Tuổi Áo Trắng

Trần Duy Nhật sáng đến giờ cứ thẫn thờ. Trong đầu cậu biết bao nhiêu là phiền muộn, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện Quốc Bảo và Lan Phương. Có lẽ họ không biết chuyện tin nhắn của cậu và đã quên bẵng nó rồi. Quốc Bảo lại đang theo đuổi người con gái cậu đã yêu suốt 4 năm qua, đấy lại là người bạn thân nhất của cậu. Quốc Bảo nhà rất giàu có, cậu ta rất đa tài và đẹp trai, người như cậu làm sao có thể so sánh được. Đối với Lan Phương thì sự tồn tại của cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Sau này nếu họ thật sự thành đôi, Nhật chẳng phải là rất đáng thương hay sao? Nhìn họ bên nhau vui vẻ, còn mình lại gặm nhấm nổi đau và nổi cô đơn. Cảm giác người bạn thân thích người mình yêu, có mấy ai hiểu được?

-”Này Duy Nhật, cậu ngơ ngẩn cái gì thế. Cô bảo cậu đứng dậy đọc bài văn nãy giờ đấy.” - Cậu bạn cùng bàn lay Duy Nhật.

Cậu bị cô văn phê bình một phen. Lại thêm hôm nay cậu bị 2 giáo viên phê bình vì không tập trung học. Tâm trạng cậu vốn bất ổn lại càng buồn thêm. Tan học cậu bỏ cả Quốc Bảo, đi về trước. Gặp Bảo cậu lại nhớ đến chuyện ấy, cậu lại càng buồn. Duy Nhật nghĩ bây giờ cậu cần nhất là thời gian để suy nghĩ và thời gian để quên Lan Phương đi. Nhưng có dễ không khi tính tình cậu vốn rất chung tình!

Buổi chiều như mọi ngày, họ cũng lại có 4 tiết học. Bình thường cậu sẽ ở lại trường ăn trưa nhưng hôm nay cậu về nhà và tranh thủ đến trường sớm. Cậu không thể nào đối mặt với Quốc Bảo được, nhìn cậu ấy Nhật lại càng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu đã đỡ suy tư hơn buổi sáng nhưng không tránh khỏi nổi buồn. Cậu đứng đó nhìn góc sân với ánh mắt u buồn. Và vô tình ánh mắt ấy lại bắt gặp hình ảnh của Lan Phương. Lan Phương đang ở góc cây bàng cùng 3 cô bạn. 4 cô cười nói xem chừng rất vui vẻ, chỉ có mình cậu ở đây với những nổi buồn. Cậu vốn buồn bã và tâm trạng khá nặng nề nhưng khi nhìn nụ cười của Lan Phương, cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Vì nhà xa nên Lan Phương chỉ ở kí túc xá của trường buổi trưa, còn buổi tối cô và Minh Thư lại về nhà, chỉ có Bảo Ngân và Khả Vy nhà xa hơn và ba mẹ hay đi vắng nên buổi tối ở hẳn lại kí túc. Hôm nay thời tiết đẹp nên bộ tứ Lan Phương ra gốc cây phượng ngồi tán gẫu. Được một chốc Lan Phương bắt gặp ánh mắt của Duy Nhật nhìn, có thể Khả Vy nói đúng, có lẽ cậu ấy đã thích ai đó trong nhóm rồi. Duy Nhật thấy Lan Phương nhìn mình, cậu bối rối quay đi. Trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ.

Quốc Bảo định hôm nay sẽ tỏ tình với Lan Phương, nhưng xem ra thiên thời địa lợi nhân hòa vẫn chưa đủ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị lời thoại kịch bản, nhẫn và tinh thần chấp nhận bị từ chối. Cậu vốn sỉ diện là thế, nếu đứng trước toàn lớp, bị Lan Phương từ chối thẳng thừng sao này cậu làm gì còn mặt mũi. Tuy tự tin nhưng trường hợp này không thể tránh khỏi. Vì vậy cậu định mai khi ăn trưa với Lan Phương tiện thể nói riêng với cô. Quốc Bảo thật sự cảm thấy chuyện yêu đương là phiền phức, nhưng đối với Lan Phương cậu lại rất có hứng thú. Cậu nghĩ chỉ có Lê Lan Phương mới xứng đôi với Ngô Quốc Bảo. Cậu và Lan Phương cùng tổ, cậu ngồi ở bàn 4, Lan Phương ở bàn 2. Hôm nay cậu xin giáo viên chuyển hẳn sang bàn 3 để được ngồi sau Phương. Tình cảm dồn nén mà chẳng thể nào bày tỏ được, cậu đâm ra kiếm chuyện với Lan Phương:

-”Lan Phương sao cứ trẻ con thế nhỉ. Lớp 11 rồi mà cứ quê mùa quê mùa, chả biết tình cảm là cái gì sất. Bằng tuổi cậu người ta đã có trên chục mối tình đấy.”

