Tung Hoành


Bàn tay đang bấm thì dừng lại, Mạch Ngạn cảm thấy khô họng.

Hắn muốn uống một chút nước, nhìn qua chiếc bình trên bàn, một tiếng thở dài.

Từ lúc nào, bình nước đã cạn.

Hết cách, hắn phải đi xuống dưới lầu để lấy nước.
Mạch Ngạn từng bước đi xuống cầu thang, bỗng hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp.
“???”
“Trời gần sáng rồi, còn ai ở dưới đó ư? Nhưng sao lại không bắt đèn?”
Hắn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, âm thầm quan sát.
Bộp…keng..keng…
Trong ánh sáng mờ nhạt hắn không thấy được gì.

Hết cách, hắn buộc phải bật đèn lên.
Tạch.
Ánh đèn bật sáng cùng với đó là âm thanh của một giọng nói.
“MÁ MÀY…”
Câu nói còn dan dỡ Nhiễm Tranh vội lấy tay bịch miệng mình lại.

Cô mở to mắt nhìn Mạch Ngạn đứng trước mặt mình.
“Cô đang làm cái gì trong nhà bếp của tôi?”
Hắn liếc mắt nhìn qua bên cạnh Nhiễm Tranh.
Một cái tô và mấy quả trứng?
Nhiễm Tranh vội đứng chắn lại, cô cười ngượng ngùng.
“Tôi…tôi…”
“Đừng nói là cô muốn ăn trộm đồ ở nhà tôi đấy?”
“Sao anh biết! Ơ…”
Cô lại tiếp tục bịch miệng mình lại.

Thật ra cô cũng không có ý định trộm đồ của người khác nhưng đây là tình huống bắt buộc.
“Tôi chỉ phỏng đoán thôi, nhưng không ngờ cô lại làm thật.

Cô thật biết cách trả ơn người khác đấy.”
Hắn cười một cách chế giễu.
“Tôi trộm vài quả trứng gà nhà anh thôi có cần phải nói thế với tôi không.

Cùng lắm thì tôi trả tiền trứng cho anh là được chứ gì.

Hức!”
Thái độ của hắn khiến cô cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

Nhiễm Tranh tức giận lấy tiền đặt lên bàn.
“Trứng gà tôi còn chưa ăn, trả lại cho anh đó.

Đồ đáng ghét!”
Cô cau có bỏ đi lên phòng.
“...Mình đã nói gì làm cô ta không vui sao?”
Mạch Ngạn nhìn cô rời đi, hắn đi về phía trước, giơ tay cầm tô trứng gà lên xem xét.
“Cô ta muốn nấu trứng à!”
Trong phòng, Nhiễm Tranh tủi thân nằm trên giường ôm chiếc gối vào lòng.
Ọt ọt…
Cái bụng của cô kêu lên than thở.
“Tên đáng ghét! Tôi chỉ muốn tìm thứ gì đó để ăn thôi, anh cũng cấm tôi, còn lấy tiền của tôi.

Hãy nhớ lấy, tôi sẽ báo thù.”
Ọt ọt…
Cô xoa chiếc bụng của mình an ủi.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Nhiễm Tranh không biết ai đến tìm mình, cô hiếu kỳ đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt cô chính là Mạch Ngạn và tô mì.

Hắn nhìn cô ngượng ngùng đưa tô mì qua.
“Tôi thấy đói, cô có đói không?”
“Anh cho tôi?”
“Ừm.”
Hắn gật đầu.
Sự tốt bụng đột ngột của hắn khiến cô nghi ngờ.

Tự nhiên lại tốt với cô như vậy chắc chắn không phải người tốt.

Nhiễm Tranh dè chừng nhìn tô mì rồi nhìn hắn.
“Cô không ăn sao? Tôi cất công kêu quản gia dậy nấu mì đó, cô không ăn một chút luôn à.”
“Quản gia?!”
Nhiễm Tranh ngạc nhiên.

Vừa rồi, cô từng tưởng mì là do hắn nấu.

Nếu nhưng không phải là hắn thì cô có thể yên tâm.

Nhiễm Tranh cướp lấy tô mì trên tay Mạch Ngạn, cô không nói lời nào liền đóng cửa phòng lại.
Rầm.
“.…Ơ! Cái cô gái này, thật thô lỗ!”
Sáng hôm sau, Mạch Ngạn thức dậy.

Hắn đi xuống nhà dùng bữa sáng.

Lúc chuẩn bị ăn thì nhớ đến Nhiễm Tranh.

Hắn dừng tay nhìn quanh.
“Cô gái kia chưa dậy sao?”
“Dạ thưa cậu chủ, sáng nay tôi có đến gọi cô ấy dậy nhưng không thấy ai đáp lại nên tôi đã mở cửa ra xem thử thì không thấy người đâu.

Tôi tưởng cậu chủ đã để cô ta rời đi.”
”Cô ta đi rồi! Từ lúc nào?”
Mạch Ngạn khá bất ngờ về tin này.

Đêm qua, hắn còn đưa mì cho cô ăn vậy mà rời đi cô chẳng có một lời tạm biệt nào.

Hắn cảm thấy không vui, tay cầm chiếc nĩa đâm liên tục vào quả trứng trong vô thức.
“Cậu chủ, cậu chủ…”
Bên ngoài, người hầu vội vàng chạy vào nói với hắn.
“Cậu chủ, một chiếc máy bay trực thăng trong hầm đã bị mất.”
”Mất! Làm sao mà mất được? Ngươi nói rõ hơn đi!”
Mạch Ngạn châu mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người hầu.
Người hầu sợ hãi trình bày lại những gì đã diễn ra cho hắn nghe.
“Tôi biết người làm chuyện này là ai rồi.

Ngươi lui ra đi.”
“Dạ thưa cậu chủ.”
Bàn tay bất giác siết chặt lại, đường gân xanh nổi lên.

Hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Được lắm cô gái.

Lần sau gặp lại cô tôi nhất định sẽ không để cô rời đi một cách an toàn đâu.”
“Ha ha ha…tên đáng ghét đó nhất định sẽ không ngờ tới mình lấy chiếc trực thăng của hắn.”
Chuyện này phải nói từ lúc cô ở trên đảo cùng với hắn.
Hồi tưởng.
[ “Đây là máy bay của nhà anh đúng không?”
Hắn ngơ ngác nhìn chiếc máy bay.
”Ừ, hẳn là vậy.”
””Hẳn là vậy “là ý gì?”
Một dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cô.

Nếu đó là máy bay của mình thì nói thẳng ra.

Làm gì phải trả lời lưỡng lự.

Hắn là tên ngáo chắc.
“Tôi cũng không nhớ rõ.

Vì ở nhà tôi có nhiều loại trực thăng lắm.”
”Cái gì? Nhiều lắm sao!”
Cô há hốc mồm trước sự thờ ơ của hắn.

Trong mắt cô, người đàn ông trước mắt giống như một báu vật tỏ sáng.

Nghĩ đến việc cô có một chiếc trực thăng cho riêng mình thì quá tốt.

Sau này, muốn di chuyển trên không không cần phải rắc rối nữa.

Nhưng thực tế lại giống như một cơn mưa rào, trút xuống đầu cô.

Những thứ cô nghĩ đến điều thuộc quyền sở hữu của người khác.

Mặc dù vậy, cô cũng có cách để cướp về.
“Nhà anh nhiều trực thăng như vậy, nếu như bị mất một chiếc cũng không là gì đúng không?” ]
"Anh trai à, tôi mượn của anh một chiếc trực thăng sao này có duyên tôi sẽ trả xác nó lại cho anh ha ha ha..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui