Tôi và nó co cẳng mà chạy . Mất gần 10' phút chạy bộ mới tới trường , hai đứa mệt lử cả người , đứa nào đứa nấy thở hồng hộc như trâu. Tôi tiếc nuối nhìn cánh cổng trường đã đóng tự bao giờ , trong lòng kêu oai oái xót thương cho bản thân mình .
-Tội nghiệp cái thân tôi , hôm nay là ngày gì mà đen đủi zậy trời!-My nói với cái giọng ủ rũ đến nao lòng.
-Tại đứa nào mà ra nông nỗi như vậy hả?-Tôi tức tối nhìn nó.-Bây giờ sao vào trường đây?
Tôi cố ý gằn từng chữ cảnh báo nó . Nó ngồi đó đần thối cái mặt ra nhìn tôi không chớp mắt.Tôi điên máu định làm ầm lên thì hai mắt nó sáng bừng , hồ hởi nói :
-Treo tường!
Tôi đơ mặt ra nhìn nó:
-Liệu có ổn không ?
-Không thử sao biết .-Nói rồi nó kéo tay tôi chạy ra chỗ khu nhà xe để thực hiện cái mưu đồ được nhắc ở trên.
Tôi nuốt nước bọt cái ực nhìn nó, nó tươi cười nhìn lại tôi , tôi lại nhìn cái tường mà chân tay bủn rủn cả ra.
-Không quá cao , chắc nó chỉ tầm 2m là cùng.-My nói rồi xắn quần xắn áo chuẩn bị trèo.
-Mày không có kế hoạch nào hay hơn à?.-Tôi lo lắng hỏi.
-Không có.
-Nhưng....
Nó chẳng cho tôi nói thêm câu nào nữa mà quẳng luôn cái cặp của nó về phía tôi rồi nhanh thoăn thoắt trèo lên . Chẳng mấy chốc nó đã sang bên kia bức tường bỏ mặc tôi bơ vơ 1 mình bên này.
-Vứt cặp mày với cặp tao sang bên này rồi trèo qua nhanh đi.-Nó ra lệnh , hai tay phủi bụi trên quần áo.
-Tao không thể !
-Mày đã thử chưa mà nói? Nhanh nào không giáo viên nhìn thấy bây giờ !
-Nhưng tao sợ ngã, thôi tao chịu .-Tôi lắc đầu quầy quậy
-Tao cũng hết thuốc chữa với mày . Trèo qua đi nếu ngã thì tao đỡ , ok ?.-NÓ sốt ruột nói tôi.
-Thôi thì liều một phen.
Tôi cũng không biết sao mình lại nói thế nhưng mà đến nước này thì đành phải trèo thôi . Tôi ném hai cái cặp cho My rồi mình cũng bám vào các cạnh tường chuẩn bị trèo . Tôi nhắm mắt làm bừa cứ thế mà trèo qua .
-Đó thấy chưa , mày sang rồi này !.-Nó hí hửng nhìn tôi và đỡ tôi đứng dậy.
Tôi đỏ bừng cả mặt , thở cũng ngắt quãng , lấy tay vuốt vuốt ngực . Chính tôi cũng không ngờ là mình lại làm được . Tôi ngó xung quanh chả có bóng ma nào , ôm cặp mình lên lại hỏi nó :
-Giờ sao ?
-Đến nước này rồi thôi thì mình cúp tiết này đợi ra chơi thì chuồn vào lớp sau .-Nó chẳng do dự mà đáp lại
Tôi cũng không nghĩ gì thêm gật đầu đồng ý . Hai đứa ngó xung quanh thêm lượt nữa rồi nhẹ nhàng chạy đến khu nhà tầng , rón rén đi qua từng lớp học mò đến chỗ cầu thang .Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi tôi và nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần. Bao nhiêu cảm giác sợ sệt , lo lắng , hồi hộp ùa vào trong lòng tôi một cách bất ngờ khiến tôi đứng đó không biết làm gì , My cũng hiện rõ sự sợ hãi trên mặt . Hai đứa nhìn nhau không biết làm gì , quanh đây không có chỗ nào có thể trốn cả mà cầu thang thì ngay trước mắt kia rồi nếu giờ chạy ra thì bị phát hiện ngay. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn , tôi như chết lặng không biết làm gì hơn đợi người đó đến gần và bị phát hiện . Chúng tôi đang trong cảnh ngàn cân treo sợi miến .
''Cộp...Cộp...Cộp...''
''Chết bà , âm thanh nghe rõ quá , sắp tới rồi , con chưa muốn chết đâu, hu hu . Lạy bà , lạy ông , lạy quan thế âm bồ tát từ bi mau cứu con thoát khỏi cái cảnh này , con hứa sẽ đền ơn người thật hậu hĩnh , con sẽ ngồi tụng kinh nửa tiếng ...à không 1 tiếng cũng được . Ông trời ơi cứu con
~~''.