Qua 4 tiết học dài đầy căng thẳng thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa hấp dẫn. Đối với người cuồng đồ ăn như Vương Nguyên và Thảo Vy thì chắc chắn giờ ăn trưa chính là khoảng thời gian thú vị và tràn đầy hạnh phúc! Hai người họ phi như bay ra ngoài cửa lớp, ngoảnh đầu gọi những ''con rùa'' đằng sau:
- Nguyệt Nguyệt!!!! Nhanh cái chân lên xem nào! Mau đi ăn trưa thôi kẻo hết chỗ bây giờ! - Vy Vy giục
- Rồi rồi, từ từ đã nào, baby!!! Căng-tin đầy chỗ như thế làm sao mà hết được! Cứ lo xa hoài làm gì! - nó chậm chạp
- Thiên Thiên, Tiểu Khải!!!! Nhanh lên! Giờ ăn trưa sắp hết rồi! - Nhị Nguyên vội vã
- Mới tan tầm được 10 phút thôi đó ông nọi! - Tuấn Khải nhìn
- 10 phút cũng là thời gian dài rồi! Đối với em thì giờ ăn trưa rất quan trọng! Cho nên hai người liệu mà nhanh lên! - Vương Nguyên liếc
- Cho tôi xin một vé về tuổi thơ........- Thiên Tỉ cất lời hát
Cả không gian bỗng dưng yên lặng lạ thường, cặp mắt của ai cũng chú ý nhìn Thiên Tỉ
- Công nhận Hạc mặp đồn quả không sai chút nào! Thiên Tỉ rất ''cao lãnh'' - nó cười
- Như vậy chẳng đáng yêu hơn sao! - Thảo Vy ngượng ngùng
- Ôi lạy hồn! - nó tỏ mặt hoảng sợ
- Chuẩn bị đi ăn mà sao em lại hát cái gì mà vé về tuổi thơ?! Là sao?! Chẳng hiểu gì hết! - Tuấn Khải tò mò
- Em thích thì hát có gì đâu mà mọi người phải ngạc nhiên?!
- À! Hình tượng Dịch Thiếu cao lãnh đã theo gió mà bay đi xa mãi rồi! - Nhị Nguyên diễn sâu
- Đi ăn thôi! - Thiên Tỉ đứng dậy, bước nhanh về phía cửa lớp, lao nhanh như một cơn gió
- Ối! Thần linh ơi! Dịch Thiếu quay trở về rồi! - cả lũ còn lại đồng thanh
Nhóm bọn nó vừa bước xuống căng-tin thì đã làm cả cái khu ăn náo loạn cả lên. Nữ sinh nào cũng choáng ngợp, say sưa ngắm ngía vẻ đẹp của sức quyến rũ chết người từ TFBOYS. Bọn nó chọn một chỗ gần phía ngoài, hơi khuất một chút để tránh đi những lời bàn tán, phù hợp cho nhu cầu ăn uống tự nhiên của mỗi người. Vừa uống ngụm sữa tươi ngon miệng, Vương Nguyên suýt sặc khi nhìn thấy một nữ sinh với mái tóc ngắn trẻ trung, duyên dáng bước vào. Cậu đụng Thiên Tỉ một cái rồi nói:
- Thiên Thiên! Nhìn kìa!
Thiên Tỉ đang cặm cụi ăn cũng ngước lên nhìn, cậu ngạc nhiên:
- Tuấn Khải! Kia không phải là bạn gái hợp đồng của anh sao?
Cả bọn cùng quay ra nhìn cô gái đó - Vương Ngọc Thiên Di. Cô bê khay đồ ăn rồi tiến lại gần bàn của tụi nó, lễ phép:
- Cho mình ngồi ăn chung được không?
- Cứ tự nhiên đi! - nó vui vẻ
Thiên Di ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, cô cười nói tự nhiên:
- Mình vừa được chuyển về đây! Không ngờ lại gặp bạn quen! Giúp đỡ nhau nhé!
- Hình như ở đây không ai thân thiết với Vương Ngọc Thiên Di thì phải? - Thiên Tỉ điềm đạm
- Ê! Ăn nói bậy bạ vừa thôi! - Vương Nguyên huých như ra hiệu cho Thiên Thiên
- Không phải bậy bạ mà là sự thật! Cậu nói sai rồi Nhị Nguyên! - Cậu cao lãnh
- Đừng cãi nhau nữa! Lo mà ăn đi kìa! - nó nhắc nhở
- Thiên Tỉ à, cậu hiểu lầm tôi rồi thì phải. Chẳng phải TFBOYS thân với tôi lắm sao?!- Thiên Di nắm tay cậu, cười nhẹ
- Chúng ta quen nhau à? - cậu hất tay cô ra.