Lan Phương nghe nhưng chẳng nói gì làm anh chàng thêm ngượng, cậu lại hỏi một câu thật lòng cậu rất muốn biết:

-”Cậu đã có thích ai chưa nhỉ? Mọt sách chỉ lo học như cậu thì biết gì đến từ thích.”

Lan Phương khó chịu quay lại. Rõ là cậu đang gây sự, nhưng Lan Phương không nghĩ đến thực chất cậu ấy đang rất thích mình, giọng cô đầy vẻ không vui:

-”Rốt cuộc là cậu muốn như nào đây? Cậu chuyển lên đây là để gây sự với mình à?”


-”Mình là đang hỏi cậu đàng hoàng nhé, cậu trả lời xem.”

-”Chuyện mình có thích ai không thật sự chẳng liên quan đến cậu.”

Quốc Bảo nhăn mặt:

-”Có liên quan rất lớn đấy.”

-”Cậu nghĩ nếu mình thích ai đó thì sẽ tụt hạng và điều đó liên quan đến cậu phải không?”

Bảo hừ giọng:

-”Khỉ thật...”

Cậu chưa nói hết câu thì Khả Vy ngồi cạnh bên Lan Phương lên tiếng:

-”Liên quan vì cậu thích Lan Phương. Đúng chứ?”

Quốc Bảo im bặt. Định cãi lại nhưng xem ra Khả Vy đã nói đúng với tâm tư của mình rồi còn đâu. Cậu chỉ gục đầu xuống bàn và ngủ, chán nản thật.

Buổi chiều tan trường, Quốc Bảo ủ rũ đi đến 11A2, gặp Duy Nhật cậu đi đến cạnh khoát vai. Nhưng Duy Nhật lại lãng tránh và lấy lí do cậu phải làm vệ sinh để Quốc Bảo về trước, Quốc Bảo chỉ ậm ừ đi về. Duy Nhật cứ ngồi trầm ngâm trong lớp đến khi gần như chỉ còn mình Nhật trong trường, cậu định ra về thì lại bắt gặp Lan Phương, chẳng hiểu dạo này 2 người có duyên với nhau hay sao mà lúc nào cũng có thể chạm mặt. Phương cùng Vy phải trang trí bảng cho kì họp bí thư nên về trễ, Khả Vy vuốt cằm luôn miệng chọc Lan Phương: “Quốc Bảo đã fall in love cậu rồi”, Phương lại chẳng quan tâm đến chuyện cậu ta thích hay không thích mình, mà là có gây chuyện hay không gây chuyện với mình thôi. Đi được một lúc không ngờ lại gặp Duy Nhật. Lan Phương hỏi Khả Vy:


-”Cậu chắc chắn là cậu ta thích ai đó trong nhóm mình chứ?”

-”Theo trực giác của mình là 99% đấy. Lúc nào cũng nhìn trộm bọn mình, không hiểu sao cậu ta là con trai mà chẳng dám nói thích thế.”

Lan Phương suy nghĩ vài giây rồi tiếp lời:

-”Cậu ấy từng giúp mình nên giờ mình sẽ giúp lại cậu ta xem như trả ơn. Nếu mình không giúp lại thì có lỗi lắm đấy.”

Khả Vy chỉ gật đầu. Lan Phương đi đến cạnh Duy Nhật. Phút chốc mặt Duy Nhật nóng bừng, nhịp tim cũng đập liên hồi. Lan Phương là đang đi đến cậu sao? Có chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện tin nhắn hay chuyện bị bắt gặp nhìn trộm cậu ấy buổi trưa? Hay lại là chuyện về Quốc Bảo, cậu ấy đã đồng ý hẹn hò với Quốc Bảo rồi ư?

Lan Phương chỉ nói khẽ, giọng cô có phần ái ngại:

-”Mình có chuyện này muốn hỏi cậu nhé...”

Duy Nhật lắp bắp giọng:

-”Sa... o... sao... cơ....”

-”Cậu... đang thích ai đó trong nhóm của mình à?” - Hỏi ra câu này Lan Phương rất ngại, cô là con gái lại chủ động hỏi như thế có quá vô duyên không? Nhưng thật tình cô chỉ muốn trả ơn cho Duy Nhật, tính cách của cô trước giờ vốn không thích mắc nợ người lạ.

Duy Nhật “đóng băng lời“. Cậu đang trong trạng thái hô hấp khó khăn, tim đập nhanh đến sắp rơi ra ngoài. Lan Phương thấy vẻ mặt cậu đỏ như cà chua lại im lặng bối rối thế thì cô cũng đã hiểu. Cô cười hiền:


-”Mình và Khả Vy thấy nhiều lần cậu nhìn trộm bọn mình nên đoán như thế. Nếu cậu thích bạn mình mình sẽ cố gắng giúp cậu.”

