Bình mình của một ngày mới cuối cùng thì cũng đã xuất hiện sau cơn giống tố ngày hôm qua. Ánh mặt trời chiếu rọi mọi con phố, mang sức sống mà reo rắc cho từng người. Hôm nay, nó dậy thật sớm, vươn vai một cái rồi khẩn trương làm vệ sinh cá nhân. Vẫn như mọi ngày, mặc đồng phục mang màu trắng đen của trường, khoác trên mình chiếc balo đen huyền cá tính, đi đôi giày Nike trắng và thả mái tóc óng mượt, xoăn nhẹ ở đuôi. Nhưng có điều, trông hôm nay, nó đẹp một cách lạ kì. Đơn giản là vì ngay lúc này, nó đã nở nụ cười tỏa nắng xinh đẹp trên môi, trông khác hoàn toàn với những ngày vừa qua. Nó bước xuống sảnh công ty, lấy một cốc sữa nóng, vừa nhâm nhi ly sữa ấm vừa tản bộ đến chỗ chờ xe bus. Đang ngồi chờ trong chán nản, nó bỗng nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc:
- Nguyệt Nguyệt!
Nó ngoảnh đầu lại. Ồ hóa ra là Thảo Vy - cô bạn thân lâu năm của nó đây mà.
- Sao tự dưng hôm nay đi sớm vậy?
- Mọi ngày vẫn thế mà!
- Bà xạo vừa thôi! Mọi lần đều rất muộn mới đến mà! Tưởng tôi không biết sao!
- Haha! Bị phát hiện rồi!
- Bà thì có cái gì giấu tôi được đâu!
Nó và Thảo Vy cùng đến trường với nhau. Vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vui vẻ. Nó về chỗ ngồi. Bất ngờ khi thấy Hàn Lâm Vũ đã ngồi trước ở đó. Không ngờ người như hắn cũng có thể đi sớm đến vậy.
- Hàn Lâm Vũ! Có phải ông chưa uống thuốc phải không?!
- Tôi vừa uống thuốc rồi đó! Đừng đổ oan nha!
- Sao đi sớm vậy?
- Tôi đến sớm thì liên quan gì đến bà!
- Đến ngắm bạn nữ phải không?! Người như ông mê gái lắm mà!
- Cái gì mà mê gái chứ! Cuộc đời của Hàn Lâm Vũ này chỉ có quan tâm tới những người mà tôi yêu thương thôi!
- Có thấy ông quan tâm đến ai bao giờ đâu. Bày đặt làm màu!
- Nói cho bà biết một chuyện. Nhưng đừng nói với ai nha!
- Tuân lệnh!
- Tôi thực sự rất thích Thiên Di!
- What?! Đùa tôi à? Hôm qua ông vẫn còn đứng dậy chỉ lỗi của Thiên Di trước cả lớp cơ mà! Sao hôm nay lại yêu chứ.......
- Bà không nghe người ta nói là: ''Yêu nhau lắm, cắn nhau đau'' à? Với cả lí do tôi làm vậy cũng là muốn sửa đổi tính cách đó của Thiên Di....
- Ông thật lòng đấy à?
- Không thật lòng thì chẳng lẽ tôi nói dối! Hỏi kì vậy má!
- Âm thầm hay công khai?
- Tôi không biết nữa. Nhưng chắc sẽ công khai vào một ngày nào đó tôi đủ dũng cảm!
- Có chí khí đấy! Không hổ danh là ông bạn cùng bàn của tôi! - nó vỗ vai Lâm Vũ
- Đương nhiên rồi! Trong khoảng thời gian của tuổi thanh xuân này, con người rất dễ nảy sinh tình cảm. Đó chính là thứ tình cảm trong sáng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời đấy!
- Nói với tôi cái đó làm gì!
- Tôi biết là Thiên Tỉ và Tuấn Khải thích bà!
- Ơ hay!!??
- Hãy lựa chọn một người con trai thật tốt để có thể đặt hết tình yêu thương của mình vào họ. Lúc đó bà sẽ hiểu nếu thanh xuân của mình có người ấy là điểm tựa thì nó sẽ rực rỡ và nồng cháy ra sao! Bà cũng đã 19 tuổi rồi mà!
- Cảm ơn ông!
Trống vào lớp cũng chính là lúc TFBOYS đến trường. Bọn con gái lại rộng ràng như trẩy hội. Đứa nào đứa nấy cũng chạy ra xin chữ kí, chụp hình đủ kiểu.
- Vào lớp rồi mà sao các cậu lại.....- Vương Nguyên bất ngờ trước hành động của bọn con gái
- Không sao đâu Nguyên Nguyên! Tiết đầu tiên là tiết hoạt động âm nhạc tự chọn mà! - một cô gái lên tiếng trấn an
Khoảng được một lúc lâu, đám con gái đó mới dừng lại và yên vị ngồi vào chỗ. Đúng như tên gọi:'' Hoạt động âm nhạc tự chọn", mỗi học sinh được tự chọn một dụng cụ âm nhạc và được phân theo một vị trí nhất định để luyện tập. Nó thì đương nhiên chọn đàn piano - thứ mà nó đã theo đuổi trong những ngày học tại Mỹ. Nó ngồi trong một căn phòng nhỏ, đánh lên từng nốt nhạc đầu tiên, từ từ cất lên tiếng hát trong trẻo của mình. Cứ thế cứ thế thật nhẹ nhàng khi cả tiếng hát cùng tiếng đàn hòa lẫn vào với nhau, tạo ra một thứ giai điệu tuyệt mĩ, hoàn hảo hết mức có thể. Nó tập trung đến mức không hay biết có một người từ nãy đến giờ luôn đứng ở vị trí đó, lắng nghe nó hát. Rồi tiếng đàn cuối cùng kết thúc cũng chính là lúc tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên:
- Hay lắm Nguyệt Nguyệt! - Vương Tuấn Khải bước đến
- Sao anh lại ở đây? Không đi tập đàn guitar à?
- Anh được cô giáo phân định vị trí tập ở chỗ này mà!
- Hóa ra là thế! Vậy anh tập đi!
- Nguyệt Nguyệt có thể ngồi lắng nghe anh đánh đàn được không? Chỉ mất vài phút thôi. Nhé?
- Tất nhiên là được ạ! - nó ngồi ngoan ngoãn.
Anh bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng guitar tuyệt hảo xen lẫn tiếng hát ấm áp của anh khiến tim nó đập liên hồi. Không biết nó rạo rực vì anh đàn quá hay, hay chính là nó đã rung động anh mất rồi! Cái cảm giác thích một người là như thế này sao? Nó đỏ mặt quay đi. Anh ôn nhu:
- Em ngại sao Nguyệt Nguyệt? Mặt tự dưng lại đỏ như vậy?
- Ai bảo em ngại hồi nào chứ!
- Không ngại thì tại sao lại đỏ mặt vậy?
- Chắc tại tim đập nhanh quá thôi ạ! - nó hồn nhiên
- Tim đập nhanh vì cái gì vậy? Vì anh hay vì tiếng đàn?
- Dạ........chắc là vì anh.........- mặt nó giờ thì y như quả cà chua rồi
- Hóa ra là vì anh khiến em đỏ mặt như vậy. - anh ôm trọn thân người nhỏ bé của nó từ đằng sau.
- Anh mau bỏ ra đi! - nó ngại
- Nếu như cách đây mấy ngày, khi anh ôm em như thế này thì em đâu có ngại như bây giờ đâu? Lạ quá nhỉ?
- Em không biết đâu!
- Không phải em đang rung động anh đấy chứ?
- Làm gì có ạ! - nó phản bác kịch liệt
- Anh đùa thôi mà! Không thích thì thôi nhưng nếu em đã rung động anh rồi thì phải nói đấy nhé! Để anh còn biết chạy lại ôm em thật chặt và giấu em bỏ vào túi!
- Kì quá à!!!!