Lực hất của Thiên Tỉ không mạnh, đặc biệt nhẹ nhàng như một lời cảnh báo về hành động của Thiên Di. Nhưng đối với một người mưu thâm kế độc như Thiên Di thì cái gì cũng có thể mang ra diễn kịch được. Cô giả vờ ngã xuống đất. Khóc lóc:
- Thiên Tỉ à, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, tại sao lại ủn tôi mạnh như vậy?!
Tiếng khóc của cô đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi học sinh xung quanh. Ai cũng hướng mắt về phía bàn ăn của tụi nó, bàn tán:
- Có thật là vậy không? Sao Thiên Tỉ có thể làm vậy với người khác đặc biệt lai là nữ sinh mới nữa chứ! - học sinh bên cạnh
- Tôi không tin là Thiên Tỉ làm như vậy!
- Con trai đẩy con gái như vậy mà coi được! Thần tượng nổi tiếng mà sao hèn hạ quá vậy! - một nam sinh nói to
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Em ra tay đẩy con gái sao? - Tuấn đỡ Thiên Di dậy, quát lớn.
- Thiên Thiên! Giải thích đi chứ! Cho dù có khó chịu với Thiên Di thì cũng đừng đẩy người ta mạnh như vậy! Cậu còn là con trai không?! - Vương Nguyên tức giận
- Các cậu không nên lớn tiếng như thế! Hãy để Thiên Tỉ giải thích! - Thảo Vy lo lắng nhìn Thiên Tỉ
- Dương Anh Thảo Vy! Cậu cũng suy nghĩ giống như họ đúng không? Cũng muốn tôi giải thích à? - Thiên Tỉ nhìn cô
- Tớ......tớ................-cô lúng túng
- Tôi sẽ không giải thích về sự việc vừa xảy ra nhưng có 1 điều tôi bắt buộc phải nói......đó là: Là một ngôi sao nhỏ tuổi, là một thiếu niên có thanh xuân của riêng mình, đặc biệt còn là một người con trai.....tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm những chuyện gây hại cho người khác! Tin hay không thì tùy! Chỉ vậy thôi! - Nói rồi cậu bỏ đi để lại một bầu không gian yên tĩnh, căng thẳng tột cùng xen kẽ tiếng khóc thút thít của Thiên Di
- Một người con trai cao lãnh như vậy sẽ không đi làm những chuyện gây tổn thương cho con gái! Tôi lấy cả danh dự của mình ra đảm bảo! - nó đứng dậy sau một hồi im hơi lặng tiếng
- Có chắc là như vậy không Y Nguyệt? Cậu chứng kiến mọi chuyện chắc? - học sinh nữ lên tiếng
- Cậu lấy cái gì ra để khẳng định trong khi một manh mối, bằng chứng nho nhỏ còn không có! - học sinh nam nhìn nó với khuôn mặt khó chịu
- Trái tim để cảm nhận mọi chuyện và niềm tin để khẳng định! Như vậy đã được chưa?! Hãy thử đặt mình vào vị trí của Thiên Tỉ trước khi đưa ra những lời châm chọc, bàn tán độc địa đó các bạn ạ! Chưa chắc gì Thiên Tỉ đã làm Thiên Di ngã đâu! Bởi vậy cuộc đời mới có nghề ''DIỄN VIÊN''. Đúng vậy không Vương Ngọc Thiên Di? - nó nhìn Thiên Di
- Sao cậu......cậu........lại nói thế chứ? Mình không hiểu gì hết! - Thiên Di giả vờ tội nghiệp
- Tại cậu không nghe ra tiếng người hay cố tình không hiểu? - nó khoanh tay
- Y Nguyệt! Em thôi đi! Nếu muốn bênh vực Dịch Dương Thiên Tỉ thì làm ơn đi chỗ khác! Đừng ở đây gây chuyện nữa! - Tuấn Khải nói lớn
- Vương Tuấn Khải! Em tưởng anh và Thiên Tỉ thân nhau lắm chứ? Anh có coi anh ấy là anh em, đồng đội của mình nữa không?! Anh không tin tưởng anh ấy à?!
- Đi khỏi đây! NGAY LẬP TỨC! - Tuấn Khải chỉ tay, quát lớn
- Nếu đã tức như vậy thì em sẽ đi................................tạm biệt..............................Vương Tuấn Khải! - nó chạy vụt đi.