Duy Nhật mỗi khi đối diện với Lan Phương là cô cùng bối rối. Cậu thở phào vì chuyện cô hỏi ít ra không phải là chuyện Quốc Bảo hay tin nhắn ấy. Cậu chỉ nói được một từ:

-”Ờ... Ừm...”

Lan Phương lại hỏi cậu:

-”Cậu có thích Khả Vy không?”

-”Không... không có... “ - Duy Nhật lắc đầu.

Lan Phương cảm thấy thật may vì cậu ấy không thích Khả Vy. Khả Vy vốn đã được định làm chị dâu của cô nên nhất quyết không được, nếu cậu ấy có thích Khả Vy cô cũng chẳng biết phải làm sao.

-”Thế... Minh Thư thì sao?” - Phương thật sự cầu mong đó là Minh Thư, Thư vốn đã thích Duy Nhật. Duy Nhật thích Minh Thư lại thì quá tuyệt, Minh Thư lại chẳng phải thất tình khóc lóc than thở với cô.

-”Không phải... không phải cậu ấy.” - Nhật khó khăn trả lời.

-”Hoá ra là Bảo Ngân nhỉ? Cậu thích Bảo Ngân à?” - Lan Phương thầm nghĩ Duy Nhật là một chàng trai can đảm. Nhưng Bảo Ngân như thế thật khó khăn cho việc cô giúp đỡ họ.

Duy Nhật nóng rang cả mặt. Cậu im lặng hồi lâu, nếu cậu nói không phải thì Lan Phương sẽ biết đó chắc chắn là cô. Còn nếu cậu nói phải, thì làm sao? Thật là một bài toán khó.

*****


Khả Vy hôm nay không ở kí túc mà về nhà. Đi chung đường cô hỏi khẽ Lan Phương:

-”Cậu ấy nói sao nhỉ? Mình đoán đúng không?”

-”Cậu đoán đúng lắm đấy. Cậu ấy thích Bảo Ngân. Cậu ấy lắp ba lắp bắp mãi mới nói được câu “Là mình thích Bảo Ngân“. Thật tội cho Minh Thư nhỉ.”

-”Mình không thấy tội cho Minh Thư mà lại thấy may mắn cho anh chàng đó thì đúng hơn. Thà thích Bảo Ngân bị đánh vài cú còn thích Minh Thư sẽ bị cậu ấy bám theo suốt ngày.” - Khả Vy cười khúc khích, rồi như nhớ ra được gì cô hỏi Phương -”Cậu có hỏi kĩ chưa, nhỡ người cậu ta thích là cậu thì sao nhỉ? Cậu lại đi đến hỏi thẳng sao cậu ta dám khai ra người cậu ta thích là cậu!”

Lan Phương mĩm cười:

-”Không đâu, cậu ta thích Bảo Ngân mà vì nhút nhát nên không dám bày tỏ thôi.”

Khả Vy gật gật đầu:

-”Ừ nhỉ, cậu ấy là bạn thân của lớp trưởng chẳng lẽ lại thích cậu sao. Mình thấy trông cậu ta khá hiền lành, có lẽ sau này sẽ bị Bảo Ngân ăn hiếp đánh tơi bời cho xem.”

Lan Phương tiếp lời:

-”Cậu ấy thích người hay cãi nhau với bạn thân mình, chẳng biết sẽ ra sao đây. Mình đã nói là sẽ giúp cậu ta.”

-”Cậu là mấu chốt giúp họ hoá giải đấy nhé. Bạn thân của Bảo Ngân này, người Quốc Bảo thích này, lại là bà mai của Duy Nhật. Ôi Lan Phương của chúng ta.” - Khả Vy trêu chọc cô bạn.

Tiếng 2 cô gái nói cười vui vẻ suốt chặng đường đạp xe. Chẳng biết sau này họ có mãi vô tư như thế này được không. Tình bạn và tình yêu là hai phạm trù cách biệt, nó như đường thẳng song song với nhau. Nhưng một khi đường thẳng ấy cắt nhau, sẽ xảy ra bao chuyện phiền toái. Lời nói dối vô tình của Duy Nhật đã mở ra không ít những câu chuyện. Nhật thích Lan Phương nhưng lại bị hiểu lầm là thích Bảo Ngân, bạn thân của cậu thích Lan Phương, Minh Thư lại tỏ vẻ rất thích cậu. Thật rắc rối!

Lan Phương rất học giỏi cũng rất thông minh, nhưng với chuyện tình cảm lại chẳng có tí ti tư duy nào cả. Cô đã rất sai khi loại mình ra khỏi danh sách người Duy Nhật có thể thích, Phương không nghĩ cậu ấy lại thích mình. Có một chuyện cô không thể ngờ điều đó đã xảy ra 4 năm qua. Câu chuyện của họ chẳng biết phải đi về đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận