Tuổi Niên Hoa

Tú Minh bảo tôi yên tâm, anh không sao.

Tôi hy vọng anh không sao.

Những người tôi yêu thương và trân trọng, bao gồm anh, hai đứa em nhỏ tuổi, ba đứa bạn chí cốt,anh Đẳng, Quốc Duy..Những người vừa là người thân vừa là bạn đồng hành với tôi sẽ không cảm thấy đêm nay quá căng thẳng.

Kỳ Phong rốt cuộc xuất hiện xuất hiện. 

Trên nền nhạc chúc mừng sinh nhật, Kỳ Phong sẽ như nàng tiên bước tới cánh cửa đầy ánh sáng của thiên đường nếu như nó không trưng ra bộ mặt không lạnh không nhạt.

Con bé mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối, chất liệu chiếc váy rất đẹp, nhìn qua tưởng như là váy cô dâu. 

Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc ngắn được uốn xoăn bồng bềnh, rất có khí chất của một tiểu thư nhà giàu.

Kỳ Phong bạn chúng tôi đẹp quá, nhưng buồn, như một cô búp bê trong tủ kính.

Nó đứng trên sân khấu cùng cha mẹ, họ mặc lễ phục màu trắng nhưng không tinh khiết như con bé.

Tiếng MC ra rả ra rả về ơn đức sinh thành.

Tôi chợt nhớ, một năm nào đó, con bé mặc đồng phục mừng sinh nhật cùng chúng tôi, hôm đó trời mưa thì phải, chúng tôi chạy dưới mưa, quần áo ướt hết mà quyết che chở không để cho bánh kem chúng tôi tiết kiệm tiền mới mua được bị ướt.

Kỳ Phong cùng họ hát sinh nhật, cắt bánh kem, tôi và hai đứa chí cốt còn lại nhìn nhau cười gượng và vỗ tay, đáng lẽ ra chúng tôi sẽ cùng nhau cắt bánh, rồi cùng nhau giành phần ngon nhất của chiếc bánh.

Chiếc bánh kem ba tầng, quá lớn, có thể lớn hơn tất cả bánh sinh nhật hàng năm của chúng tôi cộng lại, nhưng không thể thay thế được mùi vị ngon tuyệt của thứ bánh rẻ tiền chúng tôi chia nhau năm cũ.

Con bé đã 15 tuổi rồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, có những thứ chúng tôi cho Kỳ Phong được mà ba mẹ Kỳ Phong không cho được.

Nên thôi, chúng tôi sẽ vui hôm nay, chịu đựng khung cảnh ngột ngạt này hôm nay vậy.

Kỳ Phong đã làm xong nghi thức mừng sinh nhật, nó nhìn chúng tôi, ánh mắt rầu rầu.

Không sao đâu cô bé, chúng ta còn nhiều năm mừng sinh nhật bên nhau mà! Ba đứa tao sẽ vui mà, hôm nay mày đẹp lắm!


"" Và sau đây, là vài lời phát biểu của ông Lý Vũ Mạnh, cha em Lý Kỳ Phong ""- Tiếng MC vang lên.

Những thủ tục này, có cần phải làm đến thế không?

Ba Kỳ Phong khí thế oai phong trong bộ Âu phục trắng, gương mặt mang theo nụ cười vui sướng lẫn khó xử, không quá lạnh cũng không quá nóng, một nụ cười của giới kinh doanh. Ông nhận micro từ tay MC.

"" Lời đầu tiên, tôi thay mặt con gái Kỳ Phong của tôi cùng trên dưới công ty Thời Trang Vũ Mạnh gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến đại diện của các quý công ty, các chi nhánh quốc tế trực thuộc Thành Phố A., các vị khách quý đã bỏ chút thời gian quý báu đến sự tiệc sinh nhật lần thứ 15 của con gái tôi thương yêu. Xin cảm ơn quý vị!""

Một tràng vỗ tay vang lên, sau lời tri ân là lời bày tỏ tình cảm sâu sắc, giải bày thầm kín của giới kinh doanh. Nào là công ty Vũ Mạnh nhờ lòng tin yêu của mọi người và sự giúp đỡ của Tập Đoàn Việt Duy đã vượt qua khủng hoảng thế nào, công ty tương lai sẽ phát triển ra làm sao để không phụ lòng mong mỏi các kiểu con đà điểu.

Tôi dựa dựa vào vai Tú Minh, anh cũng tựa vào đầu tôi, mặc lệ ánh mắt thù địch bắn tới như hỏa tiễn từ cô gái ăn mặc thanh lịch kia.

Rôi anh thì thầm, đủ tôi nghe thấy:

- Anh quên mất, những vụ gặp mặt thế này, thế nào ông ấy cũng đến.

Tôi không nói gì, vòng tay siết anh chặt hơn trong ánh sáng nhờ nhờ.

Có tôi bên anh.

"" Để đáp lại thịnh tình từ công ty Việt Duy, cũng như minh chứng cho sự đoàn kết hợp tác lâu dài giữa hai bên, chúng tôi quyết định...""

Quyết định cái gì?

Người đàn ông khuôn mặt phúc hậu Âu phục đen đi lên sân khấu, cười cười với ba Kỳ Phong.

- Anh Mạnh này, những chuyện như vầy để bên nhà tôi công bố cho. Anh cứ như đang mua bán không chừng - Giọng nói người đàn ông này chất phác, không hề có mỉa mai hay trêu chọc.

Quốc Duy đang uống nước trái cây, đứng kế Tú Minh, cười:

- Ba tôi á.


- Vậy, hai nhà quyết định cái gì? - Tú Minh thay tôi hỏi.

- Chắc xây nhà xưởng, hợp tác chung các loại thôi, bên Việt Duy cũng gánh luôn mảng thời trang, Vũ Mạnh là lựa chọn số 1 để hợp tác.

Ba Kỳ Phong cười, rồi đưa micro cho ông chú này, ba Quốc Duy ôn tồn nhận lấy micro, cúi đầu chào quan khách.

Ông cười trìu mến nhìn Kỳ Phong, Kỳ Phong bằng một cách nào đó đã giao tiếp ánh mắt với ông.

"" Không làm mất thời gian của quý vị quan khách, tôi xin nói thẳng vấn đề chính...""

Cả sảnh tiệc dựng lỗ tai nghe ngóng.

"" Tôi và bà xã của mình rất thương Kỳ Phong, cô bé rất ngoan, học giỏi, hiền lành. Vợ chồng tôi, cũng như ba mẹ con bé quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn, cho con trai lớn của tôi là Quốc Duy đính ước với bé Kỳ Phong..""

Một sự im lặng kéo dài hơn 10 giây, rồi những tiếng cười bùng nổ, âm thanh như sống lại, tiếng vỗ tay không biết vui hay tức như mưa rào vang lên.

Tôi cảm nhận được bản thân lạnh dần đi, trong ánh sáng nhạt nhạt tôi cũng nhìn ra được khuôn mặt xanh mét của Thu Phương và Đan Thanh, cùng bốn con mắt trố ra vì ngạc nhiên của Hồng Quân và Viễn Quân. Anh Đẳng và Tú Minh nhìn nhau lắc đầu...

Quốc Duy lê từng bước dài với đôi chân như muốn nhũn đi, ánh mắt cậu ta đờ đẫn kiểu THẬT KHÔNG THỂ TIN NỖI CHUYỆN QUÁI NÀY LẠI XẢY ĐẾN VỚI MÌNH. Rất xứng đôi với khuôn mặt cam chịu của Kỳ Phong.

Chúng tôi không thể tin nỗi, chúng nó mới là học sinh, một đứa cấp 2 một đứa cấp 3, ghét nhau như chó với mèo như nước với lửa, khó khăn lắm mới hòa nhập để nhắn tin chung trên một group chat.

Họ muốn hợp tác, sao không tự chia cặp đính hôn với nhau đi? Họ lựa chọn sống giùm hai đứa làm chi?

Ba đứa tôi câm nín không nói gì, xanh mặt nhìn nhau nén khóc.

Đáng lẽ ra, khi thấy cảm giác là lạ xảy ra, tôi nên truy cùng ngọn nguồn câu chuyện, sao chúng tôi lại để con bé ngấm ngầm nuôi lớn nỗi đau này, đính hôn với kẻ con bé không yêu và kẻ đó cũng không hề yêu con bé.

Ôi trời ơi, 2014 rồi, chuyện chỉ có trên phim thôi, sao lại xảy đến với con chí cốt của tôi.


Đèn sáng trở lại, mọi người trở lại nhập tiệc. Ánh sáng bất chợt khiến tôi chói mắt.

Ai cũng cười nói vui vẻ, mặt bốn vị phụ huynh của đôi trẻ phơi phới. Mẹ Kỳ Phong hôm nay trang điểm đậm hơn mọi khi, cười vui hơn mọi khi.

Hồng Quân, Viễn Quân bất ngờ đến độ dùng ánh mắt hận không giết được người nhìn cậu út nhà Việt Duy. Khuôn mặt Việt Duy không thể hiện nhiều cảm xúc, thằng bé gọi Kỳ Phong là chị dâu tương lai.

Quốc Duy nghe câu đó, khuôn mặt phẫn nộ cực kì kéo tay Kỳ Phong ra ngoài, đó là đường ra ban công.

Chúng tôi đi theo.

Xa xa đã nghe tiếng gầm giận dữ, như muốn mắng té tát vào mặt người đối diện, nhưng những lời thốt ra với khí lực vừa phải,nhưng mang theo tia uất ức.

- Chuyện quái gì vậy, sao tôi lại phải đính hôn với cậu, cậu nói gì đi, cậu im lặng giải quyết được gì à!

Không có tiếng trả lời.

Quốc Duy sốt ruột gãi đầu, rồi chỉ vào mặt Kỳ Phong:

- Trời ơi, thì ra bất ngờ mà mẹ tôi muốn cho tôi là vậy hả trời?! Cô vốn đã biết chuyện, sao không phản đối? Chúng ta không thể nào có tình cảm với nhau được Kỳ Phong ơi, chúng ta đã không ưa nhau...

- Đính hôn thì đính hôn, cùng lắm thì sau này hủy hôn là được, cậu nghĩ tôi ưa cái mặt của cậu lắm sao? Sao cậu biết tôi không phản đối? Cậu thôi ngay cái việc trách tội tôi đi, mẹ cậu mua trang sức cho tôi là không bình thường rồi, cậu ngu si mới không nhận ra. - Con bé hét lên, nước mắt nó rơi lả chả - Cậu không biết được gần tôi ghét cậu như thế nào đâu, tại sao không là ai khác mà lại là cậu, cậu còn trút giận lên tôi, cậu có ngon thì đi phản đối giống tôi đi, đồ ngu si.

Kỳ Phong thấy chúng tôi, nó chạy đến, ba đứa tôi ôm chặt nó, lau đi những giọt nước mắt của con bé.

- Tao...khổ quá...

Có ba đứa tụi tao, sẽ không sao Phong à, tất cả sẽ ổn thôi bé cưng ơi.

- Tôi sẽ phản đối đến cùng - Quốc Duy lên tiếng.

Tú Minh khẽ lắc đầu, vỗ vai Quốc Duy:

- Nói được làm được, Kỳ Phong dù sao cũng thiệt thòi hơn cậu trong chuyện này...Dù cho, đính hôn hay không đính hôn đi nữa.

---------------------------------

Đêm đó, bốn đứa chúng tôi ngủ chung với nhau.


Chúng tôi về đến nhà đã hơn 11 giờ, ba mẹ tôi vẫn ngồi canh cửa đợi chúng tôi về.

Không hẳn chỉ vì chúng tôi gọi điện báo trước, ba tôi đã biết trước. Chúng tôi chen chúc trên một tấm nệm trải dưới sàn nhà trong phòng tôi, chia nhau từng hơi ấm một.

- Tụi mày biết không - Kỳ Phong bình thản kể - Tao không nói ra không phải tao muốn giấu giếm tụi mày, vì tao không muốn những người tao yêu thương khó xử. Tụi mày nhớ con Thắm Bò không, ba nó tống nó vào trại nhưng thù tao, rồi hại luôn việc kinh doanh của ba mẹ tao. Đơn hàng lỗi nào cũng do ổng nhún tay vào.

Chúng tôi im lặng, ôm nhau chặt hơn.

