Hưng thì hết sức ngạc nhiên.
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã giật miếng băng dán cá nhân trên cổ cô ra, nhìn thấy thứ đằng sau nó là gì thì giữ siết lấy hai vai cô bằng một lực rất mạnh, giống như muốn bóp nát cô vậy.
Anh ta gằn giọng.
- Đây là cái gì? Thứ trên cổ em là cái gì?
An Ngọc nhăn mặt vì đau, cố gắng giãy giụa nhưng không thành.
Cô thở hắt ra nhìn anh với vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.
- Chẳng phải anh biết rõ nó là thứ gì hơn em sao?
- Em...!- Gia Hưng bàng hoàng, dường như không thể tin được.
- Em ngủ với anh ta rồi sao?
- Đau quá! Anh buông em ra.
- An Ngọc giật tay anh ta ra, xoa xoa bả vai đau nhức.
Cô nhíu mày cực kì không vui.
Gia Hưng không nhận được câu trả lời thì như muốn phát điên, hét lớn.
- Em nói đi, có phải em ngủ với anh ta rồi không?
- Anh lấy tư cách gì để hỏi em câu đó? - Cô nhìn anh ta, chất vấn.
- Dù em có ngủ với ai đi chăng nữa thì cũng đâu còn liên quan gì đến anh.
Sao anh lại tỏ ra tức giận như vậy?
- Em đã bảo rằng chỉ làm chuyện đó với chồng của mình thôi cơ mà.
- Gia Hưng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu.
- Em từ chối anh hết lần này tới lần khác, mặc anh năn nỉ cũng không động lòng dù chỉ một lần bởi cái lý do rác rưởi đó.
Vậy mà bây giờ em lại sẵn sàng lên giường cùng hắn sao?
- Anh ấy đâu phải là người khác.
- Cô khẽ cười, nhún vai hết sức thản nhiên.
- Anh ấy là chồng em mà.
- Cái gì? - Gia Hưng ngỡ ngàng trước đáp án mà bản thân vừa nghe.
Mà đối diện với anh ta, ánh mắt quyến luyến ngày nào của cô đã không còn nữa.
Cô cười, lặp lại điều mà anh ta vốn chẳng hề muốn nghe.
- Em nói, anh ấy là chồng em, chúng em đã kết hôn rồi.
Vậy nên chuyện kia chẳng phải là quá bình thường sao?
- Vậy...!anh thì sao? - Gia Hưng buột miệng, cảm xúc như muốn tan vỡ.
Anh ta lắc đầu, bi thương lặp lại lần nữa.
- Còn anh thì sao?
- Anh cũng có gia đình rồi còn gì.
- Cô tiến tới vỗ vai anh như hai người bạn thân, còn thật lòng khuyên nhủ.
- Dù sao chúng ta cũng kết thúc rồi, mà chuyện quá khứ thì tốt nhất nên để nó qua đi.
Cả anh và em cùng nhìn về phía trước, đối xử với người bên cạnh mình thật tốt.
Mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, không ai nợ ai.
- Không...!- Gia Hưng muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng tiếng còi xe phía sau đã thu hút ánh nhìn của hai người.
An Ngọc vẫy tay tạm biệt anh rồi ngồi vào ghế phụ, Hữu Dương nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn, còn không thèm để ý đến bên ngoài mà hôn sâu với cô một lúc lâu.
Gia Hưng thấy rõ cô vòng tay ôm lấy cổ đối phương, đáp lại.
Hình ảnh kia thật sự rất cay mắt, tầm nhìn của anh ta dần nhòe đi.
Không thể chịu được nữa, anh ta quay người bước vào nhà, nhưng lúc đi đến cửa, âm thanh bên trong vẫn chưa chịu dừng lại càng khiến anh ta buồn bực hơn, lại xoay người đi về phía xe, ngồi vào, đạp ga phóng đi.
***
Gia Hưng đi vào một quán bar, nốc từng ly rượu này tới ly rượu khác.
Cơn chếnh choáng khiến đầu óc anh ta lâng lâng, mơ hồ, cũng khiến anh ta không thể suy nghĩ được điều gì khác.
Một cô gái bước tới ôm lấy tay anh ta mỉm cười ngọt ngào, dáng người nóng bỏng cùng cách ăn mặc quyến rũ, còn cố ý cọ vòng một lên cánh tay anh ta như đang làm nũng, cũng như đang mời gọi.
