'' Nga dậy đi thôi con ! Trễ học bây giờ ''- Mẹ âu yếm gọi tôi dậy cùng với động tác lấy hai tay kéo tôi ra khỏi cái giường êm ái đó . Tôi uể oái vươn vai ngáp một cái rõ to , cũng tại tôi đêm qua thức khuya quẩy AUMOBILE nên giờ mệt lử cả người mười ngón tay cứng đờ vì vận động nhiều , lật đật bò xuống giường tôi chui vào WC để vệ sinh cá nhân . Mẹ tôi chỉ cười trừ mà nói :
- Con gái con đứa không biết giữ ý gì cả !
Sau 10 phút lăn lộn trong nhà tắm tôi mới bước ra ngoài cùng bộ đồ học sinh gọn gàng . Tôi tự tin bước xuống nhà thấy bố đang ngồi đọc báo còn mẹ thì cắm cụi dọn đồ ăn sáng cho cả nhà . Tôi bay đến chỗ bố vòng tay ôm cổ và nói :
-Chúc papa ngày mới tốt lành !
Bố tôi nở nụ cười hiền hậu rồi hôn nhẹ lên trán tôi , sau đó hai bố con cùng vào bếp ăn sáng . Mẹ tôi nhìn hai bố con cười rồi trêu tôi :
- Con gái rượu của bố nó có khác chỉ quan tâm tới mỗi bố nó còn mẹ nó thì bị vứt ra rìa không ai ngó ngàng tới-Bà còn giả vờ đưa tay chấm chấm mi mắt sụt sùi nói .
-Ai nói vậy chứ con yêu mama không hết đâu nỡ ném mama sang một bên- Tôi nói mắt còn chớp chớp giả nai cơ
-Thôi đi cô nương vào ăn sáng hộ tôi rồi còn đi học nữa .
Tôi dạ một cái rõ to và còn với tay ôm bố vào trong bếp .Sau đó cả nhà ăn sáng vui vẻ . Ăn xong tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi chào tạm biệt hai người đi học . Tôi đi trên con đường quen thuộc đưa tôi tới trường hít lấy một hơi thật sâu và thở ra . Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa nhài đâu đó , cảm nhận từng cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc thả xõa của tôi . Năm nay tôi 14 tuổi-cái tuổi mới lớn hay còn được gọi là '' cái tuổi bẻ gãy sừng trâu ''. Tôi là một đứa con gái bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác không có gì gọi là đặc biệt cả . Xinh đẹp-không, thông minh-không, tài năng-càng không tôi chỉ đơn thuần là một cô học sinh lớp 8 với lối sống hết sức giản dị của mình . Nhưng từ khi gặp một người tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thay đổi mà chính tôi cũng không biết vì sao nữa . Người đó tự nhiên bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm đảo lộn thế giới vốn yên bình của tôi . Cậu ấy khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn tươi đẹp hơn và hết sức phong phú theo nghĩa nào đó . Tôi tung tăng đến trường như một con nai tơ đi giữa... bầy chó hoang . Tôi không cố ý nói thế với mọi người đi đường tại họ cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt . Bộ trông tôi có vấn đề gi à ? Không phải, sáng nay tôi ngắm kĩ mình trong gương rồi mọi thứ đều ổn trông tôi vẫn.. dễ nhìn như mọi ngày mà chỉ có điều hôm nay tôi thả tóc xõa thôi . ''Hay mặt mình dính cái gì nhỉ ?''-nghĩ đến đây tôi mới rút cái ''ai-phôn'' thân yêu ra để ngắm khuôn mặt mình .
''AAAAAAAAAAAAAAA...''