- Tao rất biết ơn ba mẹ Quốc Duy, tập đoàn bên đó có thế lực mà một đứa trẻ như tao không ngờ tới, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đụng chạm một số nhân vật trong Thế Giới ngầm mà họ vẫn giúp đỡ ngon lành được, tao, tao không biết nói sao, gia đình tao và bên đó không thân không thích, họ vẫn giúp đỡ như thế - Nước mắt con bé bắt đầu ứa ra - Lúc đầu tao phản đối rất kịch liệt chuyện đính hôn, tao tức giận, tao phẫn nộ, tao uất ức hét to, tao trút tất cả những uất hận vào mặt ba mẹ tao, tao ném đồ đạc. Nhưng mà, ba mẹ tao quỳ xuống xin tao tha thứ...Mày không biết đâu, ba mẹ tao khổ tâm lắm, công ty Vũ Mạnh là cả đời của ổng bả, dù cho Vũ Mạnh khiến ổng bả nhiều lần cãi nhau vì bất đồng, rồi li thân, dù cho vì công ty này mà ổng bả bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh chị em, bất nhân với đứa con gái ruột này, ổng bả vẫn không buông tay...

Chúng tôi nén khóc.

- Tao biết, bao nhiêu năm qua tao chống đối, tao phá hoại, chỉ để nhận chút chú ý từ ba mẹ tao, rồi chuyện Vũ Mạnh bị hại cũng do tao khích con Thắm mà ra, nếu tao không đồng ý, chuyện này bể ra, Anh Đẳng và Cô Nhiên sẽ thấy có lỗi. Tao không muốn chuyện có ích tao làm trở thành nỗi thống khổ của cuộc đời họ...Rồi tụi mày biết sao không, tao đồng ý cũng một phần tao tham lam và ghen tị, tao chưa thấy một gia đình nào giàu có mà lại hòa thuận, mà tên chết bầm Quốc Duy lại sung sướng là con của họ. Tụi mày không ngờ được họ hạnh phúc thế nào đâu, Việt Duy rất đáng yêu, rất chăm học và lễ phép, bác gái bác trai thương yêu nhau, tôn trọng nhau. Ngay cả ngoài miệng bác gái luôn trách Quốc Duy hư hỏng các kiểu nhưng ánh mắt bác ấy luôn chứa đựng yêu thương. Bác ấy tâm sự với tao nhiều hơn mẹ tao, những vấn đề tao chưa bao giờ được nghe mẹ nói bác ấy cũng tận tình giảng giải. Tao điên lên khi nghĩ sao mình không là Quốc Duy, rồi tao đồng ý....

Con bé thở dài trong tiếng khóc:

- Tao biết, hôn nhân không tình yêu rất đau khổ, nhưng không có tình yêu nam nữ, tình cảm gia đình cũng được chứ nhỉ?

- Điên - Đan Thanh sụt sùi - Tụi tao không là gia đình của mày à?

- Không lẽ tao kêu tụi mày là ba mẹ - Phong cười, chúng tôi cũng cười.

Quốc Duy đã thất bại trong cuộc đàm phán, cuối tiệc mọi người đã về hết, ba cậu ta nén giận chỉ thẳng, nói lớn, vừa lúc đó chúng tôi cũng chuẩn bị về nên thấy được.

"" Mày nghĩ mày là ai mà nói không thích, con bé tốt như vậy, mày từ chối là không thích điểm gì? ""

Rồi vô tình nhìn thấy Kỳ Phong, bác trai cười, nụ cười ấy giống như lúc ba tôi nhìn ba đứa con của mình vào mỗi buổi chiều đi làm về vậy, rất ấm áp

Chúng tôi nhớ lại vẻ mặt thất sủng lúc đó của Quốc Duy, cười khúc khích...

- Thật ra, ngoài chú rể ra, đám cưới của Kỳ Phong sau này sẽ rất hoàn hảo - Thu Phương nhẹ nhàng nói.

Chúng tôi gật đầu...

Đứng trước ngã rẽ buộc phải tỉnh táo lựa chọn, chúng tôi hy vọng Phong đã chọn đúng.

Không chỉ hy vọng, chúng tôi còn tin là vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận