Trời tối đen, chuông đã điểm gần 11 giờ đêm, hai con người với những nỗi buồn khác biệt ảm đảm trở về nhà. Vừa bước vào, trông thấy bộ dạng ướt át u sầu của bộ đôi kia, Y Nguyệt không khỏi lo lắng, nó nhanh chân chạy tới, hỏi han:
- Cậu có biết là trời mưa to lắm không?
- Biết. - Thảo Vy buồn bã một cách lạnh lùng
- Biết sao còn không chịu đem theo dù hay vào chỗ nào mà trú mưa?
- Kệ tôi đi, chuyện đâu liên quan đến cậu? - Cô quay đi
- Cậu còn giở cái giọng ương bướng đó sao? Nếu cậu mà ốm thì tôi biết làm thế nào?! Cậu có biết..........
- Thôi đủ rồi! Cậu đâu phải mẹ tôi? Làm ơn biến khỏi mắt tôi ngay đi! Nhìn thấy cậu có khi tôi còn lâm bệnh nặng hơn đấy, Lâm Y Nguyệt!! - Cô gằn giọng
- Thảo Vy, em đang đi quá giới hạn rồi đấy! Dừng lại đi! - Tuấn Khải nắm tay nó kéo về chỗ mình
- Anh thì biết cái gì chứ! Chẳng phải anh cũng giống như em thôi hay sao? Cũng yêu một người nhưng lại người đó lại thích em trai thân thiết của mình....
Cả không gian trở về trạng thái tĩnh lặng, chỉ có những giọt nước mắt từ khóe mắt Y Nguyệt chạy xuống khuôn mặt gần như tuyệt vọng vô ngần. Nó hiểu những gì Thảo Vy nói, và cũng đủ để biết cô đang giận nó nhiều đến thế nào. Không biết bao nhiêu lần Thảo Vy đã hỏi nó rằng:
"- Này, tôi thấy Thiên Tỉ thích bà đấy? Cậu ta lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho bà thôi...."
"- Bậy bạ! Làm gì có chuyện đó! Thiên Tỉ là của bà mà!"
"- Vậy bà hãy hứa với tôi đi! Nếu một ngày nào đó Thiên Tỉ.......cậu ấy tỏ tình với bà thì bà phải nói cho tôi biết đấy, đừng có mà lừa dối tình cảm của tôi, được không?"
"- Chắc chắn rồi!"
Hứa thật nhiều để rồi nhận lại toàn đau thương. Phải! Nó đã lừa dối Thảo Vy trong 2 tháng vừa qua, không nói chẳng rằng gì hết, ngay cả khi Thiên Tỉ có tỏ tình hay quan tâm thân thiết, nó cũng chỉ chọn cách im lặng, không buông một câu từ. Nếu khi đó, nó chịu nói ra tất cả mọi chuyện thì ngày hôm nay liệu có còn phải rơi lệ nữa hay không? Nếu nó chịu giãi bày tâm sự với Thảo Vy về sự việc có liên quan đến Thiên Tỉ thì liệu bây giờ có còn phải chịu nhiều bi thương như thế này? Nên trách Dương Anh Thảo Vy vì đã quá si tình, lụy ái người con trai cao lãnh kia hay nên trách Lâm Y Nguyệt vì đã chọn một vỏ bọc nói dối hoàn hảo để che đậy nỗi buồn cho bạn mình? Trong tình yêu mà nói, sẽ chẳng có người nào đúng hay người nào sai cả đâu, chỉ có "người được nhận" và "người cho đi" mà thôi. Còn gì đau hơn khi tình bạn bị lung lay chỉ vì thứ tình yêu mới chớm nở rộ? Còn gì tiếc thay khi thời gian vẫn cứ trôi và con người thì vẫn chỉ biết ngồi nhìn lại để rồi lại khóc vì hối tiếc...
Nó cố gắng kìm lại xúc động trong lòng, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn cô bạn thân của mình đang khóc nấc:
- Tôi xin lỗi......Tôi sẽ không giải thích một lời nào cả đâu, bởi vì bây giờ nếu có nói gì thì cậu vẫn sẽ không thể hiểu được..........Tất cả là lỗi của tôi..........Xin lỗi cậu......
Vương Tuấn khải kéo tay nó về phòng, để lại gian nhà với ba con người rắc rối.
Thiên Tỉ thích Y Nguyệt. Thảo Vy thầm thương Thiên Tỉ. Vương Nguyên lại đơn phương Thảo Vy. Một dòng xoáy chưa hề có điểm dừng, ai biết nó chơi vơi, vô vọng và buồn đau đến nhường nào.
- Đủ hạnh phúc chưa?! - Vương Nguyên giận dữ đối mặt với người anh em lâu năm của mình
- Con người sinh ra đều có sự lựa chọn. "Từ chối" là con đường mà tôi quyết định. Không phải là phũ phàng, đó là duyên mệnh! Tôi và Thảo Vy không hợp nhau, dù thế nào cũng không yêu được. - Thiên Tỉ kiên định
- Câm miệng!! Cậu còn lương tâm không? Buông ra những lời nói đó mà không thèm để ý đến người xung quan đang khóc vì bản thân mình sao?! Cư xử cho ra dáng đàn ông chút đi! - Vương Nguyên tức tối
- Tôi không hiểu vì sao con người khi đi tỏ tình với người khác, nếu bình thường đồng ý thì không sao nhưng nếu từ chối thì lại khóc? Khóc vì buồn thì có thể chấp nhận được. Còn nếu khóc vì giận dữ khi người đó từ chối mình thì nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
Vương Nguyên nghe xong, ánh mắt như lửa thiêu cháy, không suy nghĩ mà nhảy tới đấm vào mặt Thiên Tỉ vài phát trời giáng. Thảo Vy hốt hoảng chạy tới can ngăn:
- Thôi đi! Coi như tôi xin cậu! Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, cậu không cần làm như vậy đâu!
- Nghe cậu ta nói những lời lẽ đau đớn với cậu như vậy, tôi không thể chịu được! Đây là lần đầu tiên tôi ra tay đánh người đồng đội mà bản thân đã từng coi như anh em trong gia đình. Thiên Tỉ! Cậu phải tự cảm thấy may mắn khi được người con gái này đơn phương, có những người chỉ mong được cô ấy quan tâm, chú ý tới dù chỉ một lần còn chưa thể thực hiện được đâu......
Vương Nguyên buồn bã bỏ đi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Thiên Tỉ chậm rãi gạt vết máu còn vương trên đôi môi mỏng, lướt qua Thảo Vy lạnh lùng:
- Đừng cố theo đuổi những người đã vứt bỏ cậu nữa. Quay đầu lại đi! Còn có một người khác, thật tốt, thật soái, thật biết trân trọng cậu, ít nhất còn hơn tôi...đang đứng chờ cậu từng những năm tháng thanh xuân còn lại của đời người đấy.
" Trân trọng thứ mình đang có - để tương lai sẽ không phải hối hận. Quả thực, yêu khó lắm! Trái tim mách bảo yêu người này nhưng lí trí lại không cho phép bỏ mặc người kia. Biết làm thế nào để quyết định sáng suốt trong khoảng thời gian thanh xuân còn bồng bột dại khờ này đây?"