#Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn
5
"Y Na... Y Na... Y Na " một giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai cô, nó cứ lặp đi lặp lại tên của cô.
Hai mắt cô nhắm chặt lại, cố gắng thiếp đi. Nhưng không được, giọng nói đó cứ vang lên trong đầu cô, nó làm cô sợ hãi, cả người run rẩy lên hết.
"Y Na... Y Na mau tỉnh dậy đi nào... Y Na " giọng nói đầy man rợ cứ vang lên, làm cô không thể nào không tò mò mà mở mắt ra, nhìn xem là gì được
Trước mặt cô bây giờ là một người đàn bà, mặt đầy máu me, tóc bà ta bạc trắng xoã dài ra. Trên tay còn cầm theo một cái hủ màu trắng, không biết là hủ gì.
Cô sợ hãi, thục lùi về phía sau, la toáng lên vì sợ "Aaaaaaaaa"
"Y Na mau lại đây, lại đây nào " bà ta xoè bàn tay già nua, dính đầy máu của mình ra, ngoắc cô lại " mau lại đây, lại gần đây nào "
Cô sợ hãi đến nổi bật khóc nức nở lên " mau cút đi, bà mau cút đi "
"Mau lại đây nào, tao cho mày xem cái này. Mày có thấy cái hủ gì trên tay tao không ? Là hủ cốt đấy, trong đây chứa đựng hài cốt của con trai tao, bây giờ nó chồng của mày đấy " nói xong bà ta cười hắc hắc lên
Cô bắt đầu hoảng hốt lên khi thấy bà ta đang tiến gần đến mình "mau tránh ra, tránh xa tôi ra đi "
"Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thử cảm giác nằm trong đây là như thế nào ! Haha "
Bà ta nắm chặt lấy tay của Y Na, nhưng vừa chạm đến, tay bà ta bắt đầu phực lên một ngọn lửa, bà ta bắt đau đớn, điên cuồng gầm thét lên, tiếng thét chói tay ấy vang xa lên, làm hắn ta nghe thấy.
Trong tích tắc, hắn đã xuất hiện ra trước mặt cô, đôi mắt có vài phần tức giận "Mẹ à, đừng có doạ con dâu của mẹ như thế chứ ? "
Thấy hắn xuất hiện, cô vui mừng chạy đến ôm chặt lấy hắn mà òa khóc lên. Bà ta thấy cảnh tượng trước mặt mình trong thật chướng mắt, tức giận bỏ đi
"Hãy đợi đó đi con ranh, tao sẽ cho mày biết cái cảm giác lúc xưa mà mẹ con tao phải chịu ! "
"Mau cút đi " hắn hắt tay cô ra khỏi người mình, làm cô ngã nhào xuống mặt đất
Cô đau đớn, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy bi thương " tôi đã làm gì sai ? Tại sao tôi phải chịu khổ thế này ? "7
Hắn khụy một chân xuống, đưa nắm chặt lấy chặt lấy cằm cô " cô không làm gì sai hết, cái sai của cô chính là đầu thai vào nhầm nhà. Cô đã đầu thai vào nhầm nhà của một con quỷ đội lốp người "
Cô đẩy cái tay lạnh lẽo của hắn ra khỏi mặt mình, tức giận quát lên " anh mau câm miệng lại, anh mới chính là con quỷ, một con quỷ thật tàn nhẫn. Anh giết chết tôi, đã hại ba mẹ tôi khổ sở đến mức nào rồi mà anh còn chưa hài lòng sao ? "
"Tàn nhẫn ? Những điều mà mẹ cô làm với những điều mà tôi làm thì ai mới chính là người tàn nhẫn đây ? "
"Có giết chết hết gia đình cô, tôi cũng chưa hả vạ đâu " hắn ta nhếch môi, phút chốc liền biến mất. Bỏ lại mình cô ở lại cùng với tiếng khóc đầy thê lương
"Cha, mẹ con phải làm thế nào đây ? Nơi đây thật đáng sợ. Con chỉ muốn về với cha mẹ ngay lúc này thôi. Con rất sợ hắn ta, hắn có thể giết chết hai người bất cứ lúc nào.... Con không muốn điều đó xảy ra một chút nào ! " Y Na bật khóc nức nở lên, bây giờ cô phải làm gì đây ? Ở đây là ngục tối của một con quỷ, bảo cô trốn đi cũng không thể nào trốn được.