Gia Hưng không nghe rõ cô ta nói gì, tầm nhìn trở nên mơ hồ khiến anh ta không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng khi anh ta lắc lắc đầu, nhắm mắt lại rồi mở ra, không ngờ khuôn mặt của An Ngọc đã xuất hiện.
Cô ấy mỉm cười với anh ta, xoa lên vành tai anh ta, còn chủ động rướn người về phía anh ta, hôn lên yết hầu đang không ngừng trượt lên trượt xuống.
Hơi thở Gia Hưng lập tức trở nên dồn dập, vội đỡ lấy đầu cô gái ấy rồi hôn xuống một cách cuồng nhiệt, bàn tay di chuyển về phía eo, ép cô lại sát gần mình.
- Anh biết em sẽ không nỡ rời xa anh mà.
Làm sao có thể có chuyện em rời xa anh được chứ? Em vẫn còn yêu anh, luôn luôn yêu anh, đúng không? - Gia Hưng thì thầm vào tai đối phương, thở ra những hơi thở nóng rực.
Anh ta đã động tình rồi.
- Cục cưng à, em thơm quá.
- Vậy anh có muốn ngủ với em không? - Cô gái kia cắn lên tai anh ta, thủ thỉ, bàn tay di chuyển xuống phía dưới khiêu khích.
Quả nhiên, hơi thở của Gia Hưng lập tức hỗn loạn, phản ứng hưng phấn trở nên rất rõ ràng - Làm sao có thể từ chối khi em đã chủ động như vậy cơ chứ? Anh đã luôn muốn em, muốn em suốt ba năm ấy.
Ngọc à, anh thực sự rất yêu em.
Em biết không?
- Em biết.
- Cô gái kia khẽ cười, thổi khí vào tai anh ta, lặp lại lần nữa.
- Em biết.
Nhưng thay vì gọi tên em, em càng thích anh gọi em là cục cưng hơn.
- Được.
Cục cưng! Cục cưng của anh.
Anh yêu em! - Nói xong, Gia Hưng hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Hương thơm quẩn quanh bên mũi, tràn vào khoang miệng khiến đầu óc vốn không còn tỉnh táo của anh ta càng trở nên mịt mờ hơn.
Đó là một đêm cuồng hoan mất kiểm soát.
Gia Hưng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy.
Anh ta trút hết mọi sự hưng phấn của mình lên người đối phương, nhận thấy cô ấy còn nhiệt tình đáp lại càng khiến anh ta khó lòng kìm chế được.
Có lẽ là vì đối phương là cô gái mà anh ta luôn muốn chiếm lấy, là cô gái thanh thuần sạch sẽ nhất mà anh ta từng gặp, vậy nên khi đã đặt cô dưới thân, cảm nhận được hơi ấm của cô khi tiến vào, nhận ra cô động tình và rên rỉ vì mình, và khi nhận ra bản thân cuối cùng cũng đã vấy bẩn cô như bản thân luôn hằng mong ước, khoái cảm của anh ta càng trở nên mãnh liệt hơn.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần...
Dần dần anh ta đã không thể đếm được bản thân đã phát tiết bao nhiêu lần, đổi qua bao nhiêu tư thế.
Chỉ biết sự nhiệt tình của người dưới thân, sự động chạm đầy khiêu khích luôn khiến anh ta phải chết mê chết mệt, không có cách nào ngừng lại được.
Cho tới lần cuối, anh ta độc ác nhấn thẳng đầu cô xuống gối, mặc cô giãy giụa vẫn ra vào thật nhanh rồi xuất trong người cô, sau đó cực kì thỏa mãn rơi vào giấc ngủ.
Cô gái nhận ra người đàn ông đã không còn cử động thì hất tay anh ta ra, bò dậy, lúc bước xuống giường thì hơi nhăn mày một cái rồi bước tới nơi đối diện, cầm chiếc camera vẫn đang trong chế độ hoạt động lên, bấm tắt.
Cô rút một điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa, rồi nhắm hờ mắt thở ra một hơi.
Làn khói lượn lờ với mùi thơm đặc trưng khiến cô đê mê, rít thêm hai hơi nữa mới cắn đầu thuốc cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn.
“Thầy ơi, em xong nhiệm vụ rồi.”
Rất nhanh, đối phương đã trả lời cô.
“Tốt lắm! Trở về nghỉ ngơi đi.”
Khóe môi cô gái cong lên, nhắn lại.
“Vâng ạ.”