[...]
"Lão quỷ, ngài muốn làm gì ? " tên canh cửa ngục thấy hắn xông vào, liền hốt hoảng ngăn lại
"Mẹ tao đâu ? Kêu bà ta ra đây mau "
"Ngài cứ bình tĩnh, bà ấy đang hút hồn. Vẫn chưa về " tên canh ngục thấy hắn tức giận, mà không ngừng run rẩy
"Mẹ kiếp, mày canh ngục kiểu gì mà để bà ta đến chỗ tao, quấy rối phu nhân của tao hả ? Nói với bà ấy, đừng làm điều ngu ngốc này một lần nào nữa. Nếu không thì...tao sẽ không còn biết cái gì là phụ mẫu tình thâm đâu "
"Hay cho mày ! Vì một con ranh mà mày dám ăn nói với tao như thế ? " bà ta từ đâu xuất hiện, trên tay còn đang bóp cổ một người con gái
"Tôi đã nói rồi, đừng đụng vào Y Na cô ấy không có tội ! Là do bà ta làm, cô ấy hoàn toàn vô tội "
"Tao không cần biết ai đã làm, nó là con của bà ta thì nó phải chịu. Vào ngày mai, tao sẽ đem nó vào hủ cốt, để chính bà ta luyện bùa dưới chính hài cốt của đứa con gái mình. Mày có ngăn cũng không được "
"Không được ! " hắn rống lên, vang dội khắp cửa ngục, làm cho các oan hồn ở đây đều run sợ
"Nếu bà làm như thế thì bà khác gì bà ta ? Bà cũng ác độc giống như bà ta sao ? Đem những người vô tội ra làm bùa, bà còn không hiểu cảm giác của tôi khi ở trong đó như thế nào sao còn đem Y Na ra trả thù ? " hắn tức giận, những tia gân máu bắt đầu nổi lên khắp mặt hắn
"Mày là một con quỷ mà sợ bị gieo tiếng ác sao con ? Có phải mày đã bị cái tình yêu ngu ngốc làm cho mờ mắt không? Mày đừng quên mày là quỷ, là một quỷ cai quản nơi đây. Đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa, nếu không, người tiêu đời sẽ là mày ! "
"Cút đi, Lưu Hạo "
"Mày nên nhớ mày bây giờ, là Lão quỷ chứ không phải là Lưu Hạo. Cái tên mà trước khi mày chưa trào đời tao đã định cho mày ! Nhưng thật rất tiếc cho con trai của ta, cái tên rất đẹp nhưng chưa kịp chào đời thì con đã bị đoạt đi mạng sống "
"Nghe lời mẹ đi con trai, bà ta đã hại chết mẹ con mình rất thảm. Con phải nhớ đều đó chứ, mau bắt nó bỏ vào hủ cốt đi con ! Có như vậy mẹ mới hả vạ được con trai à " bà ta bắt đầu dùng trò bỉ ổi, xuống nước để hắn làm điều tàn nhẫn với cô
Mắt hắn lúc này, loé lên một tia sáng "Được "
[...]
"Bà định làm gì ? " ông Mã thấy bà Nhiên tay cầm hủ cốt, liền giật mình, hỏi
"Tôi phải cứu con gái tôi, tôi sẽ cho nó vĩnh viễn không thể nào xuất hiện được nữa " bà Nhiên bắt đầu đốt lên một ngọn lửa hồng, đặt hủ giữa đóng lửa đang phực cháy
"Bà điên à ? Đừng càng ngày càng làm những chuyện sai lầm như thế nữa. Mau dừng lại đi " mặc cho ông Mã can ngăn thế nào, nhưng bà Nhiên vẫn không chịu dừng lại
"Cháy rồi, cháy rồi. Đúng là con trai của mẹ, thật giỏi " bà ta cười lớn lên, tay không ngừng vỗ khen thưởng việc tốt mà hắn đã làm
Hắn không nói gì, chỉ đứng yên mà quan sát "Y Na xin lỗi... "